“Các kỵ binh của Hắc Kỳ quân, cuộc chiến này đã kéo dài gần hai ngày, ta vẫn chưa để mọi người ra trận, bởi vì mọi người là hy vọng cuối cùng của thành Kim An, hiện nay kỵ binh quân địch đã rũ bỏ chiến mã, chẳng khác gì cừu non chờ thịt, đã đến lúc các vị giành lấy vinh quang cho Hắc Kỳ quân, hãy thỏa sức chém giết, hủy diệt ý niệm cuối cùng của kẻ địch”.

Những chiến sĩ đã bị dồn nén hai ngày trời, điên cuồng hét lên: “Máu chảy không cạn, ý chí không tàn”.

Phi Nhĩ Đức quan sát trận chiến từ phía xa, không ngừng la hét: “Ta xem các người chống đỡ được đến khi nào”, đột nhiên, khi cánh cổng thành Kim An mở ra, hắn ta không dám tin vào mắt mình…
Dưới sự chỉ đạo của Trình Khai Sơn, năm ngàn kỵ binh tinh nhuệ trong áo giáp đen, giống như một dòng sông chết chóc trải dài từ cổng thành, vươn thẳng ra biển người vô tận.

Bộ binh của thời đại này không có sức đánh trả kỵ binh, trong phút chốc, quân địch dày đặc bên ngoài thành bị dòng sông đen xé nát, chiến trường hoàn toàn hỗn loạn.


Năm ngàn kỵ binh vung thanh đao dài trong tay, mạnh mẽ đâm vào đầu quân địch, những kẻ định chuẩn bị xông vào tường thành nhìn thấy cảnh này, phòng tuyến cuối cùng trong lòng cũng triệt để sụp đổ.

“Chạy mau, thành trì ma quỷ này, chúng ta không đánh nổi…”
“Rút lui, đám kỵ binh này là do ác quỷ phái tới, chúng ta mau chạy thôi”.

Ý chí của con người một khi sụp đổ, thì dù là vài người cũng có thể chiến thắng hàng trăm người, khi quân địch không còn quan tâm tiếng gào thét của chỉ huy quân ở phía sau, liều mạng bỏ chạy, Lãnh Thiên Minh đứng trên tường thành, giương cao lá cờ Hắc Kỳ quân, hét lớn: “Những dũng sĩ Hắc Kỳ quân, hãy báo thù cho các huynh đệ của chúng ta, giết…”
Trong thành, những binh sĩ và bách tính còn lại đều dựa thế kỵ binh xông lên, Lãnh Thiên Minh cũng cưỡi ngựa tham chiến, tạo nên một cảnh tượng thần kỳ, hơn ba vạn người đuổi theo bảy vạn quân địch đang bỏ chạy, điên cuồng càn quét.

Phi Nhĩ Đức như phát điên, hắn gầm rú chửi mắng, thậm chí cầm đao chém giết binh sĩ đang bỏ chạy, thế nhưng người quay đầu quá nhiều, căn bản không khống chế nổi, Phi Nhĩ Đức ngước lên, đập vào mắt là hình ảnh người thanh niên đang giơ cao lá cờ màu đen.

“Chính là ngươi ư? Sứ giả của ác quỷ, ta nhất định phải giết ngươi, tới đây”, Phi Nhĩ Đức gào lên với cận vệ bên cạnh.

Lãnh Thiên Minh hoàn toàn không chú ý đến Phi Nhĩ Đức đang dẫn theo gần trăm cận vệ xông đến chỗ hắn, “phập”, một mũi tên cắm thẳng vào ngực Lãnh Thiên Minh, khiến hắn bay khỏi yên ngựa, nhờ có Hắc Long Giáp và Kim Ty Tằm bảo vệ, mũi tên không đâm qua da thịt, thế nhưng lực bắn vẫn khiến hắn phải nôn ra một ngụm máu.

“Mẹ kiếp, hắn ta không chết, xông lên, giết hắn ta”, Phi Nhĩ Đức gầm lên.


Hơn chục kẻ địch nhằm về phía Lãnh Thiên Minh.

“Thất hoàng tử, cẩn thận”.

Là Mộ Phá, khi thấy Lãnh Thiên Minh lao ra ngoài thành, Mộ Phá đã đi sát hắn, lập tức chắn trước mặt Lãnh Thiên Minh, lấy một địch mười, chiến trường hỗn loạn, căn bản không ai để ý đến khu vực này.

“Phập”.

Mộ Phá dồn sức bảo vệ Lãnh Thiên Minh, không thể chú ý đến tên của Phi Nhĩ Đức, tức thì bị bắn trúng một mũi.


“Mộ tộc trưởng…”, Lãnh Thiên Minh hét lớn, chỉ tiếc lúc này hắn quá yếu, đến sức đứng dậy cũng không có.

Mộ Phá cũng nói lớn: “Thất hoàng tử, đừng lo cho ta”, đồng thời đè mấy thanh đại đao xuống, dùng lực hất văng, ra lệnh cho những người xung quanh: “Bảo vệ thất hoàng tử”.

Lúc này binh sĩ và kỵ binh thành Kim An mới phát hiện, lập tức vây quanh Lãnh Thiên Minh, dìu hắn vào trong thành.

Lãnh Thiên Minh hét lớn: “Không cần lo cho ta, mau cứu Mộ tộc trưởng”, khi hắn nhìn thấy một mũi tên nữa đâm qua người Mộ Phá, giọt lệ trong hốc mắt không kiềm được rơi xuống…