Chương 709

Hoắc Minh nhẹ nhàng mỉm cười.

Anh vồ về Hoảc Tây, dịu dàng nói với ồn Noãn: “Đi tấy trang thay quân áo đi, anh đưa hai mẹ con đi ăn tối!”

Hoâc Tây thích đi ăn ngoài nhất.

Cô bé lập tức chạy vào phòng thay đồ, thay chiếc váy nhỏ. Trong khi đợi ôn Noãn, người quản lý đã mang một quả bóng da nhỏ cho cô bé chơi, Tiểu Hoắc Tây say mê chơi vui vẻ!

Hoắc Minh ngồi trên ghế sỏ pha, xử lý công việc trên điện thoại.

Tiếu Hoắc Tây đi tới, cau mày nói: “Bố ơi, quả bỏng rơi vào trong rồi!*

Hả?

Hoắc Minh cất điện thoại, đi đến cửa phòng thay đồ của òn Noãn, nhẹ nhàng gõ cửa: “ón Noãn, ón Noãn…”

Bên trong không có ai đáp lại.

Nhưng hình như có tiếng quả bóng tưng náy…

Hoâc Minh cầm tay nâm cửa và xoay, nhưng cửa không mở được!

Trong lòng anh chùng xuống, lập tức đặt Hoấc Tây ở sau lưng, duỗi chân đá mạnh vào cửa.

Cánh cửa dày nặng chao đảo rơi xuống, vang ầm lên rồi mở ra!

Khoảnh khắc cửa mở, hơi thở của Hoắc Minh gần như nghẹn lại… Hai nhân viên phục vụ bị trói trên ghế, miệng bị nhét giẻ, còn òn Noãn thì bị Kiều An bât làm con tin, dùng một lưỡi dao sắc nhọn kề vào cổ họng cò.

Máu đỏ tươi rí ra một chút.

Hoâc Minh từ từ thốt lên: “Kiều An!”

Kiều An đang mặc bộ quần áo nhấn viên ở đây, thân hình gầy gò đến mức không thế

đứng vững được, khuôn mặt khỏ héo, cả người uế oải, hoàn toàn mất đi vẻ đẹp trước kia.

Kiều An nở nụ cười rợn tóc gáy.

“Hoẳc Minh, anh không nghĩ em có thể ra ngoài phải không?”

“Em muốn gặp anh nhưng anh lại từ chối, nên em đành phải tự sát… Những tên ngu ngốc đó đã đưa em đến bệnh viện, em chỉ cần phí chút công sức đã gặp được anh rồi, ngạc nhiên không, bất ngờ không?”

Cò ta đột nhiên gào lên: “Hoâc Minh, anh thật tàn nhấn! Vì cứu con gái cưng cúa mình, anh gân như đã rút cạn máu của em! Anh có biết nôi đau do co giật khi mất máu quá nhiều không? Anh không biết, bởi vì trong lòng anh chỉ có con khốn này và đứa con cúa cò ta!”

Hoâc Tây sợ đến mức bật khóc!

Hoắc Minh bình tĩnh nói: “Hoắc Tây, xuống lầu!”

Hoầc Tây còn nhỏ, khóc đòi mẹ!

Sắc mặt Hoắc Minh nghiêm nghị nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng: “Ngoan, nghe lời!”

Cái miệng nhỏ của Hoâc Tây run lên, cò bé nhìn mẹ mình… cổ bị bóp chặt khiến ỏn

Noãn rất đau, nhưng cò vần cố gang nói bằng giọng bình tĩnh: “Nghe lời bố!”

Trên mặt Tiếu Hoâc Tây đâm lệ, lùi lại vài bước rồi chạy xuống lầu.

Kiều An cười lạnh: “Thật là khiến người ta cảm động!”

Hoâc Minh nâm chặt ngón tay, nhìn chằm chầm ón Noãn, sau đó đưa mât nhìn về phía Kiêu An: “Em muốn gì?”

“Muốn gì?” Kiều An cười điên cuồng.