#Vy

Ngày mai sẽ diễn ra nghi thức?

Có nằm mơ ta cũng không ngờ.

Ta lại tỉnh dậy ngay trước "nghi thức" một ngày?

Ta không hề có sự chuẩn bị, nhưng thực ra, đối mặt với chuyện này ta cũng chẳng biết phải chuẩn bị những gì...

Đây là chuyện xảy ra trong quá khứ trước khi ta gặp Tạ Trạc. Hiện tại ta chỉ là một linh phách, điều ta có thể làm chỉ là trơ mắt đứng nhìn.

Ta cùng Tạ Trạc trở về lều, nhìn Tạ Trạc lẳng lặng ngồi trong lều, lòng thầm nghĩ không biết mấy năm qua hắn đã trải qua những gì, mới có thể thản nhiên nói chuyện ngày mai chịu chết như vậy.

Ở bên hắn cho đến khi màn đêm buông xuống, "ngày mai" ngày một gần, ta đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vang lên giữa thôn làng hoang vắng tĩnh mịch.

Ta hiếu kỳ không biết ai còn muốn giở trò ngay trước nghi thức, bèn bay ra ngoài thám thính.

Chỗ lều của Tạ Linh có bóng người lén la lén lút, ta phát giác có điểm đáng ngờ liền bay đến.

Lại gần mới phát hiện thì ra là Chử Liên và Tạ Linh.

Mấy năm qua thân thể Chử Liên có vẻ khá hơn trước nhiều, tuy vẫn gầy yếu nhưng đã cao lên, hắn kéo Tạ Linh ra ngoài.

Tạ Linh trái lại trông rất tiều tụy.

Chẳng phải Tạ Trạc nói ngày mai Tạ Linh sẽ lấy mạng hắn cùng Tà Thần khi nghi thức diễn ra sao?

Nhưng hiện tại sao nàng lại giống như đang chuẩn bị bỏ trốn vậy?

“Chử Liên, ta đi không nổi, con đi tìm thuốc giúp ta." Tạ Linh tựa vào thân cây dừng bước, dưới ánh trăng nàng dịu dàng nhìn Chử Liên, ngón tay viết mấy nét vào lòng bàn tay hắn. Ta bay đến gần, dựa vào nét chữ cũng miễn cưỡng đoán được nàng đang viết cái gì.

“Con đi tìm thuốc mang về đây."

Chử Liên có chút nóng vội, hết nhìn đằng xa lại nhìn Tạ Linh, cũng dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay Tạ Linh: "Chỗ hái thuốc rất xa, cả đi cả về phải mất một ngày, thân thể mẹ..."

“Ta chịu đựng được.”

“Ngày mai là nghi thức của Tà Thần, để mẹ ở đây một mình con không yên tâm, hay là mẹ đi cùng con, chờ mẹ uống thuốc xong chúng ta cùng trở về."

Tạ Linh nghe vậy bật cười: "Con nhớ nhầm rồi, nghi thức ngày kia mới diễn ra."

Chử Liên sửng sốt.

Ta cũng ngẩn ra.

“Nhưng...”

“Ta rất mệt, con mau đi đi, để ta nghỉ ngơi một lát, đừng về muộn quá ngày kia. Trong nghi thức không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Chử Liên trầm mặc giây lát, cuối cùng vẫn gật đầu vâng lời.

Chử Liên buông tay Tạ Linh ra, xoay người rời đi, Tạ Linh ở một khắc cuối cùng trước khi buông tay Chử Liên lại giữ lấy đầu ngón tay hắn.

Chử Liên khó hiểu quay đầu nhìn Tạ Linh.

Tạ Linh nhìn Chử Liên, trong mắt nàng có vô vàn cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng tất cả chỉ hóa thành một cái mỉm cười, nàng nghẹn ngào nói: "Đừng quá lo lắng, chú ý an toàn."

Lâu lắm rồi mới được nghe tiếng Tạ Linh, Chử Liên thoáng ngây người, sau đó lập tức gật đầu.

Bấy giờ Tạ Linh mới buông tay, nhìn bóng dáng Chử Liên biến mất trong rừng băng.

Qua hồi lâu, đợi Chử Liên hoàn toàn khuất bóng, Tạ Linh mới buông thân cây ra.

Nàng đứng thẳng dậy, vẻ nhợt nhạt tiều tụy trên khuôn mặt đã bớt đi mấy phần, giống như vừa rồi quá nửa là do nàng diễn kịch.

Ta hiểu rồi, nàng muốn Chử Liên bỏ lỡ nghi thức ngày mai.

Nàng thả Chử Liên... Chạy.

Cuối cùng ta cũng hiểu, tại sao khi Lão Tần đưa ta tới gặp Chử Liên, hắn lại nói, "Tạ Trạc điên cuồng dẫn linh phách Tà Thần nhập thể." Còn nói "Ngày ấy, đúng lúc ta có việc ra ngoài."

Không phải trùng hợp, sự vắng mặt của Chử Liên là sắp xếp của Tạ Linh.

Hắn tưởng ngày kia mới diễn ra nghi thức, thế nên ngày mai hắn trở về, thấy Tà Thần nhập vào Tạ Trạc, hắn sẽ cho rằng là Tạ Trạc chủ động để Tà Thần chiếm thân xác!

Tạ Linh... Có tư tâm.

Bước chân Tạ Linh trầm ổn hướng về thôn làng tuyết lang tộc.

Thần sắc nàng kiên định, không còn do dự, không còn ôn nhu. Nàng đã sẵn sàng hi sinh bản thân, cũng sẵn sàng giết chết Tạ Trạc, người duy nhất khiến nàng mềm lòng, là đứa con của nàng và người nàng yêu.

Nàng dành toàn bộ tình yêu của người mẹ cho Chử Liên.

Tuy ta biết nguyên nhân, nhưng chính bởi vậy, ta càng thêm đau lòng cho Tạ Trạc, trong lựa chọn của mẹ, hắn chưa từng được nhớ đến.

Mang theo tâm trạng nặng trĩu trở về lều của Tạ Trạc, ngay lúc trông thấy Tạ Trạc, ta không khỏi bàng hoàng.

Tạ Trạc đang trợn tròn mắt.

Hắn cụp mắt nhìn xuống đất, cái đuôi và hai tai không chút động.

Hiện giờ ta rất khó xác định linh lực của Tạ Trạc đã đạt tới cấp độ nào, nhưng Tà Thần đã muốn chiếm thân xác hắn thì chắc hẳn ở khoảng cách gần như vậy, hắn phải biết Chử Liên vừa rời đi.

Hắn hẳn phải đoán được Tạ Linh đang muốn làm gì.

Hắn im lặng nhắm mắt lại, giống như vị Phật gia đã luyện thành tâm pháp không dao động. Không cần vì cầu không được mà sinh lòng oán hận.

Ngày mai, rốt cuộc vẫn tới.

Cùng với ánh bình minh đầu tiên của buổi sớm, là tà khí nồng đậm ta không thể phớt lờ.

Tại nơi thanh tịnh nhất trên thế gian, tà khí vẫn ngưng tụ thành một sợi dây thừng bò vào trong lều của Tạ Trạc.

Tà khí dừng trước mặt Tạ Trạc, hắc khí tỏa ra từ sợi dây nhanh chóng bị tịnh khí xung quanh xé nát, nhưng sợi dây kia vẫn không mảy may sứt mẻ.

Tà khí cuồn cuộn không ngừng, dưới tình huống này, chỉ có sức mạnh cường đại chống đỡ, mới có thể bảo trì hình dạng.

Ta nghĩ, mấy năm nay, ngoài Tạ Trạc, bản thân Tà Thần cũng mạnh lên không ít.

Tạ Trạc ngồi khoanh chân từ từ mở mắt, bình tĩnh nhìn sợi dây thừng đen dưới chân.

Hắn thả chân xuống, tức thì sợi dây cuốn lấy chân hắn, như dây leo bò dần lên trên, cho đến khi nuốt trọn cả cơ thể hắn!

Ngay sau đó, dây thừng trói chặt Tạ Trạc bay thẳng ra ngoài.

Ta cả kinh, vội vàng đuổi theo.

Dây thừng nhanh như chớp bay đến hồ băng.

Đây là nơi ban đầu tộc trưởng tuyết lang tộc triệu hồi linh phách Tà Thần. Tà Thần lại mang Tạ Trạc trở về chỗ này.

Hắn muốn ở chỗ này đoạt lấy cơ thể của mình, đường đường chính chính quay về nhân thế.

Nghi thức không có sự tham dự của tộc nhân tuyết lang tộc, hắn thậm chí không cần bố trí hay chuẩn bị bất cứ thứ gì, có lẽ hắn cho rằng khi hắn dùng cơ thể này tái thế, người trong thiên hạ đều sẽ phải thần phục.

Ta một lần nữa thấy được Tà Thần.

Lúc này đây, có lẽ chính là lần ta gần kề hắn nhất.

Vô dạng vô hình. Cơ thể tộc trưởng hắn sử dụng đã hoàn toàn thối rữa, chỉ còn lại cái đầu lâu bị tà khí thao túng, thứ duy nhất có thể nhìn rõ là một vết lõm đen ngòm chính giữa đầu lâu, toàn bộ tà khí đều từ đó mà ra.

Tà khí như ngọn lửa bao quanh đầu lâu, bên ngoài đầu lâu tà khí liên tục ngưng tụ thành những sợi dây quấn quanh cơ thể Tạ Trạc, kéo hắn lên không trung.

Tà khí tản ra không ngừng bị tịnh khí trên mặt hồ triệt tiêu.

Tạ Trạc dửng dưng nhìn Tà Thần.

Hồ băng lặng như tờ, Tà Thần không động, Tạ Trạc cũng không nói nửa lời.

Giữa bầu không khí tĩnh lặng cùng cực, tà khí bắt đầu kích động, ngọn lửa đen bùng cháy dữ dội.

Sợi dây trói Tạ Trạc mọc ra nhiều nhánh nhỏ, từng nhánh vươn lên không trung, sau đó bất thình lình lao xuống, hắc khí hóa thành kim châm đâm thẳng vào ấn đường Tạ Trạc.

Tạ Trạc tức thì lộ ra vẻ thống khổ, sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn kiên cường cắn chặt răng.

Từ ấn đường Tạ Trạc bắt đầu xuất hiện vết đen, tà khí theo mạch máu bắt đầu lan tỏa, từ trán đến gò má, xuống cổ... cuối cùng cắn nuốt toàn thân.

Cùng với kinh mạch Tạ Trạc dần chuyển sang màu đen, tà khí bám trên đầu lâu cũng ngày càng ít, chúng thông qua sợi dây ồ ạt tràn vào cơ thể Tạ Trạc.

Ta nhìn Tạ Trạc, từ trong sâu thẳm linh phách cũng cảm thấy đau đớn.

Ta muốn giúp hắn, nhưng đành bất lực.

Rốt cuộc, khi dòng tà khí cuối cùng chui qua ấn đường Tạ Trạc, sợi dây trói Tạ Trạc cũng ẩn xuống da hắn.

Hắn nhắm mắt, lơ lửng giữa không trung.

Ta không biết cơ thể đó đang trải qua những gì, chỉ thấy khoảnh khắc tà khí biến mất trong cơ thể Tạ Trạc, một đạo ánh sáng trắng bắn ra từ cánh rừng bên cạnh hồ băng, mũi tên sắc bén không sai lệch cắm thẳng vào ngực Tạ Trạc!

Ta tưởng như đã kêu thành tiếng, nhưng giây tiếp theo, ánh sáng ngợp trời khắp bốn phương tám hướng, vũ tiễn mang theo linh lực của tuyết lang tộc thi nhau xuyên qua cơ thể Tạ Trạc.

Mỗi một mũi tên đều mạnh bạo xuyên qua người hắn.

Mà hắn chỉ giống như một tấm bia, không hề né tránh.

Hắn bị vô số mũi tên giày vò, tận đến khi mưa tên ngừng lại, hắn vẫn bất động giữa không trung, thậm chí không chảy lấy một giọt máu.

Bấy giờ tộc nhân tuyết lang tộc mới bắt đầu kéo ra từ cánh rừng.

Tạ Linh dẫn đầu, trong tay họ đều cầm cung tên, xem ra họ sớm đã tính toán chu toàn, quyết tâm vào hôm nay, khi Tà Thần hợp nhất với Tạ Trạc, sẽ chôn vùi hắn trong cơ thể Tạ Trạc...

Vậy nhưng...

Ta biết kết cục...

“Thịch thịch”, tựa hồ tiếng tim đập vang lên trên mặt hồ.

Cơ thể Tạ Trạc gần như bị bắn thành tấm bia nát lại đột nhiên động đậy.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, xương cốt kêu răng rắc khiến người nghe cảm thấy ê buốt, hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt chỉ còn màu đen, ấn đường xuất hiện ấn ký hình ngọn lửa đen.

Mọi người nhất loạt nhìn hắn, trong ánh mắt không hẹn mà cùng lộ ra sự tuyệt vọng.

“Tạ Trạc” vẫn bất động, nhưng những mũi tên cắm trên người hắn đều chậm rãi bị đẩy ra.

Sau đó, tà khí lấp kín những miệng vết thương, cơ thể hắn nhanh chóng khôi phục như cũ.

Vô số mũi tên như sắt vụn rơi xuống hồ băng.

“Kiến càng rung cây lớn.”

(*Kiến càng rung cây lớn – Tì phù hám đại thụ: chỉ việc làm ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình)

Hắn khinh bỉ phun ra một câu, chính lúc hắn định giơ tay lên, cơ thể hắn lại đông cứng.

Dưới ánh mặt trời, linh lực như một tấm lưới trói chặt cơ thể Tạ Trạc. Vừa rồi linh lực ẩn dưới hắc khí nên không ai hay biết.

Hiện giờ Tà Thần bị tấm lưới cản trở mới khiến ta và mọi người đều thấy rõ ràng.

Đây là…

Tạ Trạc làm?

Sau khi bị tà khí kéo đến đây, hắn đã tạo ra thứ này để trói chính mình, đợi hắn bị Tà Thần chiếm lấy thân xác, tuyết lang tộc có thể dễ dàng giết hắn?

Hắn… Muốn giúp bọn họ một tay?

“Tranh thủ Tà Thần chưa kịp thích ứng với cơ thể mới, giết!” Tạ Linh lạnh nhạt mở miệng.

Ai nấy đều sục sôi sát khí, họ ném cung tên, rút kiếm khỏi vỏ, đồng loạt xông lên chém về phía Tạ Trạc.

Tà Thần đối diện với sự công kích của tuyết lang tộc không lộ ra chút hoang mang, chỉ cúi đầu đánh giá lưới linh lực trên người. Cho đến khi thân ảnh hắn bị đám đông bao vây, tiếng đao kiếm đâm vào da thịt không ngừng vang lên.

Chém giết kết thúc, Tà Thần rốt cuộc cũng ngã xuống từ không trung, cơ thể Tạ Trạc bị chém đến biến dạng.

Trên người bọn họ đều dính máu Tạ Trạc, chỉ là…

Máu có màu đen.

Mọi người xúm quanh thi thể rách nát, không dám dời mắt, không dám thở mạnh.

Khi tà khí một lần nữa bao trùm lên cơ thể máu thịt lẫn lộn, có người đã tuyệt vọng đến mức đánh rơi kiếm.

Bọn họ đều hiểu, không thể giết được Tà Thần.

Có người muốn bỏ chạy, nhưng lập tức bị hắc khí bẻ gãy cổ.

“Tạ Trạc” chầm chầm đứng dậy.

Ngọn lửa đen trên trán hắn phát ra ánh sáng chết chóc. Tấm lưới trên người hắn đã bị chém đứt trong cuộc tàn sát vừa rồi, sau khi thân thể hắn hồi phục, linh lực trói buộc hắn cũng biến mất.

Tà Thần cuối cùng cũng điều khiển được cơ thể, hắn nâng tay lên: “Cơ thể này được tuyết lang tộc các ngươi nuôi dưỡng rất tốt.” Những người vừa bị dính máu hắn bấy giờ mới phát giác có điểm đáng ngờ.

Máu đen chui qua da họ.

Mạch máu toàn thân bắt đầu biến sắc, thậm chí có người hai mắt đã hóa đen.

Trên mặt hồ không ngừng vang lên tiếng la hét của tuyết lang tộc.

Bao gồm cả Tạ Linh, trên người nàng cũng dính máu, nhìn mạch máu đen đang bò lên cánh tay, Tạ Linh không chút do dự chặt đứt một tay, nhưng đã quá muộn, hắc mạch đã lan đến bả vai, tiếp đó là huyệt Thái Dương, cuối cùng xâm chiếm cả khuôn mặt và tròng mắt nàng.

Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn “Tạ Trạc”.

Tà Thần lại mỉm cười: “Các ngươi hãy vĩnh viễn quỳ dưới chân ta đi.” Tà Thần giơ tay phát hiệu lệnh, ngoài dự liệu, cổ tay hắn đột ngột khựng lại.

Tà khí bốn phía cũng tạm dừng tấn công tuyết lang tộc.

Tà Thần ôm ngực.

“Ngươi còn muốn phản kháng?”

Lời còn chưa dứt, vẻ mặt hắn phút chốc biến đổi, cả người như bị mất trọng lực, quỳ rạp xuống đất.

Là Tạ Trạc, hắn vẫn còn trong cơ thể đó.

Giống như hồi ở Bất Tử Thành ta bị tà khí khống chế, câu Tạ Trạc nói với ta nhiều nhất chính là, đừng sợ, đừng từ bỏ.

Bởi vì từ trước tới nay hắn đều như vậy.

Chỉ là…

Ta nhìn Tạ Trạc của hiện tại, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe môi run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

Ta đã từng đối chọi với Tà Thần trong mộng, ta biết thời khắc này có bao nhiêu thống khổ, cũng biết Ta Trạc giờ đây đang phải gánh chịu sự giày vò hơn ta gấp trăm lần.

Nhưng hắn vẫn như cũ, dẹp bỏ sợ hãi, không bao giờ từ bỏ, cho đến khi…

Hai mắt khôi phục tỉnh táo.

___***___

Tác giả có lời muốn nói:

Ăn tết nhiều việc quá nên chậm cập nhật chương mới, không biết phải tạ lỗi thế nào, thôi thì cứ quỳ trước đã!