Hình Khang quỳ dưới đất, trong lòng chửi thầm: “Mẹ kiếp, tên hoàng tử phế vật, dám ra oai với ta, sớm muộn sẽ biết tay ta”.

Hôm sau, Lãnh Thiên Minh tới Trung Thư Viện từ sớm, báo cáo tường tận quá trình chiến đấu ở thành Kim An, Trần công công chợt bước vào, nói: “Thất hoàng tử, đại vương mời ngài cùng tham gia triều nghị”.

Lãnh Thiên Minh khẽ gật đầu: “Được”.

Khi hắn bước đến triều đường, những người khác đã có mặt đầy đủ, trong đại đường, bách quan đều chăm chú quan sát vị thất hoàng tử mới tạo ra kỳ tích này, trăm người trăm bầu tâm sự.

Lãnh Thiên Minh chào hỏi mọi người, sau đó tiến lên phía trước.


“Thất đệ bái kiến nhị ca, tam ca, ngũ ca”.

Tam hoàng tử chắp tay chào: “Thất đệ”, ngũ hoàng tử lười để ý hắn, nhị hoàng tử thì thâm ý nhìn Lãnh Thiên Minh: “Lão thất, ta nghe Hình Khang nói hôm qua gặp đệ…đệ có vẻ uy phong lắm rồi”.

Lãnh Thiên Minh ngẩn người, xem ra quan hệ của Hình Khang với nhị hoàng tử không tầm thường, tám phần là thân tín của hắn ta, nếu không với bản lĩnh đó, có thể lên nổi chức tuần tra sứ ư?
“Nhị ca chê cười rồi, thần đệ chẳng qua chỉ trò chuyện vài câu với Hình đại nhân”.

Lãnh Liệt Vương bước vào, đám đông lập tức quỳ xuống bái kiến.

“Giờ đây Hồ Lang bị diệt, tàn dư còn sót không đáng ngại, cả vùng phương bắc đều là thiên hạ Bắc Lương ta, bước tiếp theo nên làm như nào, các vị có ý kiến gì không?”
Nhị hoàng tử lên tiếng trước tiên: “Phụ vương, nhi thần cho rằng, chúng ta nên mượn thế đại thắng, tấn công phía nam, hạ gục Đại Lương, thống nhất Trung Nguyên”.

Tam hoàng tử bật cười, nói: “Đùa cái gì vậy, Đại Lương dễ đánh đổ thế ư”.

“Đệ biết cái gì, suốt ngày mài mực làm văn, chiến tranh không phải thứ văn nhân như đệ nói là được”, nhị hoàng tử nổi giận.


Tề Dung bên cạnh cũng lên tiếng: “Hai vị hoàng tử đừng tranh cãi vội, theo lão thần, Đại Lương sớm muộn cũng phải đánh, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ, trận chiến với Hồ Lang đã khiến nguyên khí chúng ta bị thương tổn nặng, hiện giờ nhất định không thể tiếp tục khai chiến”.

“Đúng…đúng vậy”, chúng thần nhất loạt phụ họa.

Tề Dung nhìn Lãnh Liệt Vương, sau đó đột nhiên quay sang phía Lãnh Thiên Minh, nói: “Không biết thất hoàng tử có ý kiến gì chăng?”
Những người khác đều tò mò nhìn sang.

Lãnh Thiên Minh sững người, nhưng không nghĩ nhiều liền đáp: “Hiện nay thiên hạ đã phân chia rõ ràng, Đại Lương ở phương nam có thể nói là bốn mùa tươi tốt, lương thực phong phú, nhân khẩu dồi dào, còn Bắc Lương chúng ta đất đai rộng lớn, nhưng nhân khẩu và tiền bạc lại thua xa Đại Lương, vậy nên việc quan trọng số một hiện tại chính là phát triển kinh tế, gia tăng nhân khẩu”.

“Thứ hai là xây dựng hải quân, do sinh sống trên đất liền lâu năm, Bắc Lương trước giờ không có hải quân, ngược lại, Đại Lương đã có hạm đội thiết giáp, sau này muốn tiến công Trung Nguyên, bắt buộc phải dựa vào hải quân, vậy nên đây là điều rất cấp bách.


Phủ Thuận, Thanh Đảo đều là những nơi tốt để thiết lập hải cảng, tuy không có nhiều người sinh sống ở đó, nhưng chúng chắc chắn sẽ trở thành địa điểm chiến lược trong tương lai”.

“Thứ ba, phát triển quân sự, mở rộng quân đội, tổ chức lại việc triển khai quân đội và tập trung chế tạo vũ khí, với năng lực đội quân Bắc Lương hiện giờ, trừ khi Đại Lương xảy ra nội loạn, nếu không, muốn đốn gục Đại Lương, khó hơn lên trời”.

“Thứ tư, di chuyển nhân khẩu ở phía tây về các vùng Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây phía nam đô thành, những địa điểm đó mới là nơi thích hợp phát triển lâu dài”.