Chương 60
Hôn sự của Thụy Hòa và Hoắc gia đại cô nương được định làm cho toàn bộ kinh thành đều kinh ngạc đến mức rớt tròng mắt, có người nghe nói là do Thái Tử làm mai, trong lòng hối hận đến thối ruột, sớm biết Thái Tử điện hạ dễ nói chuyện như vậy, bọn họ sao phải đi tìm Thái Hậu và Hồng Gia đế, đi cầu Thái Tử có phải tốt hơn không, hôn sự này sao có thể rơi vào tên thổ phỉ Hoắc Kỳ kia.
Nhìn Hoắc Kỳ lớn lên bộ dáng cao lớn thô kệch, khuê nữ nhà hắn nhất định cũng không tốt, thật là đáng thương cho Tân gia đại lang a! Mọi người sôi nổi thay Thụy Hòa biểu lộ đồng tình.
Hoắc Kỳ hoàn toàn mặc kệ bên ngoài nghị luận như thế nào, vui mừng mà mua của hồi môn cho nữ nhi. Hoắc lão thái thái cũng rất cao hứng, ngầm lấy không ít đồ vật của mình lặng lẽ đưa đến viện của đại cô nương, nhị phòng và tam phòng vừa tức vừa hận, không thiếu được khoa môi múa mép nói lão thái thái bất công, lão thái thái tức giận phát hỏa một hồi, gọi Hoắc nhị gia và Hoắc tam gia đến thoái mạ một hồi, lại nói: “Vốn riêng của ta ta thích cho ai thì cho, ai dám lải nhải dài dòng? Đại cô nương từ nhỏ đã không ở trong phủ, cái gì tốt trong phủ cũng chưa từng cho nàng, ta cho nàng thêm một chút của hồi môn không được sao, hay còn phải các ngươi đồng ý mới được? Lại để ta nghe thấy những lời ra vào này, đừng trách ta không khách khí.”
Lão nhị, lão tam bị nàng mắng một hồi, xấu hổ đến nỗi đầu không dám ngẩng lên, lập tức tìm tức phụ hung hăng nói một phen.

Hoắc Kỳ và đại cô nương cũng không để ý trong phủ nổi lên một phen sóng gió, đối với Hoắc Kỳ mà nói, những việc không phải là cấp hồi môn cho đại cô nương thì không phải là chuyện gì đáng để ý, dưới gối hắn chỉ có một nữ nhi duy nhất, tự nhiên thứ đồ tốt gì cũng muốn đem cho nàng. Trừ bỏ của hồi môn của vong thê, Hoắc Kỳ còn lặng lẽ chuẩn bị một phần đại lễ.

Hạ triều ngày hôm sau, Hoắc Kỳ mang theo danh sách của hồi môn chặn Tân Nhất Lai, hai người tìm một nơi yên lặng mà ngồi xuống, uống một chén trà nhỏ, Hoắc Kỳ liền đưa danh sách hồi môn cho Tân Nhất Lai, nói: “Đây là hồi môn của đại nha đầu nhà ta, ngươi xem đi?”
Tân Nhất Lai dở khóc dở cười, “Việc trong phủ đều là do tiện nội quản, đưa cho ta cái này làm gì?” Hơn nữa, hôn sự định vào sang năm, nào có ai sớm như vậy đã đưa cho thông gia xem danh sách của hồi môn, Hoắc Kỳ này đúng là một kẻ thô lỗ. Trong miệng hắn mắng như vậy, nhưng vẫn là đưa tay tiếp nhận, tùy ý thổi thổi, càng xem về sau, biểu tình trên mặt càng ngưng trọng.
Danh sách của hồi môn này rất dày, mấy tờ đằng trước còn bình thường, càng về sau càng làm cho người ta run sợ, cái gì mà đá quý hàng cân, Hoắc gia ở kinh thành thật sự là không hiện sơn không lộ thủy, nhưng lại làm cho người ta sợ hãi bởi gia tư? Tân Nhất Lai cảm thấy thứ này trong tay rất dài, trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào mới tốt? Khó trách Hoắc Kỳ muốn đưa danh sách này cho hắn xem từ sớm, nếu như xem chậm, Tân Nhất Lai quả thật không biết đi nơi nào tìm sính lễ tương ứng.
Tân Nhất Lai xoa xoa huyệt Thái Dương, cười khổ nói: “Hoắc huynh đây là đưa cho ta một vấn đề khó rồi.” Chiếu theo tờ danh sách này, nhà bọn họ ít nhất cũng phải lấy ra nửa gia sản để chuẩn bị sính lễ, tiền tuy rằng không phải là vấn đề lớn, nhưng trong nhà lại không chỉ có một mình hài tử là Thụy Hòa, mắt thấy Thụy Xương và Đại Trân ngày một lớn, qua mấy năm nữa liền nghị thân, lúc ấy phải làm sao bây giờ?
Hoắc Kỳ lắc đầu nói: “Lập tức trở thành thông gia rồi, không phải xa lạ như vậy. Danh sách của hồi môn này ta đưa cho thông gia ngươi xem, để trong lòng ngươi có một con số, mấy đồ vật ở phía sau lúc ấy sẽ giấu trong rương hồi môn của nàng không cho người khác thấy. Dưới gối ta chỉ có một mình khuê nữ là nàng, tự nhiên đồ gì tốt cũng muốn cho nàng, nhưng bên trong có vài thứ đồ quá chói mắt, người trong phủ ta thấy chỉ sợ sẽ nói ba nói bốn, cho nên mới viết ra hai tờ danh sách không giống nhau.”
Tân Nhất Lai nghe vậy tán đồng gật đầu, “Danh sách này ta nhận, ngươi yên tâm, nhà chúng ta không phải thế gia đại tộc gì, nhưng tuyệt đối sẽ không động vào của hồi môn của con dâu. Còn sính lễ, ngươi cứ việc yên tâm, không đến mức chậm trễ không đến phủ.”
Hoắc Kỳ vui mừng vỗ tay, “Vậy thì dễ nói.” Hắn chần chừ một lát, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, nhìn trái nhìn phải, tiến đến thấp giọng bên tai Tân Nhất Lai: “Chúng ta là người một nhà không nói vòng vo đôi co, ngươi bên kia tạo ra thuốc nổ có thể cấp cho ta một ít được không?”

Tân Nhất Lai nhíu mày, “Không phải nghe nói ngươi lập tức sẽ nhận chức thượng trực vệ Chỉ huy sứ hay sao, về sau liền ở kinh thành làm quan, muốn thứ nguy hiểm kia làm gì? Thứ này lực sát thương quá lớn, lúc kinh thành có gì náo loạn cũng không tùy tiện dùng tới.”
“Ngươi đừng quản nhiều như vậy.”
“Khó mà làm được.” Tân Nhất Lai sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêm túc nói: “Cho dù là thông gia, cái này dù là trường hợp đặc biệt cũng không thể cho. Thuốc nổ này là vũ khí quan trọng của quốc gia, bệ hạ đã ngàn vạn lần dặn dò, một cân thuốc nổ cũng phải tính toán thật cẩn thận, quyết không thể sai sót, nếu không một khi đã xảy ra chuyện, đừng nói đến chức quan, cái đầu ta giữ được hay không còn khó mà nói.”
Hoắc Kỳ thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy, cũng không tiện nói nhiều nữa, do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn nói nguyên nhân, “Cái này không phải vì ta có một vị bằng hữu cũ bên quân doanh Tây Bắc sao, bởi vì đắc tội người ta nên bị biếm đến trấn thủ thành Xương An. Ngươi cũng biết địa phương kia là thâm sơn cùng cốc, căn bản không thấy mấy người Hồ, còn có thể đánh cái gì, bạn cũ của ta một cánh tay sức lực cũng không có chỗ dùng, mấy năm nay đã già đi vài tuổi rồi. Ta muốn đưa cho hắn thứ tốt, bảo hắn dẫn binh qua doanh địa của người Hồ làm loạn, thuận tiện lập chút công lao, tốt xấu gì cũng ra khỏi được địa phương quái quỷ kia.”
Tân Nhất Lai dở khóc dở cười, “Ngươi cho rằng đơn giản như vậy sao. Thuốc nổ kia dùng như thế nào ngươi có biết không? Trước tiên phải tìm chỗ thích hợp để phóng hỏa, nơi cao thì kíp nổ mới có thể bạo phát, người Hồ tới tới lui lui như một cơn gió, hắn đánh như thế nào? Cái này lại không phải súng máy, nâng lên là có thể bắn người.”
Hoắc Kỳ nghe vậy như lọt vào sương mù, “Còn có chủ ý này? Súng máy là cái gì vậy, ngươi làm cho ta hai ngàn cân đi.”
Tân Nhất Lai bị hắn làm cho tức đến bật cười, “Ngươi cho rằng đó là củ cải trắng, hai ngàn cân, nói thật là dễ nghe, lão tử bây giờ một cây còn chưa nghĩ ra đó. Thật sự muốn cho ta hai ngàn cây súng máy, ngươi tin một thư sinh văn nhược như ta có thể tiêu diệt hết người Hồ.”



Hoắc Kỳ rốt cuộc minh bạch, biết Tân Nhất Lai đang chê cười hắn, không giận nói: “Ngươi thật chán ghét, từ từ nói chuyện không phải là được rồi sao, đừng có động một chút lại chê cười người ta chứ. Lão tử chưa từng thấy qua cái gì là thương (súng), làm sao hiểu được nó tính bằng cân hay là tính bằng cái? Ngươi có sức chê cười ta, còn không bằng nhanh chóng là thứ đó ra, đến lúc đó ta liền chờ xem ngươi làm sao mà thu phục đám người Hồ kia.”
Tân Nhất Lai lập tức hạ hỏa, súng máy kia nói làm là có thể làm ra sao, cái khác không nói, chỉ là súng ống liền không có cách. Hắn chỉ là thuận miệng nói ra thứ này. Nhưng mà, súng máy không làm được, cũng không có nghĩa là mấy thứ khác không làm được, ngẫm lại không biết các thợ thủ công đang ngày đêm làm việc để đúc ra súng đại bác, Tân Nhất Lai có tự tin, không nhanh không chậm mà ngoáy ngoáy lỗ tai, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói: “Thu thập bọn họ làm gì phải dùng đến súng máy, mấy quả pháo là đã làm cho bọn họ kêu cha gọi mẹ rồi. Nhưng mà đại pháo này ngươi cũng đừng nghĩ tới, Cố Hưng đã sớm nói với ta rồi, đại pháo đúc xong, lập tức cấp cho thủy quân. Cửa biển bây giờ mới mở, người Oa và hải tặc như hổ rình mồi, cho nên cấp cho thủy quân trước để đề phòng bất trắc.”
Hoắc Kỳ nghe vậy lập tức nóng nảy, “Cố Hưng này thật hồ nháo, thủy quân của hắn mới thành lập bao lâu, cũng không biết xấu hổ đến tranh đại pháo cùng bọn ta. Ta nói ngươi nghe thông gia, ngươi sao lại không nói đến thứ tự trước sau vậy. Tây Bắc bên kia ----“
“Tây Bắc không phải bây giờ vẫn còn đang thái bình sao?” Tân Nhất Lai không chút khách khí mà đánh gãy lời hắn nói: “Công báo hơn một năm qua ta đều trông thấy, hai năm qua cũng không có trận đánh nào lớn. Thủy quân tuy rằng vừa mới thành lập, nhưng chính bởi vì thế lực của họ còn mỏng nên mới cần đại bác hỗ trợ, mấy ngàn người xuống biển, đó chính là muối bỏ biển, còn muốn đánh nhau cùng người Oa và hải tặc sao, không có chút tiền vốn sao có thể được.”
Hoắc Kỳ buồn bực muốn chết, nhưng mồm mép hắn không bằng Tân Nhất Lai, thật sự nói không qua hắn, đơn giản vô lại nói, “Ngươi đừng có nói với ta nơi có nơi không, ta mặc kệ, dù sao đại pháo ngươi không cho thì cũng phải đưa đến, bằng không, ta liền tìm bệ hạ nói lý lẽ.”
Tân Nhất Lai không cho là đúng mà phất tay, “Đi đi, đi đi, ta không sợ đâu. Ta đều nghe theo bệ hạ.”

Hoắc Kỳ thấy hắn không sợ hãi, chỉ biết hắn đã cùng Hồng Gia đế nói sẵn rồi, trong lòng càng thêm nghẹn khuật, tức giận đến giậm chân, “Ngươi đúng là cục đá hầm cầu vừa thối vừa cứng, nửa điểm tình cảm cũng không nói. Mất công chúng ta là thông gia, thật là tức đến chết người.”
Tân Nhất Lai cũng buông tay, “Hoắc đại tướng quân của ta ơi, ngài tốt xấu gì cũng nói đạo lý một chút đi chứ. Thứ này tuy là ta làm chủ, nhưng nếu như ta coi nó như đồ vật nhà mình muốn cho ai thì cho, sớm muộn gì thì họa cũng tới thân. Nếu như trong tương lai Tân gia bị xét nhà, khuê nữ nhà các ngươi phải làm sao?”
Hoắc Kỳ bị hắn làm cho hoảng sợ, “Thật sự nghiêm trọng đến như vậy sao?”
Tân Nhất Lai nghiêm túc gật đầu, “Chính là nghiêm trọng như vậy.” Hắn rất tò mò Hoắc Kỳ sao lại có thể sống như vậy đến từng này tuổi, còn một đường thuận lợi làm quan to tới tam phẩm, một chút mẫn cảm chính trị cũng không có.
Hoắc Kỳ cuối cùng cũng bị dọa sợ, không quấn lấy hắn đòi đông đòi tây nữa, trong lòng lại không chịu bỏ qua, nghĩ về sau nhất định phải năn nỉ ỉ ôi Hồng Gia đế, muốn đem đại bác ngàn cân kia lấy về… Nói, cái thứ đồ đó rốt cuộc tính bằng cân hay là tính bằng chiếc vậy?
Tháng chín, ba chiếc thuyền ra biển đi qua Thiên Tân hồi triều, theo thương thuyền còn chở rất nhiều hương liệu, đá quý, cùng đủ loại đồ vật quý hiếm trở về, đồng thời cũng mang theo lần thu nhập thuế đầu tiên của cửa biển --- hơn bốn vạn ngàn lượng bạc. Sổ con vừa đưa lên tay Từ Canh, hắn chạy như bay mà đến báo tin mừng cho Hồng Gia đế. Hồng Gia đế rất vui mừng, ngự bút vung lên, đem số bạc này trực tiếp cấp hết cho nha môn Công Bộ, để cho Tân Nhất Lai dùng cho việc đúc pháo.
Hai tháng sau, đại bác đầu tiên của Đại Lương triều được vận chuyển đến ngoại ô bút sơn, Hồng Gia đế cùng Thái Tử dẫn đại quan trong triều đi theo tham gia thử pháo, theo lời đồn, ngày đó khi hồi kinh, có hơn một nửa đại thần phải khiêng trở về.