Đông Phương Mặc? Nhan Như sửng sốt một chút, mới nhìn kỹ lại, quả nhiên đúng là Đông Phương Mặc, không phải anh ta đang cùng vị hôn thê nghỉ ngơi ở Mặc Viên của anh ta sao?Nhan Như nhìn Đông Phương Mặc trước mặt, sắc mặt rất quái dị, đỏ bừng, ánh mắt càng thêm khiếp sợ, giống như đang bị lửa giận thiêu đốt.
Chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? Hai giờ trước cô đến Mặc Viên, tuy vẻ mặt lúc đó của anh có chút mệt mỏi, nhưng hiện tại cũng không giống như lúc đó, đúng không?Chẳng lẽ sau khi cô đi, anh và mối tình đầu Phương Tử Ngưng của anh đã uống rượu? Nhìn anh thế này, xem ra anh say không nhẹ.
"Đông Phương Mặc, anh có ý anh gì? Anh uống say rồi chạy đến chỗ tôi làm gì?" Giọng điệu của Nhan Như rất tệ, không khỏi mỉa mai nói: "Anh uống với ai thì kêu người đó giúp anh tỉnh táo lại, đừng nói tôi đang tỉnh táo, cho dù tôi không tỉnh táo, tôi cũng sẽ không giúp anh.
Nhưng mà, khi Nhan Như còn đang nói lời này, thì Đông Phương Mặc đã đi tới trước mặt cô hai bước, vươn tay muốn kéo cô vào lòng, cô còn chưa kịp phản ứng, tay anh đã không kịp chờ đợi đã kéo Nhan Như xuống lầu.
“Này, Đông Phương Mặc, anh có ý gì?” Nhan Như không khỏi rên rỉ, nhanh chóng dùng tay chặn lại động tác của anh, cố gắng nhắc nhở anh không được thô bạo với cô.
Đáng tiếc chút sức lực nhỏ bé của Nhan Như trong mắt Đông Phương Mặc không là gì cả, anh hoàn toàn không để ý đến hành động giãy giụa của Nhan Như, tiếp tục dùng sức kéo mạnh đồ ngủ của cô, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, anh muốn người phụ nữ này, muốn ép cô dưới thân anh, anh muốn phi nước đại trong cơ thể cô.
Đáng tiếc, hôm nay Nhan Như đã bị anh làm nhục một lần rồi, nên bây giờ khi anh mạnh mẽ như vậy, lại còn trên cầu thang nên khiến cô rất tức giận.
Nhan Như không thèm nghĩ nhiều, cúi đầu, mở miệng, trực tiếp cắn vào cánh tay Đông Phương Mặc.
Lần này, Nhan Như dùng hết sức lực cắn thật sâu, Đông Phương Mặc đang trong cơn mê loạn lập tức kêu lên một tiếng ‘A’, cánh tay anh theo bản năng nới lỏng quần áo của cô ra.
Nhan Như tranh thủ cơ hội này nhanh chóng chạy xuống lầu, lầu một là phòng vẽ của cô, dụng cụ vẽ tranh đều có, đương nhiên có cả dụng cụ cắt giấy.
Nhan Như nhanh chóng cầm cây kéo cắt giấy trong tay, sau đó đối mặt với Đông Phương Mặc đang tiến về phía mình, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Đông Phương Mặc, đêm nay anh dám làm bậy, tôi sẽ đâm chết anh bằng con dao này, sau khi tôi đâm chết anh rồi tôi tự sát như vậy cả hai sẽ cùng nhau chết.
Đầu óc hỗn loạn vốn có của Đông Phương Mặc cuối cùng cũng tỉnh táo lại không ít sau khi nhìn thấy lưỡi dao sắc bén kia, bước chân của anh theo bản năng dừng lại, dùng hết sức kiên trì khống chế thân thể, nhìn về phía lưỡi dao sắc bén trong tay Nhan Như, đau khổ hét lên: "Mộ Như, em ghét anh đến vậy sao? Em định liều chết với anh bằng một con dao sao?"“Chẳng lẽ anh muốn tôi thích anh sao?” Khóe miệng Nhan Như nhếch lên một tia châm chọc khó hiểu, cô châm chọc nói: “Đông Phương Mặc, trong sáu năm qua, mỗi một việc mà anh làm đều khiến tôi hận anh đến chết được, vậy mà anh còn mong tôi thuchs anh sao?"Đông Phương Mặc sửng sốt một chút, trong sáu năm qua, dường như kể từ ngày Tịch Mộ Như thay thế Tịch Mộ Tuyết kết hôn với anh, hầu như anh chưa từng làm chuyện gì khiến Tịch Mộ Như có thiện cảm với mình.
.