*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhưng Chung Niệm Nguyệt lại hỏi ngược lại Tấn Sóc Đế: “Bệ hạ có sủng ái ta sao?”

Nàng mím môi nói: “Ta còn chưa cảm nhận được đâu.”

Tấn Sóc Đế: “…..”

Hắn không nhịn được mà bật cười, xoa nhẹ đầu Chung Niệm Nguyệt: “Thì ra là do trẫm không làm tốt?”

Trưởng công chúa cũng không nói nên lời.

Bà ta chưa từng gặp qua…..người nào không biết xấu hổ như vậy!

Có ai mà không cố gắng che dấu lòng tham của mình chứ?

Cho dù muốn tranh giành hay cướp đoạt, thì bọn họ cũng phải giả vờ một vài câu rồi mới uyển chuyển nói vào ý đó.

Nói tóm lại…..tóm lại là không có ai giống Chung Niệm Nguyệt!

Vậy mà còn dám hỏi lại Tấn Sóc Đế!

Hoàng đệ của bà ta giống như bị trúng bùa mê, ngày xưa bạc tình lãnh khốc, không quan tâm tới ai nhưng hôm nay người đó giống như chưa từng tồn tại.

Trưởng công chúa vừa cảm thấy vui mừng vì đã có người làm vướng chân Tấn Sóc Đế nhưng vừa cảm thấy có chút không cam lòng, bởi vì đây là cảnh tượng mà bà ta chưa từng dám nghĩ tới. Nếu Thái Hậu nhìn thấy bộ dáng này của hoàng đệ, nói không chừng cũng sẽ kinh ngạc không ít?

Trưởng công chúa ngẩng đầu, nói lời trái với lương tâm: “Chung tiểu thư hoa dung nguyệt mạo, đương nhiên nên được sủng ái hơn.”

*Hoa dung nguyệt mạo: Dung mạo như hoa như trăng, xinh đẹp.

Lời này nghe thì giống như đang khen Chung Niệm Nguyệt.

Phò mã không nhịn được mà quay sang nhìn bà ta, còn cho rằng bà ta hồ đồ.

Nhưng Tấn Sóc Đế đã quá hiểu vị hoàng tỷ này của hắn.

Tâm tư thủ đọan, hơn xa Xa Xương Vương.

Lời này của bà ta ngoài mặt là khen ngợi, nhưng là đang ám chỉ hắn đối xử tốt với Chung Niệm Nguyệt chỉ là vì khuôn mặt này của nàng thôi. Nếu là người khác thì hắn cũng sẽ làm như vậy.

Trưởng công chúa mượn lời nói này để che đi sự hiềm khích.

Trong lòng Tấn Sóc Đế cảm thấy có chút buồn cười.

Bà ta cho rằng nói lời tốt như vậy thì hắn sẽ không có biện pháp trừng phạt bà ta sao?

Chỉ là chưa đợi Tấn Sóc Đế nói gì, Chung Niệm Nguyệt đã lười biếng mở miệng, gật đầu nói: “Ân, ta đúng là rất xinh đẹp. Đa tạ Trưởng công chúa đã khen”

Trưởng công chúa: “…..”

Chung Niệm Nguyệt nói xong, nghiêng đầu sang nhìn Tấn Sóc Đế, đưa tay lên chỉ chính mình: “Bệ hạ nhìn xem, khuôn mặt này của ta có phải nên ăn thêm chút thịt nướng vải thiều không?”

Trưởng công chúa: “…..”

Đáy mắt Tấn Sóc Đế hiện lên ý cười.

Lúc này hắn mới thả tay Chung Niệm Nguyệt ra, thấp giọng nói: “Ừ, nên ăn.”

“Bệ hạ thật tốt.” Chung Niệm Nguyệt thuận miệng vuốt mông ngựa.

Trưởng công chúa cũng không còn lời nào để nói, Bà tạ cúi đầu xuống, không dám nói thêm lời nào nữa.

Người khác đều hình dung Chung Niệm Nguyệt như thế nào? Uổng phí cho một bình hoa xinh đẹp, tuổi tác đã lớn như vậy nhưng lại chỉ biết hồn nhiên vô tư chơi với đám Cẩm Sơn Hầu, còn không có nhiều bằng hữu…..nữ tử như vậy…..

Bà ta cũng cảm thấy thắc mắc, nữ tử tài hoa dung mạo xinh đẹp cũng không lọt vào mắt của Tấn Sóc Đế, ngay cả nữ tử xinh đẹp ngây thơ hắn cũng không thích…..Còn Chung tiểu thư vừa lười biếng, vừa yếu ớt nhưng lại được Tấn Sóc Đế thiên vị? Đúng là hoang đường.

Nhưng sau đó bà ta lại nghĩ, có lẽ suy nghĩ của Tấn Sóc Đế khác với bọn họ?

Hắn thích những người như vậy là tốt nhất, bởi vì những tiểu cô nương như vậy sẽ nghe lời hắn hơn. Những người khác tìm cả đời, cũng không tìm được nhược điểm trên người Tấn Sóc Đế. Nhưng nếu lợi dụng Chung tiểu thư vậy chẳng phải sẽ đâm được Tấn Sóc Đế một dao sao?

Nhưng đến lúc này.

Những suy nghĩ trước đó của bà ta đều bị lật đổ.

Bà ta kinh ngạc mà phát hiện, mỗi câu nói của Chung Niệm Nguyệt đều gãi đúng chỗ ngứa.

Chung tiểu thư này không phải là lười biếng mà là thông thấu.

Suy nghĩ tiểu cô nương ở độ tuổi này thường rất nhạy cảm, càng xinh đẹp thì càng sợ hãi người khác nhìn trúng nhan sắc của mình. Nhưng Chung tiểu thư…..ngay cả mắt nàng cũng không chớp một cái…..

Bà ta sai rồi.

Lần sau sẽ không lỗ mãng như vậy nữa.

Tấn Sóc Đế liếc mắt nhìn Trưởng công chúa: “Đứng dậy đi, bên ngoài vẫn còn yến tiệc, vẫn là nên lau máu trên trán đi.”

Trưởng công chúa: “Vâng.”

Lúc này nha hoàn mới bước tới đỡ bà ta dậy.

Mà nha hoàn ban đầu tranh cãi với Chung Niệm Nguyệt, một hai hỏi tại sao Chung Niệm Nguyệt không dùng Bách Tô Hoa, bây giờ đã bị dọa sợ sắp ngất xỉu. Ngay cả liếc mắt nhìn Chung Niệm Nguyệt cũng không dám, chỉ sợ chút nữa vị Chung tiểu thư này lại chỉ đích danh nàng ta trước mặt Tấn Sóc Đế.

Nha hoàn đỡ Trưởng công chúa lui ra ngoài.

Đột nhiên Chung Niệm Nguyệt lên tiếng: “Từ từ.”

Trái tim Trưởng công chúa đập mạnh.

Bà ta cũng không còn dám xem thường Chung Niệm Nguyệt nữa rồi, đương nhiên mỗi câu nói, mỗi hành động của nàng, bà ta đều phải đề phòng.

Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nói: “Hoa trong viện Trưởng công chúa có thể chiết không?”

Trưởng công chúa ngẩng người.

Nàng chỉ hỏi cái này?

“Có thể chiết không?” Chung Niệm Nguyệt hỏi lại lần nữa.

Trưởng công chúa liền hoàn hồn lại, gật đầu nói: “Có thể.”

Chung Niệm Nguyệt: “À.”

Đến khi Trưởng công chúa bước tới cửa, bà ta nghe thấy Chung Niệm Nguyệt nói: “Hôm nay bệ hạ còn việc gì khác không? Nếu không thì chúng ta đi thôi.”

Tấn Sóc Đế: “Ừ, hôm nay trẫm đến đây chỉ muốn xem ngươi có vui hơn không thôi.”

Nhất thời, Trưởng công chúa không rõ cảm giác lúc này của bà ta là cảm giác gì.

Đúng là hoang đường.

Hoàng đệ của bà ta vậy mà cũng biết quan tâm người khác có cảm thấy vui hay không.

Chung Niệm Nguyệt nói: “Tốt hơn rồi.”

Chung Niệm Nguyệt cũng không cho rằng Tấn Sóc Đế tới đây xem nàng. Hắn tới đây cũng chỉ là để xem Tam hoàng tử, và cảnh cáo Trưởng công chúa một chút. Chắc hẳn Tấn Sóc Đế cũng không thích khi nhìn thấy Trưởng công chúa và ba hoàng tử của hắn có liên quan tới nhau.

Khi Chung Niệm Nguyệt học lịch sử, đã tìm hiểu qua rất nhiều đời đế vương, cho nên nàng không cảm thấy sẽ có vị đế vương nào dùng hết một lòng một dạ cho việc nào đó.

Cho nên khi Trưởng công chúa nói nàng vì xinh đẹp nên được sủng ái, thì nàng cũng chẳng quan tâm.

Những ai đang tuổi lớn lên như nàng chẳng phải nên được cưng chiều một chút sao?

“Đi thôi đi thôi, ta chiết hoa cho bệ hạ.” Chung Niệm Nguyệt nói.

Tấn Sóc Đế đáp lại, đứng lên đi theo nàng.

Trưởng công chúa đi về phía trước, rồi dừng lại ở khúc cua.

Lúc này Chung Niệm Nguyệt đã bước ra khỏi đại sảnh.

Trên hành lang trồng vô số loại hoa.

Chung Niệm Nguyệt cong lưng.

Trưởng công chúa cũng mím môi.

Chung Niệm Nguyệt đã chọn chính xác loại hoa không độc duy nhất trong viện.

Nhổ tận gốc chậu Lan Hồ Điệp.

Thiếu chút nữa Trưởng công chúa vì đau tim mà chết.

Nhiều hoa đẹp như vậy không hái, nàng lại hái ngay hoa mà bà ta đã bỏ biết bao nhiêu công sức để chăm sóc!

Lần này Trưởng công chúa thật sự không còn dám coi thường Chung Niệm Nguyệt nữa.

Chỉ sợ từng loại hoa trong viện bà ta, Chung Niệm Nguyệt đều hiểu rõ hết.

Trưởng công chúa nheo mắt lại, bước nhanh đi.

Sao bà ta biết được, ở thế giới hiện đại việc muốn biết tên của một loại hoa nào đó thì rất là dễ. Chung Niệm Nguyệt có thể đọc thuộc lòng một đống loại hoa. Đó là vì hồi sơ trung, bạn cùng lớp đã kéo nàng đi học một lớp, ngay cả chòm sao hay Tarot cũng không thiếu.

Đến khi Tấn Sóc Đế tới chỗ nàng, Chung Niệm Nguyệt đưa Lan Hồ Điệp đã nhổ tận gốc cho hắn.

“Đa tạ bệ hạ đã gọi ta ra ngoài, giúp ta đỡ chán. Vừa rồi ở đó còn đang làm thơ, ta cũng không biết làm…..”

“Trẫm biết.” Tấn Sóc Đế trả lời rất nhanh, cẩn thận cầm lấy Lan Hồ Điệp, mặc kệ cho tay áo và tay bị đất làm bẩn.

Ngược lại, hắn nói với tiểu thái giám bên cạnh: “Lấy khăn tới, lau tay cho tiểu thư.”

Vốn là tiểu thái giám tính đưa tay ra cầm hoa cho Tấn Sóc Đế, sau khi nghe hắn nói xong liền ngây ngốc, sau đó liền phản ứng lại kịp, lấy khăn tay ra.

Chung Niệm Nguyệt đưa tay về phía tiểu thái giám.

Tiểu thái giám cẩn thận nâng cổ tay nàng lên, còn chưa đợi hắn bắt đầu lau.

Thì Tấn Sóc Đế cau mày nói: “Nhẹ một chút…..”

Tiểu thái giám liền run tay, hắn không biết ‘nhẹ một chút’ là nhẹ tới mức nào nữa.

Cuối cùng vẫn là Mạnh công công lên tiếng: “Để nô tài làm cho.”

Sau khi lau xong, mày Tấn Sóc Đế mới dãn ra.

Hắn hỏi: “Lời Niệm Niệm vừa nói lúc nãy là thật lòng sao?”

Chung Niệm Nguyệt nghĩ thầm, rốt cuộc là lời nào?

Ta nói nhiều như vậy.

Ánh mắt Tấn Sóc Đế khóa chặt trên người nàng: “Nêu trẫm đưa cho Niệm Niệm ân sủng lớn hơn, Niệm Niệm dám nhận không?”

Chung Niệm Nguyệt: “Dám.”

Tim Tấn Sóc Đế khẽ động, muốn nhét tiểu cô nương này vào tay áo, không cho ai nhìn thấy nàng.

Nhưng dù sao hắn tuổi hắn đã lớn, hai chữ lý trí đã khắc sâu vào xương cốt hắn.

Vì vậy chút lý trí còn lại đã kéo hắn trở về, hắn không nên thừa dịp lúc nàng còn nhỏ mà đã lừa nàng vào trong tay. Phải để cho nàng hiểu rõ mọi thứ.

Tấn Sóc Đế bật cười nói: “Ngươi vẫn còn nhỏ.”

“Ân? Sao bệ hạ lại nói như vậy?”

“Niệm Niệm vẫn không biết lòng đố kỵ khiến người ta trở nên xấu xa tới mức nào. Cũng không biết được cho dù trẫm có là chủ của cả thiên hạ này nhưng vẫn còn hai ba kẻ thù. Nếu trong tương lai những kẻ đó chọn Niệm Niệm để xuống tay, khi đó sợ rằng Niệm Niệm sẽ oán giận trẫm.”

Chung Niệm Nguyệt không quan tâm nói: “Ân.” “Cũng không tới lượt ta sợ a.”

Đó là do ngài chưa đọc ngôn tình thôi!

Mười nam chính thì hết chín người là có tính cách lãnh khốc vô tình, nhưng đến khi gặp chân ái đều sợ bản thân có nhược điểm, liền ngược nữ chính tới chết đi sống lại.

Nếu dựa vào suy luận này…..

Chung Niệm Nguyệt nói: “Nếu bệ hạ thật sự sủng ái ta, ta sẽ trở thành uy hiếp của bệ hạ, sao bệ hạ không tự hỏi ngài có sợ bị uy hiếp không?”

Sợ thì nói.

Mai ta chạy luôn!

A…..mà không phải.

Ta cũng không phải là nữ chính.

Chung Niệm Nguyệt chép chép miệng, tâm trạng cực kỳ tốt.

Tấn Sóc Đế chưa từng nghĩ tới nàng sẽ hỏi ngược lại hắn có sợ hay không.

Đúng là rất mới mẻ.

Làm gì có ai sẽ hỏi hoàng đế có sợ hay không?

Ánh mắt Tấn Sóc Đế trở nên nhu hòa hơn.

Hắn đưa tay lên muốn xoa đầu Chung Niệm Nguyệt, nhưng Chung Niệm Nguyệt né rất nhanh: “Trên tay bệ hạ đều là đất, đừng có đụng vô tóc ta.”

Tấn Sóc Đế trầm giọng nói: “Đương nhiên không sợ, trẫm sẽ nghĩ biện pháp làm cho Niệm Niệm một chiếc áo giáp bất khả xâm phạm, ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi.”

Chung Niệm Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, thật sự nàng không hiểu được dụng ý của Tấn Sóc Đế.

Trên đời này còn có áo giáp như vậy sao?

Tấn Sóc Đế còn nhiều việc phải làm nên cũng không lưu lại quá lâu.

Hắn nói với Chung Niệm Nguyệt: “Chu gia có việc dị, ngươi không cần phải lo lắng nữa.” Sau đó hắn cầm theo Lan Hồ Điệp rời đi.

Chung Niệm Nguyệt nói thầm.

Theo kịch bản của các phim truyền hình cẩu huyết, khi bị chết cháy không nhìn rõ diện mạo thì hơn mười phần là còn sống.

…..Chu Ấu Di cũng như vậy sao?

Nàng dựa vào lan can, thở phào nhẹ nhõm.

Mơ màng nhìn về phía xa.

Sau khi Tấn Sóc Đế lên xe ngựa, hắn thấp giọng nói: “Mạnh Thắng, ngươi nói xem, sao trẫm có thể không thích Niệm Niệm được chứ?”

Trong lòng Mạnh công công cũng không nhịn được mà cảm thán.

Mỗi một câu nói của Chung tiểu thư đều ngọt khắc vào tim bệ hạ.

Đế vương ai cũng đã nghi.

Nhưng Chung tiểu thư lợi hại tới mức có thể khiến cho bệ hạ bỏ xuống chút nghi ngờ cuối cùng.



Ngày hôm sau.

Các hoàng tử đều đã trưởng thành, nên khi nhận được tin này các đại thần đều vô cùng ngạc nhiên.

Thanh Châu xảy ra lũ lụt.

Tấn Sóc Đế mang Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đi theo, Thái Tử ở lại giám quốc.

Trong danh sách còn có cả tên của Chung Tùy An.

Sau khi Chung phụ biết tin liền trầm ngâm một lát, sau đó cùng Vạn thị đi thu thập hành lý cho nhi tử. Trong lòng cảm thấy, lần này Tấn Sóc Đế mang theo Chung Tùy An là có ý muốn cân nhắc nhi tử của ông.

Khi tới giờ khởi hành, Chung Tùy An còn ngập ngừng không muốn đi, hắn không nhịn được mà nhìn về phía Chung Niệm Nguyệt.

Kết quả hắn vừa bước ra cửa.

Ngay lập tức có xe ngựa tới đón Chung Niệm Nguyệt.

Trên mặt Chung Niệm Nguyệt hiện đầy dấu chấm hỏi: “Sao ta cũng phải đi?”

Đây là loại áo giáp gì vậy!

Không thể để cho nàng lười biếng một chút sao?