Tướng quân Đặng Ni Từ của Đức Ý Chí nói: “Khá lắm, hoàng đế bệ hạ của Đức Ý Chí ta còn đặc biệt nhờ ta hỏi thăm ngài, Đức Ý Chí của ta rất hi vọng có thể trở thành bằng hữu của nước Hoa Hạ”.

Advertisement
Các quốc gia cũng đồng loạt lên tiếng, tất nhiên toàn là lời dễ nghe, Y Sa Lệ Bạch nhìn cảnh tượng này mà cũng âm thầm tính toán.

Nếu nói các quốc gia này tới đây để biểu lộ thiện ý thì ma quỷ cũng không thèm tin, họ chỉ muốn nhìn xem tiểu hoàng đế này rốt cuộc có bản lĩnh lớn tới mức nào.

Nếu hắn chỉ là một hoàng đế đùa giỡn với đời, nàng ta tin rằng mười hai nước không thể nào không động lòng với lãnh thổ này, dù sao thì vị hoàng đế trẻ tuổi và đám đại thần luôn cười tươi hơn hớn này có thể lợi hại tới mức nào?
Lãnh Thiên Minh nghe xong lời phát biểu của đám đông mà mỉm cười: “Xem ra mười hai nước đều muốn kết thành liên minh với Hoa Hạ ta.

Nói thật lòng, ta cũng đang có ý này.


Ta vẫn luôn cảm thấy thế giới này nên giao cho quốc gia vĩ đại nào đó thống trị, nhưng nước Hoa Hạ ta năng lực có hạn, hiện giờ lãnh thổ của ta đã đủ rộng lớn rồi, không cần mở rộng thêm nữa, nhưng phương Tây của các vị thì khác, không gian phát triển rất lớn đấy… Hoa Hạ ta chú trọng nhất là nghĩa khí, nếu ai trở thành đồng minh của chúng ta, bất kể người đó muốn làm gì, năm trăm vạn đại quân Hoa Hạ sẽ dốc lòng ủng hộ…”
Các sứ thần của mười hai nước đều phải hít một hơi thật sâu.

Nếu nói quốc gia của họ không muốn xưng bá thế giới phương Tây thì đến chính họ còn không tin, nhưng hàng trăm ngàn năm nay, các quốc gia đánh tới đánh lui, về cơ bản bất phân thắng bại, Nhất là khi chính sách thực dân với nước ngoài bắt đầu, dã tâm chinh phạt lẫn nhau cũng càng lúc càng nhỏ.

Nhưng những lời của Lãnh Thiên Minh rõ ràng là đang nói với họ, ai muốn kết thành liên minh với Hoa Hạ, ta sẽ giúp người đó đánh trận.

Năm trăm vạn quân… đó là một con số trên trời… Trong đại điện không còn ai nói gì nữa, ai cũng đang âm thầm tính toán.

Đột nhiên, một vị sứ thần bước ra.


“Hoàng đế bệ hạ, Trung Nguyên của các vị thực sự có quân đội năm trăm vạn người?”
“Nhân khẩu hơn trăm triệu người, còn có hàng ngàn vạn bách tính ngoại tộc chịu quy thuận, ngươi cảm thấy năm trăm vạn rất nhiều à?”
“Đội...!đội quân đông như thế, một quốc gia làm sao gánh vác nổi, vả lại bây giờ các vị mở rộng lãnh thổ lợi hại như thế, cho dù có nhiều quân đội đến vậy, chỉ riêng việc đồn trú khắp nơi đã chiếm mất quá nửa rồi”.

“Rất khá, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới việc chúng ta ủng hộ kết giao và liên minh nhỉ”.

“Hoàng đế bệ hạ, ngài đang muốn mười hai nước chúng tôi nội chiến hay sao?”
Lãnh Thiên Minh bật cười: “Các vị trước nay chưa từng là người một nhà, lấy đâu ra nội chiến? Huống hồ ta nói là giúp đỡ các vị làm điều mà các vị muốn làm, lẽ nào điều mà các vị muốn là mười hai nước đối đầu? Vả lại...!ngươi là sứ thần của quốc gia nào?”
Người đó sững sờ, sau đó nghiêm túc đáp lại: “Ta là công tước Ba Hoắc của đế quốc Áo Đại Lợi vĩ đại”.

“Ồ...!ta nhớ kỹ ngươi rồi”.

Sắc mặt của công tước Ba Hoắc thoáng chốc trở nên khó coi, nhớ kỹ mình là có ý gì? Trước mặt bao nhiêu người mà tỏ ra thái độ muốn chèn ép mình? Người Trung Nguyên này cũng ngông cuồng quá đấy...!Nhưng mà các quốc gia khác không có thái độ gì, mình cũng không thể làm cánh chim đầu đàn.