Các đường phố của huyện Giao Giang đã dần trở về dáng vẻ ngày xưa.

Lạc Nương và hai nha hoàn Hương Đào, thêm một tiểu thái giám chạy vặt và một Võ An Vệ, vây quanh xung quanh Chung Niệm Nguyệt, lúc này nàng mới được ra ngoài dạo phố.

Trên đường có không ít bá tánh nhận ra nàng, nhìn thấy nàng vẫn mặc xiêm y màu trắng như cũ, vẫn là dáng vẻ thần nữ cao quý đó, nhìn thoáng qua cũng cảm thấy ngại ngùng.

Chung Niệm Nguyệt vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm.

“Thật tốt khi những người này vẫn còn sống tốt, an ổn trôi qua từng ngày.”

Lạc Nương đáp lời: “Đúng vậy.”

Khi các nàng rẽ vào khúc cua, những bá tánh trên đường mới thấp giọng nói: “Dường như ta nhìn thấy tử khí(1) trên người nàng?”

(1)Tử khí 紫气: tức “tử sắc vân khí” 紫色云气 khí mây có sắc tía. Thời cổ cho rằng “tử khí” mang điềm cát tường. Chữ “tử” 紫 ở đây có nghĩa là màu tía.

“Đó chính là điềm may mắn.”

“Vương mặt rỗ, hôm đó ngươi đi nhận tiền, có dính được phúc khí của quý nhân không?”

“Ta…ta không dám.”

“Cái gì mà dám hay không dám? Ngươi học theo ta, dùng sức hít sâu một hơi, không phải là dính được rồi sao?”

“Có hữu dụng thật không?” Có người nhỏ giọng hỏi.

Có hữu dụng hay không là do suy nghĩ của mỗi người.

Thời đại này phân biệt giai cấp rất rõ ràng.

Vì vậy nếu ngươi có địa vị ở trên cao thì bọn họ sẽ không chút nghi ngờ mà tin theo.

“Có! Sao lại không hữu dụng chứ? Ngươi có biết tức phụ nhi của nhà họ Ngô ở thành Nam không? Lúc trước gầy tới mức trơ xương, mặt trắng bệch, nhìn giống như là sắp chết tới nơi. Hôm đi nhận tiền, ngươi có biết bà ấy gan to tới mức nào không? Bà ấy còn dám xin quý nhân ban cho một câu nói!”

“Vậy có ban không?”

“Có! Bởi vì lời nói do quý nhân ban nên bà ấy cũng dính được chút phúc khí của quý nhân, ngươi nhìn đi, mới hai ngày trôi qua mà bà ấy giống như đã sống lại. Thần sắc khác hẳn lúc trước…ngươi đã từng nhìn thấy bà ấy như vậy chưa?”

“Thật hay giả vậy?”

“Thật, thật, ta còn nhìn thấy bà ấy đánh chồng của bà ấy.”

Chung Niệm Nguyệt rất thích nghe mấy chuyện bát quái này, nàng đi chậm lại nghe thật kỹ càng.

Người mà bọn họ đang nhắc tới, chính là ngươi có khuôn mặt vàng vọt gầy nhom, quỳ xuống chúc nàng lấy được phu quân tốt đó sao?

Với nữ tử ở đây mà nói, ‘gả cho một phu quân tốt’ chính là lời chúc tốt nhất.

Ngày đó nàng sợ bà ấy sẽ không sống được bao lâu nữa, nhưng bà ấy vẫn sống rất tốt.

Lúc này có bá tánh quát lên: “Sao như thế được? Sao bà ấy còn dám đánh chồng của mình? Đúng là nghịch thiên.”

Người khác cười nhạo nói: “Chắc là ngươi không biết rồi? Nam nhân của bà ấy và quý nhân thì ai quan trọng hơn?”

“…Đương nhiên là quý nhân.”

“Bà ấy dính phúc khí của quý nhân, mà quý nhân lại chính là người ở bên cạnh bệ hạ! Cả ngày đều ngâm mình trong long khí! Đương nhiên nàng cũng cao hơn nam nhân một cái đầu, đánh ông ta thì có tính là gì? Còn chưa kêu ông ta ta quỳ xuống là may rồi.”

Chung Niệm Nguyệt cười khẽ.

Logic này đúng là không có gì sai.

Khó trách người cổ đại thường dùng những Thần, Phật, Đạo giáo để dạy cho bá tánh.

Ở đây việc đọc sách không phổ biến với các nhà bình dân, ngươi nói đạo lý với bọn họ thì chưa chắc bọn họ sẽ nghe theo.

Nhưng nếu lấy quyền lực để uy hiếp, hay nhắc tới thần quỷ thì có thể khiến cho bọn họ nghe theo.

Chung Niệm Nguyệt đi một vòng ở trên phố, nhìn thấy các bá tánh đã bắt đầu tu sửa lại nhà cửa, nếu thiệt hại không nghiêm trọng thì sẽ cùng nhau hợp sức lại để sửa chữa.

Cứ như vậy, một lúc sau nàng mới về tới phủ huyện.

Tấn Sóc Đế ngồi ở bên trong đại sảnh, đám người quan tri huyện khom lưng hỏi: “Xin hỏi long thể bệ hạ đã tốt hơn chưa?”

Mấy người bọn họ vô cùng sợ hãi, sợ bệ hạ mắc bệnh gì đó ở chỗ của bọn họ. Cho dù là một căn bệnh nhỏ cũng có thể khiến cho bọn họ mất đầu.

Chung Niệm Nguyệt nghe thấy lời này không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Nhìn đi.

Này thì giả vờ.

Mấy quan huyện nghe thấy tiếng cười, vội đưa tay lên lau mồ hôi.

Sao lúc này mà tiểu thư còn cười được?

Lại nghe thấy tiểu thư kia nhẹ nhàng nói: “Hôm nay bệ hạ có dùng cơm được không?”

Trong lòng bọn họ mới thả lỏng, nghĩ thầm thì ra bọn họ hiểu lầm, tiểu thư là đang quan tâm bệ hạ.

Tiếng cười lúc nãy chắc chắn là vui mừng thay cho bệ hạ.

Chỉ có Tấn Sóc Đế mới biết được trong bụng tiểu cô nương này đang nghĩ gì.

Hắn ngước mắt lên nói: “Ừ, có Niệm Niệm ở đây, đương nhiên trẫm dùng rất ngon miệng.”

Lời này giống như là đang khen nàng tú sắc khả xan(2).

(2)Tú sắc khả xan: đẹp đến nỗi nhìn thôi cũng đủ no không ăn cơm.

Lỗ tai Chung Niệm Nguyệt có hơi nóng.

Nhưng nghĩ lại, không đúng, ta thẹn thùng cái gì chứ?

Tấn Sóc Đế kêu người mang ghế dựa lại cho nàng, sau đó mới tiếp tục nói chuyện với đám quan huyện.

Sau khi an bày những việc tiếp theo của huyện Giao Giang, Tấn Sóc Đế đuổi bọn họ đi ngay.

Hắn hỏi Chung Niệm Nguyệt: “Niệm Niệm có học được thêm chút gì không, nên xử lý như thế nào mỗi khi gặp thiên tai?”

Chung Niệm Nguyệt: “Học thêm được một chút.”

Có lẽ là do Tấn Sóc Đế là một lão sư tốt, mỗi lần hắn thảo luận về chính sự cũng không muốn nàng phải tránh đi. Vì vậy, nàng nghe những kiến thức có sẵn này dễ nuốt hơn lý thuyết rất nhiều.

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được hỏi: “Hôm đó ta chỉ thuận miệng nói long khí phúc khí này nọ, ai ngờ hôm nay lên phố lại nhìn thấy có rất nhiều bá tánh tin là thật, cũng nhờ vậy mà cuộc sống của bọn họ đã tốt hơn không ít.”

Đúng là kỳ diệu.

Tấn Sóc Đế nhàn nhạt trả lời: “Ừ, nếu Niệm Niệm không bịa ra thì trẫm cũng sẽ kêu ngươi nói như vậy.”

Chung Niệm Nguyệt hỏi hắn: “Tại sao?”

Tấn Sóc Đế cười nhạt nói: “Ngày mai ngươi sẽ biết.”

Lại một ngày trôi qua.

Cũng là ngày cuối cùng phát tiền.

Những nữ tử đến nhận tiền ngày hôm nay đã xếp hàng từ sớm, ánh mắt của bọn họ nhìn Chung Niệm Nguyệt giống như là muốn thiêu đốt.

Chung Niệm Nguyệt có thể mơ hồ nghe thấy bọn họ nói gì.

“Chút nữa ta sẽ can đảm hơn, phải hít thật nhiều phúc khí của quý nhân mới được.”

“Phải phải. Hít xong rồi ta sẽ không phải sợ đám nam nhân đó nữa.”

Chung Niệm Nguyệt cảm thấy có chút dở khóc dở cười, những vẫn bình tĩnh ngồi ở đó, thoải mái cho bọn họ hít.

Bọn họ hít cũng chỉ là chút huân hương trên người nàng mà thôi.

Khi bọn họ đi xa, vẫn luôn vui mừng cười nói: “Đúng là hữu dụng, sau khi hít xong ta cảm thấy tai thính mắt tinh hơn nhiều.”

Bởi vì huân hương này có tác dụng làm an thần, giảm căng thẳng và mệt mỏi.

Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm.

Các nữ tử ở trước mặt Chung Niệm Nguyệt, một người lại một đi qua.

Không lâu sau, phụ nhân ngày hôm đó đã đi tới trước mặt nàng.

Chung Niệm Nguyệt nhỏ giọng hỏi bà ấy: “Hôm nay mang tiền trở về, người kia còn sợ ngươi nữa không?”

Thật ra tiền cứu tế được chia ra phát thành nhiều lần, cũng là một cách để bảo vệ cho các nữ tử.

Nếu lấy một lần là xong thì khó có thể bảo vệ được những nữ tử này, sợ bọn họ đói tới mức mất đi lý trí mà động thủ giựt tiền.

Nhưng mấy ngày qua, bọn họ vừa có ăn vừa có uống lại còn có tiền.

Thì có ai ngu mà làm chuyện như vậy?

Phải biết rằng những phụ nhân này ngày thường cũng phải lao động làm việc, chăm sóc con cái và còn phải sinh đẻ.

Chỉ là phụ nhân này động thủ đánh chồng của bà ấy, không sợ trượng phu của bà muốn trả thù sao?

Phụ nhân kia lại cười nói: “Đa tạ quý nhân, phúc khí của quý nhân sẽ theo ta tới suốt đời, ta sẽ không sợ ông ta nữa.”

Lúc này Chung Niệm Nguyệt mới gật đầu cười.

Sau khi phát tiền xong, nàng đứng dậy quay về.

Trên đường trở về, nàng ngồi trong xe ngựa nghe bọn họ nói chuyện: “Các ngươi có nghe thấy không? Quý nhân nói là sau này Thanh Châu sẽ ít phải gặp lũ lụt nữa!”

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được quay đầu nhìn Tấn Sóc Đế: “Việc này có thể làm được sao?”

Tấn Sóc Đế nhàn nhạt nói: “Trẫm cho ngươi xây thủy lợi ở đây, việc này sẽ giao cho huynh trưởng của ngươi.”

Chung Niệm Nguyệt: “…”

Nhưng cũng không thể đảm bảo không bao giờ có lũ lụt mà.

Đời trước còn không làm được.

Nhưng Chung Niệm Nguyệt nhớ lại…À, khó trách vừa nãy người kia nói ‘ít gặp lũ lụt’ mà không phải là ‘không bao giờ gặp lũ lụt’.

Bọn họ ở huyện Giao Giang thêm hai ngày nữa.

Mới bắt đầu khởi hành trở về huyện Vĩnh Thần.

Ngày rời đi, có rất nhiều bá tánh ra đưa tiễn.

Làm gì còn người nào nhớ tới Tần tiểu thư nữa.

Ánh mắt đám bá tánh nóng rực nhìn theo ngự liễn, trên miệng hô to “Cung tiễn bệ hạ”, sau đó lại nói tiếp “Cung tiễn quý nhân”, giọng nói vang to đến tận trời cao.

Chung Niệm Nguyệt nghe thấy, không nhịn được quay đầu nhìn Tấn Sóc Đế.

Đây là kết quả mà Tấn Sóc Đế muốn sao?

Nhưng làm hoàng đế, không phải là nên kiêng kị người khác cướp lấy danh tiếng của hắn sao? Sao hắn lại còn dâng tận tay cho nàng?

Tấn Sóc Đế thực sự khiến nàng cảm thấy bối rối.

Hắn thật sự muốn biến nàng thành Võ Tắc Thiên sao? Hay là hắn thật sự có…không, khoan đã.

Chung Niệm Nguyệt phát hiện bản thân so sánh sai rồi.

Khi Võ Mị Nương vẫn còn là phi tử của Lý Trị, Lý Trị nâng nàng ta lên để đả kích các gia tộc, còn để nàng ta cùng xử lý chính vụ vừa làm phi tử đó sao.

Hình như cũng không có gì xung đột?

Mà khoan.

Một phi tử làm nhiều việc như vậy, không phải nên bị ghét sao?

Tấn Sóc Đế hồn nhiên không biết Chung Niệm Nguyệt đang suy nghĩ gì, hắn rũ mắt, vén màn xe ra nhìn các bá tánh ở bên ngoài.

Bắt đầu từ bây giờ.

Mỗi một câu nói của Niệm Niệm đều vô cùng quan trọng.

Đoàn người bọn họ chậm rãi rời khỏi huyện Giao Giang.

Sau khi ra tới cửa thành, Chung Niệm Nguyệt mới nhớ tới Tô Khuynh Nga: “Vậy không bắt lấy Tần tiểu thư kia sao?”

Tấn Sóc Đế: “Nàng ta đi tới huyện Vĩnh Thần, có Võ An Vệ theo sau, không phải chúng ta đang quay lại huyện Vĩnh Thần rồi sao?”

Chung Niệm Nguyệt không nhịn được vỗ tay.

Tấn Sóc Đế đúng là tuyệt vời.

Khi nàng ở bên cạnh hắn, dường như không có chuyện gì trên đời này hắn không giải quyết được, ngay cả vòng hào quang của Tô Khuynh Nga, tất cả đều không đáng nhắc tới.

Nhưng…

Chung Niệm Nguyệt lại cảm thấy có chút phiền muộn.

Tấn Sóc Đế thực sự thích nàng sao?

Tại sao người cổ đại này lại không biết xấu hổ chút nào vậy? Bối phận của nàng và hắn khác nhau.

Cái này cũng không có gì đáng nói.

Trong suy nghĩ của Chung Niệm Nguyệt, tình thân so với tình yêu thì lâu dài hơn. Tình bạn so với tình yêu thì lại càng bền vững hơn.

Tấn Sóc Đế đối xử với nàng rất tốt, cho nên nàng cũng rất thật tâm mà quan tâm hắn.

Nhưng nếu có một ngày tất cả đều thay đổi…vậy chẳng phải tình bạn kia cũng biến mất sao?

Nàng không muốn mất đi Tấn Sóc Đế.

Chung Niệm Nguyệt muộn phiền đá đá chân.

Lúc này mới nằm xuống nói: “Ta ngủ một giấc, ta cảm thấy mệt mỏi.”

Tấn Sóc Đế đáp lời: “Ừ.”

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, giọng nói hắn đột nhiên vang lên: “Niệm Niệm sắp phải cập kê rồi.”

Không biết vì sao Chung Niệm Nguyệt lại cảm thấy rùng mình.

Cập kê xong thì có thể thành thân.

Trước đó nàng còn nghiêm túc nói với hắn, hai tháng nữa ta cập kê, bệ hạ phải tìm một người có thân phận cao quý chải đầu cho ta.

Đây còn không phải là tự mình đào hố hay sao?

Chung Niệm Nguyệt gãi đầu.

Càng cảm thấy muộn phiền hơn.

Năm đó ba của nàng không cho phép yêu sớm, sớm biết có ngày hôm nay, nàng nên lén yêu để còn tích góp kinh nghiệm, thì cũng không đến mức suy nghĩ tới mức đầu hói!

- -----oOo------