“Ta nghe nói lần này Đại Lương các ngươi đến nhiều hơn hẳn so với trước kia, hơn nữa còn đặc biệt chọn Bắc Lương ta và Hồ Lang, đến vào lúc biên giới đang xảy ra xung đột như này, chắc hẳn không đơn giản vậy đâu nhỉ?”
Lưu Bất Đắc cũng không tức giận, cười ha ha đáp lời.

“Đại nhân nghĩ nhiều rồi, nhìn vào những cuộc giao tranh trong lịch sử của chúng ta, làm gì có lần nào là do Đại Lương ta khởi chiến? Lấy luôn kinh thành Bắc Lương bây giờ mà xem, trăm năm trước có thể tính là lãnh thổ của Đại Lương ta rồi, ngài nói có phải không?”
Trong lịch sử, Bắc Lương từ một bộ tộc du mục, chỉ trong trăm năm đã phát triển thành cường quốc chỉ đứng sau Đại Lương, tất cả đều dựa vào việc thường xuyên tranh đấu với nước láng giềng, điều này ai ai cũng biết, nhưng nói toạc ra ở đây khó tránh sẽ khiến người khác không thoải mái.

Tam hoàng tử đứng bên cạnh lên tiếng.


“Lưu Bất Đắc đại nhân phải không? Ông vừa nói kinh thành này là do Bắc Lương của ta chiếm đóng từ trăm năm trước không hề sai, nhưng nếu nói là lãnh thổ của Đại Lương thì thật nực cười, phải biết cường quốc Đại Lương các ông cũng mới chỉ trăm năm, nếu không phải do sức mạnh quân sự của triều trước Bắc Lương ta suy yếu, thì sao nhà Hiên Vũ có cơ hội xưng đế ở trung nguyên này”.

Chuyện này cần phải nói về trăm năm trước, khi đó vương triều ở Trung Nguyên là thiên hạ của Doanh Quốc.

Nhà Hiên Vũ vốn là trọng thần trấn giữ phía nam của Doanh Quốc, nắm trong tay gần như tất cả binh quyền ở phía nam, nhưng vì cuộc xâm lược của Bắc Lương mà quân lực Doanh Quốc suy giảm trầm trọng, kinh thành rơi vào nguy cấp.

Mà lúc này nhà Hiên Vũ đã ngầm thỏa thuận với Bắc Lương, nhà Hiên Vũ không tham chiến, sau khi Bắc Lương chiếm đóng thành đô phía bắc sẽ thu quân, hai bên ngừng chiến đến bây giờ…
Vẻ mặt của Lưu Bất Đắc bình thản đáp: “Chắc hẳn vị này là Tam hoàng tử được đồn là người thông thạo thơ từ ca phú của vương triều Bắc Lương, nghe nói thầy của ngài còn là người của Đại Lương ta, hơn nữa ta cũng nghe đồn trước nay ngài hâm mộ văn hóa Đại Lương, từng nhiều lần thể hiện chỉ có văn hóa và pháp luật Đại Lương mới thực sự có thể cảm hóa bách tính, thậm chí đến Hoàng đế bệ hạ cũng vô cùng sùng bái văn hóa Đại Lương ta”.

Ôi chao vãi thật, cái ông Lưu Bất Đắc này được đấy, đối đáp trôi chảy, lại còn vạch ra điểm yếu của người khác, lẽ nào không sợ bị đánh chết sao? Cảm giác da mặt này phải dày gấp đôi mình!
Tam hoàng tử cũng không ngờ Lưu Bất Đắc lại trả lời như vậy, sắc mặt hơi sầm xuống, những lời này khiến người khác tiếp không được, không tiếp cũng chẳng xong.

Đúng là hắn ta vô cùng ham mê văn hóa Đại Lương, nhưng là vì mượn đó mà chiêu mộ người tài, củng cố quyền lực thống trị, nhưng ông ta nói thẳng như thế thì bảo người khác phải trả lời làm sao?

“Bất kỳ dân tộc cường đại nào cũng đều phải học hỏi không ngừng mới có thể tiến bộ, chúng ta học hỏi văn hóa Đại Lương không phải vì sự hiểu biết của chúng ta kém cỏi, mà vì muốn lấy điểm mạnh của người khác bù đắp thiếu sót của mình”.

Lưu Bất Đắc cười: “Vậy ý của Tam hoàng tử là kiến thức văn hóa của Bắc Lương các ngài không liên quan gì đến Đại Lương chúng ta?”
“Đương nhiên rồi, vương triều Bắc Lương ta, cho dù là trên chiến trường giết địch hay là thơ từ ca phú, chắc chắn không liên quan gì đến Đại Lương các ông”.

“Ồ…”
Lưu Bất Đắc dừng lại đôi chút rồi tiếp: “Nếu đã vậy thì chúng ta thử một chút là biết ngay, lần này vi thần đến vừa hay có mang theo sách nho Đại Lương, không biết quý quốc có thể đáp ứng?”
Tam hoàng tử lập tức ngẩn người.

Quả nhiên, còn non lắm! Tiểu Tam, ngươi vẫn còn non và xanh lắm, không phải là rơi vào bẫy của lão già Lưu Bất Đắc này rồi sao?

Lưu Bất Đắc đến thăm viếng, chắc chắn là có mục đích khác, ai mà không biết, nếu nói về thơ từ ca phú, vậy thì Bắc Lương không thể có cửa so với Đại Lương, nhìn các học giả lớn đương thời, nào có ai xuất thân từ Đại Lương?
Tam hoàng tử lúc này cũng hồi thần lại, nhưng không thể chịu thua, lại nói từ trước đến nay hắn ta có ít hiểu biết về thi ca, trước mắt liên quan đến danh dự của cả quốc gia, hắn càng không thể nhận kém cỏi.

“Được, vậy thì thi nhé”.