Mộ Như Tuyết nhìn Lãnh Thiên Minh lo lắng hỏi: “Ngài quay về có phải có chuyện gì quan trọng không?”
Lãnh Thiên Minh sững người, đột nhiên buông lơi bật cười, hắn đã dần dần nhập vai vào thời đại này rồi, sắp quên đi bản thân vốn dĩ là ai rồi, kỳ thực hắn chẳng qua chỉ là muốn tìm một người phụ nữ mình thích, bình an sống qua ngày cả đời là được, ai ngờ…
“Không có việc gì, ta chỉ là muốn về… muốn về… thăm các nàng thôi, ta nhớ các nàng rồi”, Lãnh Thiên Minh bình thản nói.

Vẻ mặt Mộ Như Tuyết liền trở nên ngưng trọng: “Có phải không trụ được nữa rồi không? Thực sự không được thì… chúng ta chạy thôi… ta bảo vệ hai người trốn vào núi tuyết, tộc Hồng Mao tuyệt đối không thể tìm được chúng ta”.

Lãnh Thiên Minh cuối cùng không kiềm chế được vươn tay ra xoa đầu Mộ Như Tuyết, tiểu nha đầu chỉ mới 16 tuổi này, Mộ Như Tuyết cũng không phản kháng, chỉ im lặng cúi đầu xuống.

Cuối cùng, Lãnh Thiên Minh cắn răng nói: “Ta đã dặn dò lão Trình, một khi ta xảy ra chuyện thì các nàng lập tức mang theo hành lý vào núi, có thể đi tìm Gấu đại và Gấu nhị, ta sẽ để lại đủ ngân lượng cho các nàng.

Đời người vội vã, tất cả đều là mây khói trôi đi, đến lúc đó các nàng nhất định phải sống cho tốt, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau đi, ha ha…”
Nói đến cuối, Lãnh Thiên Minh không nhịn được mà cười khổ.


Mắt Mộ Như Tuyết đã đỏ lên, còn Tiểu Lan thì lập tức òa khóc, gào lên ‘đừng’.

Bản thân Lãnh Thiên Minh cũng không cam tâm, chỉ có bản thân hắn biết, hắn không muốn làm anh hùng gì cả, hắn chỉ muốn yên ổn sống tiếp, nhưng thói đời này thật sự là không tránh được.

“Thất hoàng tử… Thất hoàng tử…”
Trình Khai Sơn chạy vào gọi lớn lên: “Cổng nam vừa phát tín hiệu, có lẽ là kẻ địch đã chuẩn bị tấn công đợt thứ hai rồi”.

Lãnh Thiên Minh vội đứng lên đi ra ngoài, đi đến cổng liền dừng lại nhưng trước sau gì cũng không quay đầu lại…
“Thất hoàng tử, ngài nhìn kìa, kẻ địch đang chuẩn bị lượng lớn chiến xa, đoán chừng sắp tấn công rồi”, Trình Phương Thạc nói với Lãnh Thiên Minh vừa đến thành lầu.

Lãnh Thiên Minh nhìn về phía xa, là loại công cụ phòng ngự cỡ lớn nhìn bên ngoài thì tương tự giống như xe buýt, chỉ có điều không có hai mặt sườn, bên dưới có người đẩy đi, lượng lớn binh lính núp ở bên dưới.


“Giáp Tử Thất hiện tại đã làm được bao nhiêu thùng hỏa dược rồi?”, Lãnh Thiên Minh hỏi.

“200, hắn ta nói thứ này rất nguy hiểm, sơ hở một chút thôi là sẽ nổ ngay nên không dám làm quá nhiều”, Trình Phương Thạc trả lời.

“Vớ vẩn, lúc này đã là lúc nào rồi, mặc kệ đi, đem tất cả thùng hỏa dược lên đây, lần này phải cho chúng một vố thật đau, bảo cung thủ bắn quấy nhiễu như lần trước, cho chúng tụ lại với nhau, đợi khi chúng tới dưới tường thành thì trực tiếp dùng thùng hỏa dược nổ chết cho ta”, Lãnh Thiên Minh hung hăng nói.

“Mạt tướng tuân lệnh”.

Ước chừng sau khoảng một canh giờ, kẻ địch cuối cùng đã tập kết xong, hàng trăm chiến xa phòng ngự cỡ đại xếp hàng phía trước, bên dưới và phía sau chiến xa lúc nhúc lại người, đếm sơ bộ thì số người có lẽ đã vượt qua 2 vạn, 5 ngàn người rồi.

Do bánh xe của chiến xa đều được làm từ gỗ, tính linh hoạt không cao nên âm thanh cực lớn, tiếng âm âm ẩm…” khiến người ta đinh tai nhức óc.

“Cung thủ chuẩn bị”.

“Phóng tên”