Giáp Tử Thất dùng ánh mắt không tin nhìn Lãnh Thiên Minh, ngài đừng lừa thần nữa, khiến thần áp lực quá đến nỗi tối cũng không thể thực hiện nghĩa vụ của nam nhân rồi…
Lãnh Thiên Minh hỏi: “Ngươi có biết làm pháo hoa không?”
“Biết ạ”.

“Thế làm pháo hoa lớn hơn một chút được không?”
“Được ạ”.

“Ngươi có thể chế tạo bom pháo được không?”
“Được ạ”.

“Thế làm bom pháo lớn hơn 100 lần, ngươi làm được không?”
“Được ạ”.

“Vậy đặt bom pháo to gấp 100 lần lên pháo hoa cỡ đại ngươi làm được không?”
Nghe đến đây, Giáp Tử Thất đã hiểu ra Lãnh Thiên Minh muốn làm gì, cuối cùng nói ra một câu mà đã giấu trong lòng từ rất lâu.


“Thất hoàng tử, ngài điên rồi sao?”
Lãnh Thiên Minh sững người, Giáp Tử Thất tiếp tục nói: “Bom pháo lớn gấp 100 lần, ngài bảo thần lấy gì để lắp ráp? Hơn nữa ngài biết có uy lực thế nào không? Một khi nổ thì cả cái xưởng công binh này cũng sẽ bị nổ cho tan tành”, nói rồi nói rồi Giáp Tử Thất oan ức đến mức mắt đỏ cả lên.

“Lão Giáp… lão Giáp đừng như vậy, chúng ta không phải đang thảo luận nghiên cứu sao? Trên con đường phát triển khoa học, chúng ta phải dũng cảm tìm tòi, dám hi sinh chứ”, Lãnh Thiên Minh trịnh trọng nói.

Giáp Tử Thất nhìn người thanh niên trẻ tuổi này, tủi thân nói: “Thất hoàng tử, thần… thần không muốn làm nữa, thần muốn về nhà”.

“A?”
Lãnh Thiên Minh vội vàng giải thích: “Đừng đừng, không phải ta đang thảo luận với ngươi sao, 100 lần không được thì 50 lần cũng được, thực sự không được thì 20 lần”.

Giáp Tử Thất tâm tình dịu lại nói: “Nếu như khoảng 20 lần thì còn có thể, nhưng không có công cụ chứa thích hợp thì thần không thể bọc được quả bom tận mười mấy cân hỏa dược, phải bọc rất lớn”.

Lãnh Thiên Minh nghĩ ngợi rồi nói: “Dùng thùng sắt thế nào?”
Giáp Tử Thất đột nhiên ngừng khóc lóc, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ.


Mãi lâu sau mới lên tiếng: “Nếu như có thể sản xuất ra thùng sắt đạt tiêu chuẩn thì có thể làm được, nhưng với trình độ bắn pháo hoa hiện tại, phương hướng bắn ra căn bản không thể kiểm soát, thần cần thử nghiệm đã”.

Nói xong liền quay đầu rời đi.

Lãnh Thiên Minh cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, rơi vào trầm tư sâu sắc.

Bổ sung thêm tộc Hắc Thạch, hiện tại thủ quân của thành Kim An cũng đã đạt đến hai vạn năm ngàn người rồi, bộ binh hai vạn, kỵ binh năm ngàn, hơn nữa trải qua mấy tháng nỗ lực, bộ binh cũng đã một nửa được trang bị áo giáp Hắc Kim.

Còn Lãnh Thiên Minh sau khi trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cuối cùng đã đặt được một cái tên tương đối bình thường cho quân đội của mình – ‘Hắc Kỳ Quân’…
Chớp mắt đã chỉ còn một tháng nữa là sang năm mới, đây cũng là lần đầu tiên đón năm mới của Lãnh Thiên Minh khi đến thế giới này, không biết năm mới ở thời đại này rốt cuộc có cảm giác thế nào, chiến tranh với Hồ Lang đã diễn ra rất lâu, gần ba tháng trời, nghe tin tc giải về từ tiền tuyến, chỉ riêng Bắc Lương đã có gần mười vạn tướng sĩ từ trận.

“Chiến trường cổ đại chỉ có hơn chứ không có kém so với hiện đại, trận chiến cắt thịt danh xíng với thực”, Lãnh Thiên Minh nhìn thư giửi về tc biên ải trong tay thẩm nói.

“Thất hoàng t… Thất hoàng từ, không hay rối.

Trình Phương Thạc vừa hô lớn va chay tới.