“Hoàng đế bệ hạ chớ hiểu nhầm, Áo Đại Lợi ta không có ác ý, chỉ là ta vô cùng tò mò, một đội quân như thế nào mới có thể xứng đáng để chúng ta kết thành liên minh như ngài đã nói”.
Advertisement
“Ha ha...!thế thì các vị đến rất đúng lúc, hai ngày tới Hoa Hạ ta sẽ tổ chức duyệt binh, các vị đều có thể xem cho rõ...”
Sứ thần mười hai nước lại im lặng, phải biết rằng điều kiêng kỵ lớn nhất của mỗi quốc gia là để lộ quân đội và khí tài của mình ra bên ngoài, nhưng người Trung Nguyên cho ngươi xem một cách quang minh chính đại, đó là sự tự tin và can đảm lớn nhường nào chứ.
Sau đó Lãnh Thiên Minh tiếp tục nói: “Hôm nay cứ nói đến đây thôi, mọi người còn điều gì muốn tìm hiểu có thể liên lạc với Tân đại nhân, nhưng tôi còn một câu cuối cùng muốn nói với các vị, kết đồng minh...!một người là đủ...”
Sau đó Lãnh Thiên Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi, đúng vào lúc này hắn nhìn thấy Y Lệ Sa Bạch, không phải vì háo sắc, mà vì lúc này đây, cả đại điện chỉ có Y Lệ Sa Bạch vẫn còn ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người gặp nhau...!
Y Lệ Sa Bạch thầm nghĩ, ta muốn xem thử rốt cuộc ngươi có phải con hổ giấy không.
Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ, ôi chao...!một tì nữ mà đẹp vậy sao?
Y Lệ Sa Bạch dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Minh khiến hắn đột nhiên có dự cảm không ổn lắm.
Cô gái này không đơn giản, dám nhìn thẳng vào mình như thế, cảm giác điềm tĩnh và thong donh ấy, không phải là thứ mà một tì nữ nên có...!
Sau khi hội nghị kết thúc, sứ thần của mười hai nước một lần nữa tập trung lại với nhau, bởi vì Hoa Hạ không hề hạn chế tự do của họ, thậm chí họ còn không phát hiện ra bất kỳ ai đang giám sát.
“Thân vương Tô Đan, ngài cảm thấy hoàng đế của nước Hoa Hạ này rốt cuộc là thực sự tự tin hay là quá ngông cuồng?”
“Ta cũng không rõ nữa, nhưng có một điều có thể khẳng định, Hoa Hạ này sẽ không bao giờ ngừng chinh phục.
Với thông tin hiện tại mà chúng ta có được, quân đội của Hoa Hạ gần năm trăm vạn, chí ít có hai trăm vạn là tân binh vừa mới chiêu mộ.
Mở rộng quân đội như thế, làm sao có thể chỉ để phòng thủ cơ chứ!”
“Liệu có phải vì họ vừa mới chiếm lĩnh được đại lục Tây Âu, binh lực thủ vệ không đủ nên mới mở rộng quân đội?”
Thân vương Tô Đan thở dài: “Ta cũng không dám chắc, tên tiểu hoàng đế này rốt cuộc có ý đồ gì, không nhìn thấu nổi”.
“Vậy ngài cảm thấy hắn nói… muốn tìm một đồng minh ở thế giới phương Tây, là có ý gì?”
“Đây chắc chắn là thủ đoạn mà hắn dùng để phân hóa chúng ta.
Lần này mười hai nước chúng ta cùng nhau thăm hỏi, lòng hắn tự hiểu không thể trêu vào chúng ta được, chắc hẳn hắn cũng sợ mười hai nước sẽ liên thủ, thế nên mới nghĩ ra cách này, chẳng qua là muốn chúng ta nghi kỵ lẫn nhau, sinh ra khoảng cách.
Thủ đoạn đơn giản như vậy, chắc các vị cũng không đến nỗi không nhìn ra đâu nhỉ?”
Tướng quân Đặng Ni Từ của Đức Ý Chí nói: “Ta tán thành với ý kiến của thân vương Tô Đan, nhưng cảm giác mà tiểu hoàng đế này mang đến cho ta không phải là ngông cuồng tự đại mà là nắm chắc mười mươi, dáng vẻ như hoàn toàn không hề để tâm, dường như muốn nói với chúng ta… có thể kết thành đồng minh với hắn chính là may mắn bằng trời…”
Công tước Áo Nhĩ Lương nói: “Ta cũng có cảm giác này, tuy rằng ta không cho rằng nước Hoa Hạ dám tiến quân về phương Tây, nhưng tên tiểu hoàng đế này quả thực khiến người ta cảm thấy không thể đoán được”.