Chương 710

Cò ta nhìn Hoắc Minh, trong mắt đột nhiên có thêm vài phần thưong yêu: “Em muốn quay lại như trước! Hoâc Minh… Điều em hối hận nhất chính là những ngày tháng buông thả đó, anh tha thứ cho em được không? Chí cần anh tha thứ cho em và về bên cạnh em, em sẽ tha cho cò ta!”

Hoâc Minh nói với vé mặt vô cảm: “Được rồi, anh tha thứ cho em!”

Kiều An ngẩng đầu lên mỉm cười…

Đột nhiên, giọng nói của cò ta lại trở nên tàn nhân: “Anh gạt em! Anh chỉ muốn cứu con khốn này!”

Vừa nói, cò ta vừa siết chặt lưỡi dao trong tay.

Máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ váy cưới màu trắng…

Cổ họng mánh khảnh cúa ôn Noãn nghẹn lại.

Cò không dám thở, vì chỉ cần nhích thêm một tấc, cỏ sẽ mất mạng. Cò cũng không dám gọi Hoắc Minh vì sợ sẽ chọc tức Kiều An!

Kiều An bống dưng bật cười: “Thật ra em không muốn giết cỏ ta! Giết cỏ ta thì anh sẽ nhớ cô ta cả đời!”

Cỏ ta lấy ra một ống tiêm từ trong túi áo.

Bên trong có thuốc thử màu vàng.

Cô ta ném nó xuống chân Hoầc Minh, lạnh lùng nói: “Hoâc Minh, em cho anh một cơ hội! Tiêm thứ này vào người anh, em sẽ thả cò ta!… Đây là đó tốt, một mũi tiêm sẽ kết thúc nối đau của em! Bởi vì anh sẽ dần dần quên đi ón Noãn, sẽ quên đi mối tình khắc cốt ghi tâm của hai người!”

Nói xong, cò ta cười như điên…

Ôn Noãn không nhịn được nữa, cò vùng vầy, hét lên với anh: “Hoầc Minh… Không được! Anh không được tiêm, không được tiêm vào!”

Cô không sợ anh sẽ quên cô.

Cỏ sợ thứ đó sẽ giết chết Hoác Minh!

Yết hầu của Hoâc Minh chuyền động,

anh nhìn châm châm ôn Noãn, trầm giọng nói: “Đừng nhúc nhích!”

Bây giờ anh cần phải kéo dài thời gian.

Kiều An điên rồi, một sự kích thích nhỏ cũng có thế giết chết ón Noãn… Anh yêu ôn Noãn, yêu đứa con của họ, ôn Noãn không thế xây ra chuyện gì, cho dù bắt anh phải đánh đổi cả bán thân!

Anh cúi xuống nhặt ống tiêm, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ kiên quyết: “Anh sẽ tiêm!”

Ôn Noãn khóc, nước màt đ’âm đìa: “Hoắc Minh, đừng…”

Vẻ mặt Kiều An vặn vẹo vì hưng phấn, cô ta nhìn châm chầm Hoắc Minh: “Ngay bây giờ, nếu không em sẽ giết chết cò ta! 1,2,3…”

Hoâc Minh cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên.

Cánh tay của anh cỏ những đường cong đẹp mắt, rắn chắc khỏe mạnh, đã ôm ôn Noãn biết bao đêm, nhưng bây giờ… Một mũi kim mỏng đâm vào da thịt, từ từ tiêm vào chất lỏng màu vàng nhạt.

Mọi thứ tựa như ngừng lại.

Trong thế giới cúa anh, chỉ có đòi mât đầm lệ của Ồn Noãn…

Ôn Noãn, anh xin lỗi, anh luôn khiến em đau lòng!

òn Noãn, đừng khóc nữa, em khóc khiến lòng anh đau vô cùng, không sao cả, so với những tổn thương anh gây ra cho em, thì những điều này thật sự chẳng là gì… ít ra cũng không đau lắm!

Ôn Noãn, vị sư thây kia nói nhân duyên của anh mỏng manh, thực ra anh đã tin! Anh hoảng hốt không yên lòng… Nhưng không ngờ cuộc chia ly lại đến nhanh như vậy!