🌼 Tranh dán 🌼

Chung Niệm Nguyệt nằm trong lòng Tấn Sóc Đế ngủ rất sâu, ngay cả khi Tấn Sóc Đế bế nàng xuống mà cũng không biết.

Tấn Sóc Đế đưa tay lên chỉnh lại áo choàng, Mạnh công công cùng các thị vệ đi xung quanh hắn, cứ như vậy mà đi thẳng đến phủ.

Quan huyện vội vàng đi theo sau, Thái Tử cũng bước theo.

Quan huyện đang có dự tính khác, ánh mắt ông ta đảo một cái, hạ giọng hỏi thị vệ đi bên cạnh: “Xin hỏi vị đó là...”

Ông ta muốn biết người mà Tấn Sóc Đế ôm trong ngực là ai, có lai lịch ra sao thì mới biết đường tính toán tiếp.

Trước đó, ông ta không hề biết rằng hoàng đế sẽ mang theo một vị khách như vậy.

Thị vệ kia quay đầu lại nhìn ông ta, ánh mắt lạnh băng không lên tiếng.

Quan huyện dù sao cũng là người đã trải việc đời nên khi thị vệ nhìn vậy ông ta cũng không quá hoảng sợ.

Lúc này Mạnh công công đang đi phía trước, quay lại cười nói: “Đây là một vị tiểu thư được sủng ái trong nhà.”

Quan huyện liền hiểu.

Chỉ có quận chúa Ninh Bình hơi nhíu mày nói: “Các quý nữ đều đi cùng với chúng ta, tại sao bên bệ hạ lại còn người nữa?”

Huống chi...huống chi không có người nào dám thân cận với bệ hạ như vậy.

Quận chúa Ninh Bình thu hồi lại ánh mắt nhưng lại bị Tô khuynh Nga bên cạnh làm giật mình.

Nàng ta bắt được cánh tay của thư đồng: “Ngươi tính làm gì?”

Nàng ta hạ giọng nói: “Ngươi thật to gan, sao lại dám đi theo sau bệ hạ!”

Tô Khuynh Nga sợ hãi nói: “Nô tì, nô tì không biết...”

Thực tế trong lòng nàng ta cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng ta muốn ‘thừa nước đục thả câu’ giả vờ đi nhầm đường, yên lặng mà đi theo sau. Nàng ta có thể dùng bề ngoài để lừa gạt bọn họ, dù sao tuổi nàng ta vẫn còn nhỏ, bọn họ cũng sẽ không tính toán với nàng ta.

Lúc này Tô Khuynh Nga cảm thấy quận chúa Ninh Bình này có chút vướng bận tay chân.

“Thái Tử điện hạ.” Phía bên kia có hạ nhân đang hành lễ.

Quận chúa Ninh Bình cùng Tô Khuynh Nga quay đầu sang nhìn.

Đã rất nhiều năm Tô Khuynh Nga chưa nhìn thấy hình dáng này của Thái Tử.

Sau khi Kỳ Hãn thành niên, xiêm y luôn luôn chỉnh tề, là một Thái Tử điện hạ cao quý, hắn cố tình học theo phụ hoàng của mình, đúng thật là hắn đã học được một chút. Chỉ là trong xương cốt của hắn lại có chút u ám, khiến người khác sợ hãi.

Nhưng sao hôm nay lại...có chút tiều tụy?

Tô Khuynh Nga bước lên một bước, ngẩng mặt lên, bày ra dáng vẻ mà Kỳ Hãn thích nhìn nhất.

Nàng ta nói: “Điện hạ, vạt áo của ngài hình như bị dính bẩn...”

Nhưng Kỳ Hãn chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn nàng ta một cái, ngay sau đó lập tức bước vào cửa, ngay cả quận chúa Ninh Bình cũng không quan tâm.

Tô Khuynh Nga ngạc nhiên.

Nghe thấy quận chúa Ninh Bình đứng bên cạnh nói: “Thái Tử sao lại giống như người mất hồn vậy?”

Tô Khuynh Nga cảm thấy có chút khó hiểu.

Thái Tử còn chưa từng vì nàng ta mà cãi lại mẫu phi hắn, thì cái hồn nhỏ bẻ đó đi đâu được chứ?

Chỉ nghe thấy quận chúa Ninh Bình nói một tiếng “Đi thôi”, Tô Khuynh Nga cũng chỉ có thể bước đi theo sau.

Phía bên kia quan huyện dẫn đường đi trước, ông ta chỉ khom lưng mà đi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Chờ tới lúc đi tới nơi, thì cả người ông ta đầy mô hôi lạnh.

Tấn Sóc Đế ôm thiếu nữ trong ngực, đạp cửa bước vào.

Hạ nhân lần lượt bước vào, người đốt than, người châm hương...Trong chốc lát, bên trong đã sắp xếp đầy đủ.

Quan huyện mơ hồ nghe thấy giọng nói của thiếu nữ kia, nàng nhỏ giọng nói: “Đây là đâu?”

Người trả lời không phải là Mạnh công công mà là Tấn Sóc Đế.

Tấn Sóc Đế thấp giọng nói: “Phủ của quan huyện Thanh Thủy.”

Quan huyện âm thầm líu lưỡi, thầm nghĩ giọng nói của thiếu nữ kia thật dễ nghe.

Nếu nàng thấy Tấn Sóc Đế bế nàng, có bị kinh sợ hay không?

Quan huyện nghĩ ngợi một hồi, liền mơ hồ nghe thấy thiếu nữ trong ngực Tấn Sóc Đế nói: “Giường phải êm một chút, ta muốn nằm trên giường...ngủ trên xe ngựa không thoải mái chút nào.”

Thật to gan!

Quan huyện thầm nghĩ.

Tấn Sóc Đế trả lời: “Ừ.” Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường sau đó thả màn che xuống.

“Đại nhân nhìn đủ chưa?” Giọng của Mạnh công công vang lên.

Quan huyện vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Mạnh công công cười như không cười mà nhìn ông ta.

Quan huyện giật mình, cảm thấy ánh mắt này còn đáng sợ hơn lúc nãy khi thị vệ kia nhìn ông ta.

“Không dám, không dám nhìn thẳng thánh nhan.” Quan huyện vội vàng cúi đầu xuống.

Mạnh công công đưa tới cho ông ta một mẩu giấy: “Mau đi làm đi. Tiểu thư nhà chúng ta được nuông chiều từ nhỏ, tới huyện Thanh Thủy cảm thấy có chút không khỏe, trong đây là những vật mà tiểu thư phải dùng, một vật cũng không được thiếu.”

Quan huyện liên tục gật đầu, nắm chặt mẩu giấy quay người rời đi, sau khi ra ngoài liền thở phảo nhẹ nhõm.

Ông ta cho rằng bản thân mình không che giấu được, lo sợ bệ hạ biết được tình trạng của huyện Thanh Thủy này. Nhưng xem ra hôm nay bệ hạ không rảnh mà quan tâm đến ông ta.

Sau khi Tấn Sóc Đế bước vào phòng cũng không ra ngoài nữa.

Đại hoàng tử tới hỏi thăm ba lần nhưng lần nào cũng bị Mạnh công công cười như không cười đuổi về.

Ông nói: “Bệ hạ đang ở bên tiểu thư.”

Còn tiểu thư này là ai, Đại hoàng tử chưa từng nghe qua, hắn cho rằng bản thân đã làm sai việc gì, chỉ có thể cắn răng ngậm ngùi mà ra về.

Trên đường trở về thì đụng phải Kỳ Hãn.

Hai người ánh mắt lạnh như băng, không có cái gọi là tình thân.

“Thái Tử cũng đi gặp phụ hoàng?” Đại hoàng tử cười lạnh nói, “Không cần đi qua, phụ hoàng lúc này không muốn gặp ngươi.”

Kỳ Hãn nghe thấy liền biết hắn đã đi qua đó.

Tại sao không gặp?

Là phụ hoàng có tính toán khác hay không muốn cho bọn họ gặp Chung Niệm Nguyệt?

Trong lòng Kỳ Hãn nặng trĩu.

Hắn cảm thấy có chút khó chịu không nói nên lời, thậm chí ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Hắn cảm thấy có thứ gì đó, dường như đã mất khỏi khống chế của hắn.

Ngày hôm sau, toàn bộ người trong phủ đều biết được, thiếu nữ được Tấn Sóc Đế ôm xuông xe ngựa kia được ngài ấy cưng chiều tới mức nào.

Món ăn hằng ngày đều do Tấn Sóc Đế tự tay chọn.

Còn có những món đồ mới lạ đều nhiều như nước chảy vào phòng.

Quan huyện càng thêm lấy lòng, đối với với tiểu cô nương chưa từng gặp mặt này càng để tâm hơn.

Ông ta ngồi trong đại sảnh, cho người mang đồ ăn lên, nhìn Đại hoàng tử cười nói: “Món đó là vị tiểu thư kia muốn ăn, không giống với thức ăn bên này của chúng ta, rất là mới lạ, ngài có muốn nếm thử không?”

Đại hoàng tử hơi nghiêng đầu đánh giá cái đĩa kia, mặt lạnh đứng dậy, không nói lời nào.

Từ trước tới nay hắn ta chưa từng nhận được sự yêu thương từ phụ hoàng.

“Cái vị tiểu thư kia...từ lúc đó tới giờ vẫn chưa gặp qua nàng, chỉ sợ là nhặt được từ trên đường nên mới không biết mấy cái gọi là ‘của ngon vật lạ’. Thân phận hèn mọn như vậy mà cũng ảo tưởng....”

Đại hoàng tử còn chưa nói xong, Thái Tử bất chợt đứng dậy vung nắm đấm qua...

Kỳ Hãn nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi im miệng.”

Quan huyện bất ngờ, luống cuống tay chân vội vàng khuyên can.

Đại hoàng tử cũng đang tức giận, không chậm một giây nào liền nhào về phía Kỳ Hãn.

Hai bên đánh nhau kịch liệt, đến khi thị vệ tới kéo ra, bọn họ liền nhìn thấy quan huyện đang ngây người đứng bên cạnh.

Đang êm đẹp nhắc tới biểu muội làm gì? Dám để biểu muội gánh thanh danh xấu như vậy!

Kỳ Hãn u ám nhìn ông ta, sau đó cũng đè quan huyện ra đánh.

Đại hoàng tử cười lạnh, cũng không quen nhìn tên quan huyện nịnh nọt bốn phía kia, cũng đi qua đánh ông ta.

Quan huyện hồn nhiên không biết tại sao họa lại rơi vào người ông ta, tay hết ôm đầu rồi lại ôm chân, la hét: “Ôi...ôi....”

Thị vệ:...

Phòng bên kia, Tấn Sóc Đế xếp tờ giấy lại, đặt lên ngọn nến đốt đi.

Hắn cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ hỏi Chung Niệm Nguyệt đang ngồi trên giường: “Hôm nay thức dậy, tại sao lại khóc?”

Hôm nay thân thể Chung Niệm Nguyệt đã tốt hơn rất nhiều, nàng lười biếng dựa vào thành giường, quang minh chính đại hưởng thụ đãi ngộ chỉ có hoàng đế mới có, vừa uống trà vừa dán tranh.

Nàng nghe thấy không khỏi nghiêng đầu: “Ta khóc?”

“Ừ.”

Khóc không ngừng.

Hôm nay khóc cực kỳ thương tâm, nắm lấy cổ áo hắn không buông. Hắn chỉ có thể vỗ nhẹ lưng nàng nhưng vỗ cỡ nào cũng không nín khóc.

Hắn chưa từng gặp ai không biết điều như vậy, khóc lóc không ngừng.

Còn một hai nắm chặt áo hắn.

Vì vậy hoàng đế chỉ có thể ngồi im mà dỗ nàng.

“Nhớ cha mẹ đi.” Chung Niệm Nguyệt thấp giọng nói.

Tấn Sóc Đế từng nghe Huệ phi nói qua, mẫu thân Chung Niệm Nguyệt là Vạn thị mỗi năm khi tới mùa đông sẽ vào chùa ở một thời gian, hiện tại còn chưa trở về.

Còn Chung đại nhân thì bận việc của Hình bộ...

Tấn Sóc Đế đứng dậy, đi qua ngồi xuống.

Tiểu cô nương vừa dán xong một bức tranh, nàng chỉ tay hỏi hắn: “Bệ hạ cảm thấy thế nào?”

Tấn Sóc Đế nhìn lướt qua.

Trên bức tranh kia dán một vài hoa đào còn lại chỉ là giấy trắng.

Nhưng nhìn kĩ lại có mang chút hương vị, giống như có người từng đi qua mặt tuyết, không lâu sau chỉ còn lại dấu chân, bên đường còn sót lại chút hoa đào.

Hương vị trống trãi cùng cô độc.

Tấn Sóc Đế: “Không tệ.”

Tranh dán độ khó không cao.

Chung Niệm Nguyệt liền cầm lấy đưa tới trước mặt Tấn Sóc Đế: “Vậy liền cho bệ hạ.”

Mạnh công công nghĩ thầm, ngài đúng là biết mượn hoa hiến phật.

Tranh dán này là bệ hạ mua cho ngài để ngài đỡ buồn chán.

Ánh mắt Tấn Sóc Đế khẽ động nhưng vẫn nhận lấy nó.

Chung Niệm Nguyệt lại hỏi: “Bệ hạ có ban thưởng gì không?”

Tấn Sóc Đế: “...Ngươi không được ăn thịt.”

Chung Niệm Nguyệt: “...Vậy thôi.”

Tấn Sóc Đế: “Trẫm sẽ thưởng cho ngươi cái khác.”

Một lúc sau, hạ nhân liền lấy từ chỗ quan huyện vài viên Đông châu đưa tới trước mặt Chung Niệm Nguyệt.

Quan huyện lúc này còn đang nằm trên giường đau khổ khóc than, tại sao vị tiểu thư lại muốn Đông châu của ông ta chứ? Ông ta chỉ có thể dâng lên.

Bệ hạ phái người tới lấy, thì dĩ nhiên ngài ấy đã biết trong tay ông ta có những gì. Ông ta cảm thấy tình cảnh của bản thân thật sự không mấy lạc quan.

Vốn dĩ ông ta muốn nịnh nọt Đại hoàng tử lo mọi chuyện ổn thỏa, bây giờ thì hay rồi, khi Thái Tử đến....Đại hoàng tử và Thái Tử cùng nhau đánh ông ta. Đúng là xui xẻo!

Tấn Sóc Đế cầm mấy viên Đông châu trên tay, cúi đầu nhìn mái tóc Chung Niệm Nguyệt, Tấn Sóc Đế ôn hòa cười nói: “Nên làm thành cây trâm.”

Tấn Sóc Đế trở nên ôn nhu như vậy khiến nàng cảm thấy có chút quái dị.

Nhưng nghĩ lại, nàng thay Tấn Sóc Đế chắn độc thì hắn có như vậy cũng không kỳ lạ...

Chung Niệm Nguyệt không cần cây trâm gì đó. Nàng cầm mấy viên Đông châu trong tay, ở trên giường chơi ‘bắn bi’.

Mạnh công công còn cùng nàng chơi vài ván, ông xoa tay nói: “Tiếc là bạc trên người nô tài không có nhiều lắm, nếu không thì đã cung cô nương thêm vài ván nữa.”

Nếu quan huyện kia nhìn thấy những viên Đông châu lăn qua lăn lại như vậy chỉ sợ ông ta sẽ đau lòng tới chết.

Mấy ngày gần đây Chung Niệm Nguyệt cảm thấy mình giống như heo được nuôi, nàng chơi một chút thì cảm thấy mệt mỏi liền nằm ra ngủ.

Suy nghĩ của nàng dần mơ hồ, dường như nghe thấy Tấn Sóc Đế cùng Mạnh công công đang nói gì đó.

Tấn Sóc Đế đặt bút trên tay xuống hỏi: “Ngươi nói, nếu trẫm mang nàng vào cung nuôi dưỡng thì sao?”

Mạnh công công kinh hãi: “Sao có thể? Tiểu thư không được coi là hoàng thân quốc thích.”

Tấn Sóc Đế cầm quyển sách lên: “Vậy thì phong tước vị cho Chung Ngạn.”

“Không biết bệ hạ lấy lý do gì?”

“Thái Tử bị ám sát, Chung Ngạn lấy thân bảo hộ.”

Mạnh công công há miệng ngạc nhiên. Ông lại lắc đầu nói: “Nhưng chắc là không được?”

“Hử?”

Mạnh công công nghĩ thầm bệ hạ chắc chắn biết lý do nhưng sao hôm nay lại...

Mạnh công công: “Vạn thị chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ sợ bà ấy sẽ ở cửa cung khóc than.”

“.....Thôi.” Giọng nói của Tấn Sóc Đế có vài phần tiếc nuối.

Mạnh công công nghe thấy trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên.

Xưa nay bệ hạ hành xử quy củ không nghĩ tới ngài ấy lại có suy nghĩ này.

Lúc này ở một chỗ khác.

Có thị vệ quát lên: “Bắt lấy nàng ta!”

Bóng dáng cao lớn đi tới trước mặt người đó.

Thị vệ lạnh lùng nói: “Cuối cùng cũng bắt được ngươi.”

Tô Khuynh Nga sững sờ nhìn.

Tại sao....tại sao lại bắt nàng ta?

- ----------- 🌼 Hết chương 16 🌼 --------------