Đây đúng là miếng bánh lớn mà ông trời ném xuống, Lãnh Thiên Minh vừa nhìn vừa nghĩ, đột nhiên một lá cờ màu đen xuất hiện trước mặt hắn, Lãnh Thiên Minh dựng thẳng lá cờ lên, tò mò hỏi: “Mộ tộc trưởng, đây là cờ gì vậy?”
“Đây là cờ hiệu cổ xưa nhất của tộc Hắc Thạch chúng ta, Hắc kỳ”.

“Hắc kỳ, cảm giác thật thần bí, hoa văn bên trên khi ở trong bóng tối lại ẩn ấn phát sáng, làm thế nào mà làm được vậy?”, Lãnh Thiên Minh tiếp tục hỏi.

Lão tộc trưởng đi tới: “Thất hoàng tử, đây là hiệu quả sau khi dùng một loại nguyên liệu đặc chế để ngâm vải, chúng ta gọi lá cờ này là Hắc Long kỳ, hoa văn chỉ là đồ đằng trong tộc chúng ta mà thôi”.

Lãnh Thiên Minh nhìn nhìn rồi nói: “Ta cũng muốn có quân kỳ của mình, có thể dùng loại nguyên liệu này để làm không?”

“Đương nhiên có thể, nhưng theo như lão phu biết, không có quân đội nào dùng màu đen để làm cờ, bởi vì màu đen tượng trưng cho chết chóc, không thuận lợi”, lão tộc trưởng trả lời.

Lãnh Thiên Minh nghĩ ngợi chốc lát, rồi kiên quyết nói: “Cho dù cờ đen đại diện cho chết chóc, vậy cũng phải xem người chết là ai, ta thích lá cờ đen này”.

Đợi mấy người quay lại đại sảnh, Mộ Phá triệu tập tất cả thống lĩnh tới, đồng thời cả bộ tộc Hắc Thạch đều vang lên một tiếng kèn đặc thù, cảm giác giống như tiếng gầm của một con rồng vậy, vô số nam nhân trong tộc Hắc Thạch đều cầm vũ khí tới tụ tập ở trước đại sảnh.

Lãnh Thiên Minh biết, đó nhất định là phương thức truyền tải tín hiệu chuyên dụng của bộ lạc Hắc Thạch.

Khi tất cả thống lĩnh đều đã có mặt tại đại sảnh, Mộ Phá liền lên tiếng.

“Mọi người, chúng ta đã bể dâu lưu lạc mấy trăm năm rồi, tứ phương làm nhà, bị người ta bắt làm nô dịch, nhưng ta tin chúng ta đều không quên mình là ai, chúng ta không thể để chiến sĩ hắc long vĩ đại vĩnh viễn trở thành truyền thuyết, Hắc Long tinh trên trời đã trở về vị trí cũ, Hắc Long chiến thần vĩ đại sắp giáng lâm, giúp chúng ta đốt cháy chiến huyết lần nữa, tẩy rửa những nỗi nhục trước đây, giúp chúng ta đứng bên cạnh Hắc Long thần lại từ đầu, xây dựng sự nghiệp vĩ đại nhất thế gian.

Máu ta chưa cạn, chiến ý chưa chết”, Mộ Phá dâng trào cảm xúc mãnh liệt, hô lớn lên.

“Máu ta chưa cạn, chiến ý chưa chết”.


Khi người trong đại sảnh bắt đầu hô to, bên ngoài cũng vang lên tiếng hô của hàng vạn người, Lãnh Thiên Minh không kiềm chế được tâm trạng kích động, trong lòng thầm nghĩ, Mộ Như Tuyết, cha nàng quả thực rất được, thế này cũng quá rung rinh rồi, đến mức khiến ta cũng muốn cầm đao ra trận.

Đúng lúc này, lão tộc trưởng đứng ra, xua xua tay, mọi người liền yên lặng trở lại.

“Ta tin mọi người đều đã biết chuyện Hắc Long tinh quay về vị trí rồi, lão hủ cũng đã tìm được người ứng nghiệm với tinh tướng, chính là Thất hoàng tử Lãnh Thiên Minh, đây là cơ hội duy nhất mà tộc Hắc Thạch chúng ta đã chờ đợi mấy trăm năm.

Giúp Thất hoàng tử gây dựng đại nghiệp, khiến chiến sĩ hắc long lần nữa sống lại, chính là việc mà hiện tại chúng ta phải làm”.

Lãnh Thiên Minh đi về phía trước vài bước, nhìn quần chúng rồi lên tiếng: “Các chiến sĩ của tộc Hắc Thạch, ta không biết mình có phải là hóa thân của thần Hắc Long hay không, nhưng ta biết các ngươi là huynh đệ và người nhà của ta, ta không biết bản thân có thể đi được bao xa, nhưng ta biết mình nhất định có thể cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, ta không biết thế giới này rốt cuộc có đúng sai hay không, nhưng ta biết nếu như vận mệnh bất công thì sẽ chiến đấu với nó tới cùng, các ngươi có đồng ý trung thành với ta không”.


“Đồng ý, đồng ý, đồng ý…”
Khi tiếng hô hào hết lượt này tới lượt khác vang lên, lão tộc trưởng từ phía sau đại sảnh lấy ra một bộ áo giáp, cũng có tổng thể màu đen nhưng có điểm khác biệt là bên trên hiện lên hoa văn hình rồng, giống như một con hắc long đang ngao du vậy.

“Thất hoàng tử, đây là vật chí bảo quý giá nhất của tộc Hắc Thạch chúng ta, Hắc Long giáp, hôm nay ta chính thức trao nó và vận mệnh của cả tộc Hắc Thạch cho ngài”.

Khi dư quang của ánh chiều tà còn chưa tan hết đi, một người thanh niên mặc áo giáp Hắc Long bước ra từ trong đại sảnh, mặc dù nhìn trông trẻ tuổi nhưng lại bình tĩnh lạ thường, hắn đứng ở đó, quét mắt nhìn quần chúng trước cửa, đột nhiên giơ tay lên, hô lớn: “Máu ta chưa cạn, chiến ý chưa chết…”