Tiểu Lan bên cạnh liền sững sờ: “Mộ tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy?”
Lãnh Thiên Minh lại dường như hiểu ra, xem ra bộ lạc Hắc Thạch cổ xưa này quả thực có tinh thần tín ngưỡng rất cao, chủ nhân của Hắc Long giáp cũng chính là đối tượng để bọn họ trung thành, đây cũng là tư tưởng mà bọn họ từ nhỏ đã được thấm nhuần.

Lãnh Thiên Minh vội vàng đỡ nàng dậy: “Mộ cô nương, sao đột nhiên lại hành đại lễ như vậy”.

“Đây là sứ mệnh của một người thân là thành viên trong bộ tộc Hắc Thạch, nếu cha đã giao số mệnh của toàn tộc vào tay ngài, vậy sau này ngài chính là chủ nhân của bộ tộc Hắc Thạch ta, hy vọng ngài sau này có thể dẫn dắt tộc Hắc Thạch chúng ta thật tốt”.

Lúc này Trình Khai Sơn đang cùng Trình Phương Thạc miệt mài nghiên cứu ‘sổ tay quân sự’ mà Lãnh Thiên Minh lén lút nhét cho hắn ta.


Nhìn đống giấy bản lộn xộn trước mắt lại có mấy tờ là giấy vệ sinh, bên trên là biểu đồ thực nghiệm trận hình do Thất hoàng tử vẽ, quan trọng là những phương án và trận hình chiến đấu này trước nay chưa từng thấy qua.

Trình Phương Thạc nhìn Trình Khai Sơn, cười nói: “Lão Trình, ngươi có chắc chắn bài thơ đạt giải trong cuộc tỷ thí Đại Lương khi đó là do Thất hoàng tử viết không?”
“Hẳn là… có lẽ… đại khái là vậy”, Trình Khai Sơn không hoàn toàn trả lời.

“Chữ viết này nhìn thế nào… cũng không đẹp bằng chữ do con trai ta viết nữa nhỉ?”
Trình Khai Sơn nghĩ ngợi rồi nói: “Ông hiểu cái gì? Đây gọi là cảnh giới, cho thấy trình độ thư pháp của Thất hoàng tử đã vượt qua phạm vi thưởng thức của người bình thường chúng ta rồi, lợi hại.

Ông mau chóng nghiên cứu trận hình đi”.

Kỳ thực nói là trận hình, chẳng qua chỉ là do Lãnh Thiên Minh dựa vào ký ức của kiếp trước tưởng tượng ra mà thôi, hiện tại trên chiến trường, một khi rời khỏi thành trì, bộ phận có năng lực chiến đấu mạnh nhất chính là kỵ binh.

Giống như Hồ Lang và Bắc Lương đa số đều là kỵ binh nhẹ được trang bị đơn giản, còn Đại Lương đa số đều lấy kỵ binh trang bị nặng làm chính, cho nên muốn chiến thắng ở thời đại này thì phải xem kỵ binh của ai có thể sống sót được đến cuối cùng.

Lãnh Thiên Minh suy nghĩ rất lâu, nếu như gắng gượng với đối phương khi đánh trận, vậy căn bản chính là cục diện năm mươi năm mươi, đến cuối cùng vẫn là so tín niệm và ý chí.


Bản thân chỉ có một chút của cải, nhưng không muốn khiến mọi người phải liều mạng, ưu thế hiện tại duy nhất của hắn chính là hỏa dược đen, trước mắt vẫn chưa có quốc gia nào dùng hỏa dược đen vào trong chiến tranh, cho nên đây là lợi thế quan trọng thắng lợi trước của hắn.

Cho nên thứ Lãnh Thiên Minh thiết kế chính là trận hình phòng ngự nguyên thủy nhất, phòng ngự bộ binh trọng thuẫn ba lớp.

Mỗi 500 người làm một phương trận, lớp đầu tiên cầm bia chắn ngăn cản tấn công, lớp thứ hai dùng trường thương phụ trách đâm lê, lớp thứ ba là cung thủ phụ trách bắn giết.

Hơn nữa tất cả cung thủ đều được trang bị cung tên lửa, có bom pháo lượng lớn, dùng để tấn công từ xa.

Ở giữa là quan chỉ huy phương trận, cùng với chiến sĩ được trang bị áo giáp phụ trách chém giết kỵ binh tới phá thủng tuyến phòng ngự.


Để bảo đảm sự ổn định của trận hình, Lãnh Thiên Minh còn đặc biệt tìm người làm theo yêu cầu, bia chắn của ba góc trận hình là một cái có hình dạng chữ nhân nặng đến 500 cân, cần bốn người cùng lúc di chuyển, bên dưới có mấy chục gai nhọn dài 20 cen-ti-mét, có thể bất cứ lúc nào cố định vào trong đất, bảo đảm tính ổn định cho trận hình ba góc.

Lãnh Thiên Minh đã hiểu sâu sắc một đạo lý, muốn học được đánh nhau thì đầu tiên phải học được bị đánh.

Bất cứ trận đấu nào đến cuối cùng đều là so ý chí, chỉ cần phá hủy được ý chí của kẻ địch thì quân đội có mạnh thế nào cũng có thể chiến thắng.