Đa Đoạt tiếp tục: “Đúng vậy, tộc Hồng Mao nhất định nhằm vào núi Tuyết Long, trước đây chúng không chú ý đến nó, nhưng giờ đã khác, đại vương, đó là núi than và sắt vô tận, chẳng phải thứ quan trọng nhất với tộc Hồng Mao hay sao? Vậy nên, Hồ Lang ta có thể đánh sau, nhưng núi Tuyết Long một khi bị chiếm, muốn lấy lại, e là rất khó, huống hồ…huống hồ thất hoàng tử cũng đang ở thành Kim An”.

Lãnh Liệt Vương nhíu mày: “Thất hoàng tử…”
Dụ Long tiến lên, nói: “Đa Đoạt tướng quân nói không sai, nhưng mạt tướng vẫn kiến nghị tiêu diệt quân Hồ Lang trước, không phải mạt tướng nhẫn tâm, các vị thử nghĩ xem, thư cầu cứu đến từ lúc nào? Đã bao lâu rồi? Đợi đại quân tới nơi cũng phải nửa tháng, mọi người cho rằng thành Kim An vẫn trụ được ư? Cuối cùng, chưa giết được Hồ Lang, không cứu được thành Kim An, đó mới là sai càng sai…”
Tất cả mọi người đều im lặng.

Đa Đoạt lại thở dài, nói: “Haiz…nhớ ngày đó, thất hoàng tử rời đô thành đến Kim An, mạt tướng may mắn cùng đi bái kiến ngài ấy với Phương Thư Thần lão sư, nghe những lời ngài ấy dạy bảo, một người lòng nuôi chí lớn thiên hạ, trung trinh hào kiệt đến thế, cuối cùng lại không có kết đẹp…thất hoàng tử, ngài và ta chỉ đành kiếp sau gặp lại”.

Mặc dù không ai tranh luận, nhưng tất cả đều mặc nhận kiến nghị của Dụ Long, thực sự, nếu giờ đến thành Kim An cứu viện, phải nửa tháng mới kịp, nhưng thành Kim An nhỏ bé liệu có cố thủ nổi trước 15 vạn đại quân trong nửa tháng không? Khó, đừng nói là nửa tháng, e là năm ngày cũng khó…

Lãnh Liệt Vương nhắm mắt, ngước mặt lên trời, sau một hồi suy nghĩ, ông ta chỉ nói một câu: “Truyền lệnh, toàn lực tiến công tộc Hồ Lang, càn quét bất cứ mọi nơi, kẻ nào không nghe lời, đều giết chết”.

Thành Kim An.

Sau lần tấn công thứ hai thất bại, ba ngày kế tiếp kẻ địch vẫn không có động tĩnh gì, cho đến ngày thứ tư.

“Thất hoàng tử, thất hoàng tử”, khi Lãnh Thiên Minh đang bàn bạc gia cố phòng thủ, một binh sĩ chợt chạy vào.

“Sao vậy?”, Lãnh Thiên Minh hỏi.

“Quân địch…quân địch điều tới rất nhiều xe bắn đá cỡ lớn, to hơn nhiều so với của chúng ta”.

“Ồ, xem ra chúng thất bại hai lần, đã ghi thù rồi, đến tường thành xem thử chút nào”, Lãnh Thiên Minh ngồi dậy.

Nhìn ra xa, có thể thấy ít nhất năm, sáu chục chiếc xe bắn đá cỡ lớn, xem chừng kẻ địch đã chuẩn bị rất kỹ trong mấy ngày này.

“Lập tức thông báo binh sĩ gia cố toàn bộ khâu phòng thủ trong thành, nhắc nhở tất cả mọi người, tiếp theo sẽ là một trận chiến khó nhằn”.


“Vâng”.

Một ngày sau khi máy bắn đá đến, vô số tảng đá khổng lồ được kéo lên chiến trường.

“Chết tiệt, ta còn chưa từng thấy loại tình huống này ở đô thành Bắc Lương, đây là muốn hoàn toàn đập nát thành Kim An của chúng ta mà”, Trình Phương Thạc chửi thề.

Mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn xế chiều nhuộm đỏ một nửa bầu trời, sau khi điều chỉnh vị trí, sáu mươi chiếc máy bắn đá cuối cùng cũng bắt đầu tấn công.

“Bùm…bùm…”, vô số viên đá khổng lồ từ trên trời bay xuống, Lãnh Thiên Minh vẫn tưởng rằng thứ mà máy bắn đá ném ra chỉ là một viên đá bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy, hắn mới nhận ra mình quá ngây thơ, những viên đá đó có đường kính hơn một mét, mượn lực quán tính, có thể đập nát một căn nhà.

Gần như toàn bộ nam thành đều nằm trong tầm tấn công của máy bắn đá, chỉ trong nửa giờ, số lượng đá ném ra ít nhất đã vượt ngàn viên, và cuộc tấn công vẫn tiếp tục.


Hàng trăm ngàn ngôi nhà bị phá hủy, hầu hết các ụ đá trên tường thành đều vỡ vụn, thậm chí tòa tháp ở cổng nam cũng bị đập tan.

Trình Khai Sơn núp trong ụ đá, tức giận nói: “Thất hoàng tử, có vẻ đám súc sinh này định dùng máy bắn đá tàn phá mọi thứ trong thành.

Bây giờ các ụ đá trên tường thành đều đã bị hư hại, không thể sửa chữa trong thời gian ngắn, nếu quân địch phát động tấn công vào lúc này, e rằng khó mà chống đỡ”.