Mạc Lưu Ly giật mình nhìn ra ngoài cửa, hai tên binh lính lôi một nữ tử trong y phục của nam tử vào giữa sân, thả nó xuống dưới đất.

Nàng hoảng hốt nhận ra người vừa bị đám binh linh kia dẫn đến không ai khác chính là Mộc Tràm.“Mộc Tràm!”Mạc Lưu Ly gọi lớn, Mộc Tràm khóc lóc bò vào bên trong căn phòng lụp xụp, quỳ dưới chân Mạc Lưu Ly, mặt mày tái nhợt.“Vương phi, bọn họ bắt được em, còn nói em đánh cắp nữ trang gì đó, em không có làm, em thực sự không có làm.”Mạc Lưu Ly nhìn Mộc Tràm khóc đến nấc nghẹn, nàng giận dữ vùng ra khỏi sự kiềm kẹp của hai tên binh lính cao lớn, hướng đến Chu Vân Nguyệt và Trịnh Hàn đang ân ân ái ái ở một bên mà gào lớn:“Đại vương, nhất định chuyện này có uẩn khúc, thiếp và Mộc Tràm không đánh cắp nữ trang gì cả!”Chu Vân Nguyệt hài lòng nhìn dáng vẻ chật vật của Mạc Lưu Ly, nàng ta nhếch mép cười:“Vương phi, muội cũng không muốn tin tỷ là kẻ ăn cắp, dù sao cũng là công chúa của Nam Quốc, sao có thể làm ra loại chuyện ti bỉ hèn hạ kia cơ chứ? Thế nhưng hiện tại, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, tỷ nói xem, muội làm sao tin tưởng tỷ?”“Ngươi đừng khua môi múa mép!” Mạc Lưu Ly giận dữ trừng mắt nhìn Chu Vân Nguyệt.

“Ngươi rõ ràng đang bày kế hãm hại bản phi.


Của hồi môn mà Phụ hoàng và Mẫu hậu ban cho bản phi là bị người của ngươi cướp đi, khiến cho bản phi phải hạ mình cầu xin Đại vương giúp đỡ.”“Vậy tỷ nói xem, kia là gì?”Chu Vân Nguyệt cười lạnh, ngắt lời Mạc Lưu Ly.

Nàng nhìn theo ngón tay thon dài của ả, hướng nhìn xuống Mộc Tràm đang co ro dưới đất.

Chu Vân Nguyệt gật đầu ra ám hiệu, một tên binh lính đứng gần đó lập tức hiểu ý, trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi.“Các ngươi… các ngươi làm gì, thả ta ra, thả ta ra!”Mộc Tràm không ngừng giãy dụa, bàn tay thô kệch của tên lính kia sớm đã luồng vào bên trong ngực áo của Mộc Tràm, sờ soạng khắp lồng ngực non nớt của nó, khiến nó sợ hãi, uất ức khóc òa lên.“Mau dừng tay lại đi!”Mạc Lưu Ly chứng kiến Mộc Tràm bị người làm nhục, đau lòng khóc nấc lên.


Nàng dùng hết sức lực của bản thân mà giãy dụa, nhưng không thể thoát khỏi bàn tay kiềm kẹp của gã binh lính.

Bàn tay nàng bất lực đưa ra khỏi không trung, không ngừng với về phía Mộc Tràm đang quằn quại dưới đất.Trịnh Hàn nhìn Mạc Lưu Ly rơi nước mắt trước mặt mình, bất chợt trong lòng lại ân ẩn đau.

Thứ cảm xúc đáng ghét này khiến hắn căm ghét chính bản thân mình, nhưng lại không cách nào phủ nhận được.

Hắn không nhìn nổi hai tên binh sĩ cao lớn kia chạm vào Mạc Lưu Ly, càng không đành lòng để nàng chịu uất ức, khổ sở..