Cơn mưa tên trút xuống, mặc dù không ít kẻ địch thương vong, nhưng so với lần đầu thì kém đi nhiều.

Chẳng bao lâu sau kẻ địch đã tiến vào dưới thành, rồi cứ hai cỗ xe liền kề bắt đầu tiến lên, chắp lại, tạo thành một bệ lớn, rút ngắn gần một nửa khoảng cách với tường thành, sau đó, dưới sự yểm hộ của cung thủ, vô số kẻ địch bắt đầu leo lên thành.

Trình Phương Thạc thấy thế, vội quát lớn: “Không hay rồi!”
“Cung thủ lui về sau, trường thương thủ tiến lên, phía sau chuẩn bị sẵn thuốc pháo, chờ mệnh lệnh của ta”.

Vô số trường thương thủ lao ra đâm thẳng vào kẻ địch đang trèo lên, trong tích tắc, kẻ địch gào thét, ngã lăn xuống bệ thành và mặt đất, nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều quân địch trèo lên, đại đao thủ phía sau cũng lập tức xông lên chém giết bọn chúng.


Phó tướng bên cạnh Trình Phương Thạc gấp gáp nói: “Tướng quân, kẻ địch trèo lên tường thành ngày càng đông”.

Trình Phương Thạc trầm mặc không nói, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm những người phía dưới, càng ngày càng đông, càng ngày càng nhiều, khi ông ta nhìn thấy vô số quân địch tụ tập trên chiến xa, liền hét lớn: “Châm ngòi thùng thuốc súng, tất cả bảo vệ nó, ném chuẩn vào chiến xa kẻ địch”.

Hàng trăm thùng thuốc súng được châm ngòi, hơn chục binh sĩ đứng quanh canh chừng, di chuyển thùng thuốc súng đến sát tường thành.

Khi quân địch chưa kịp phản ứng lại, hơn trăm thùng thuốc súng đã được ném vào bệ gỗ của chúng.

“Đùng đoàng…đoàng…”
Bởi vì rất đông người tụ tập, phạm vi nổ chừng năm mét lập tức biến thành địa ngục trần gian, rất nhiều bệ gỗ cùng binh lính phía trên bị bom nổ bay lên.

Vô số quân địch thiệt mạng, thương nặng và ngất xỉu.

Trong một thời gian, không thể tính được có bao nhiêu người chết trong đợt ném bom này, số kẻ địch đã đổ bộ vào tường thành nhanh chóng bị thu dọn vì mất quân yểm trợ.

“Đợt thứ hai chuẩn bị…”, Trình Phương Thạc chớp thời cơ, hét lớn.


Đợt ném bom thứ hai được thực hiện, lần này không bị địch cản trở, hàng trăm quả bom bằng thùng gỗ, vại sành dễ dàng ném xuống những kẻ địch còn đang bàng hoàng phía dưới, bách tính phía xa cổng bắc có thể nghe rõ tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Lần này, tiếng lui quân vẫn chưa vang lên, nhưng kẻ địch còn có thể di chuyển đã bắt đầu bỏ chạy, thậm chí không kịp nhặt vũ khí.

“Cung thủ tiến lên, bắn tự do”, Trình Phương Thạc ra hiệu.

Phi Nhĩ Đức đứng phía xa quan sát, hai mắt muốn rớt ra khỏi tròng, thân vương Bỉ Đặc thì ném mạnh chiếc ly trong tay xuống đất.

“Phi Nhĩ Đức, chuyện này là như nào?”
Phi Nhĩ Đức định thần, nói: “Không phải ngài cũng thấy đó ư? Bọn chúng sử dụng vũ khí chúng ta chưa từng gặp, trông có vẻ giống thuốc súng, nhưng uy lực sao lại lớn như vậy?”

“Phi Nhĩ Đức, ban nãy có những ba vạn binh sĩ, hơn trăm chiếc chiến xa, vốn là định dùng khi chiến đấu với đại quân Bắc Lương, kết quả, chỉ một đợt tiến công, tất cả đều mất hết, ngài cần chịu trách nhiệm lớn nhất!”, thân vương Bỉ Đặc căm phẫn nói.

“Ngậm cái mồm thối của ngài lại, ngài mù rồi chắc, ban nãy binh sĩ chúng ta đã leo lên tường thành, nếu không phải bỗng dưng có bom đạn, thì giờ đã vào trong thành rồi, việc đột ngột xảy ra như vậy sao có thể trách ta được”, Phi Nhĩ Đức cũng nổi điên, tiếp tục gào lên: “Đưa tất cả xe ném đá qua!”
Thi thể chất đầy dưới chân thành Kim An, nhìn ra xa trông như ngọn núi nhỏ, không thể đếm được cụ thể có bao nhiêu người chết.

Trong phòng chiến sự, Lãnh Thiên Minh vỗ mạnh vào vai Trình Phương Thạc, lớn tiếng khen ngợi: “Trình tướng quân, đánh tuyệt lắm, nếu ta có thể sống sót đến cùng, ta nhất định sẽ xin trọng thưởng cho ngài”.