Khi Mạc Lưu Ly hé mắt tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến thiên đỉnh.

Ánh nắng chói chang, gắt gỏng đâm xuyên qua bức vách bằng lá tranh đơn sơ, lụp xụp, hắt vào bóng lưng gầy nhỏ của Mộc Tràm – cung nữ được Mạc Liễn Đế ban theo hầu nàng đến thành Định An.Mạc Lưu Ly thoáng nghe tiếng khóc nức nở của Mộc Tràm, cùng với âm thanh xào xạc của vách tường bằng lá tranh.

Nàng khẽ cựa mình tỉnh giấc, bỗng chốc cơn đau ở bên dưới thân thể truyền đến, khiến nàng vô thức run lên.

Mạc Lưu Ly khẽ cau mày, sự đau đớn về thể xác lại gợi lên trong tâm trí nàng nỗi nhục nhã ê chề tối hôm qua, cũng chính là đêm thành hôn của nàng và Xung Vương Trịnh Hàn.Mộc Tràm nhìn thấy đôi hàng mi cong dày khẽ run, nó biết Quận chúa đã tỉnh giấc.

À không, lúc này, nó phải gọi nàng là Vương phi.Đôi bàn tay nho nhỏ của Mộc Tràm vội quệt đi hàng nước mắt tèm nhem trên khuôn mặt non nớt, nó vội đứng dậy đỡ lấy chủ nhân:- Vương phi tỉnh rồi, tối qua người sốt cao, làm em lo lắng quá!Nói rồi, Mộc Tràm lại khóc nấc lên, nó vội lấy tay áo nhàu nhĩ lau lấy lau để từng giọt nước mắt.

Mạc Lưu Ly vươn tay xoa đầu Mộc Tràm, nàng cười gượng gạo:- Vương phi gì chứ, có Vương phi nào lại sống trong gian nhà rách nát thế này không?Mộc Tràm nín khóc, nó nhìn xung quanh, gian nhà chẳng có gì ngoài vài ly trà với cái ấm nấu nước cũ rích.

Nghĩ đến tình trạng Mạc Lưu Ly tối hôm qua, Mộc Tràm không ngăn được cảm giác căm phẫn, uất hận trong lòng mình.Lúc đó, thân thể Mạc Lưu Ly được quấn vào trong một chiếc chăn mỏng, dăm ba bà mụ thô bạo khiêng nàng từ phòng tân hôn về gian nhà tranh này, rồi khinh miệt mà ném nàng lên giường.


Làn da vốn trắng mịn, non mềm, nay lại đầy những vết tím tím, xanh xanh, giữa hai chân nàng còn vương lại vài vệt máu đỏ tươi.

Tóc tai nàng tán loạn, da mặt tái mét, môi dưới bị cắn đến chảy máu.Mộc Tràm thức suốt đêm lau người cho Mạc Lưu Ly, xử lý vết thương, rồi cẩn thận mặc quần áo cho nàng.

Đến nửa đêm thì Mạc Lưu Ly phát sốt, nó lấy viên thuốc bổ trong túi áo cho nàng ngậm, rồi đun tạm một nồi nước sôi, vắt khăn đắp lên trán cho nàng.Mộc Tràm đã khóc nức nở từ đêm qua.

Chủ nhân của nó tuy chỉ là Quận chúa hữu danh vô thực, nhưng dù gì cũng mang tiếng là cành vàng lá ngọc, xưa nay đi đâu, làm gì cũng đều có người theo chân hầu hạ, chưa từng phải động tay vào một việc gì, đừng nói đến phải chịu uất ức nhục nhã như tối qua.Mạc Lưu Ly nhìn Mộc Tràm, xoa nắn mu bàn tay nó:- Đừng khóc, cuộc sống sau này sẽ còn khổ sở hơn nhiều.

Em và ta, chúng ta phải cố gắng mà sống tiếp, nếu không, Phụ hoàng nhất định sẽ làm khó làm dễ người nhà của chúng ta.Mộc Tràm gật gật đầu, nó biết lời của Mạc Lưu Ly hoàn toàn có lý.

Trước lúc gả Mạc Lưu Ly cho Xung Vương, Mạc Liễn Đế đã dùng người thân của nàng để uy hiếp nàng.

Nếu nàng đào hôn, hoặc tự vẫn, người nhà của nàng nhất định phải chịu kiếp chôn chung.Mạc Lưu Ly gắng gượng chịu đựng cảm giác đau đớn trên khắp cơ thể mình, nàng nắm lấy bàn tay Mộc Tràm, từ từ ngồi dậy.


Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Mộc Tràm mà mỉm cười:- Mộc Tràm, ta cảm thấy ở đây cũng không tệ, chúng ta từ từ dọn dẹp lại, qua vài ngày rồi cũng sẽ quen dần.

Dù sao cũng phải sống ở đây, vậy chi bằng sống cho ra sống.Mộc Tràm gật gật đầu, nó ngồi xuống phía sau lưng Mạc Lưu Ly, dùng lược gỗ trong chiếc rương nho nhỏ chứa của hồi môn của nàng, từ từ chải tóc cho nàng.Chiếc lược gỗ chầm chậm chạm nhẹ vào da đầu, khiến Mạc Lưu Ly có chút cảm giác dễ chịu.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Mạc Lưu Ly vươn tay xuống dưới gối mình.

Nàng phút chốc nhận ra mũi tên nàng cất giữ bao năm qua đã không còn.

Mạc Lưu Ly thoáng chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh chóng, nàng nhớ ra đêm qua, nàng đã bỏ mũi tên kia trong phòng tân hôn, rồi nàng ngất lịm đi, không kịp mang theo kỷ vật mà nàng gìn giữ nhiều năm bên mình.Mạc Lưu Ly xoay người lại, nắm tay Mộc Tràm, ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ:- Mộc Tràm, em có nhớ mũi tên mà ta thường hay mang bên mình không? Hôm qua ta để lại phòng tân hôn, nhất định Xung Vương đã thấy nó rồi.

Nói không chừng… nói không chừng hắn còn nghĩ…- Vương phi yên tâm! – Mộc Tràm vỗ vỗ bàn tay của Mạc Lưu Ly – Sau khi sai người đưa người về đây, Xung Vương đã niêm phong căn phòng đó lại rồi.Nghe lời Mộc Tràm, Mạc Lưu Ly vẫn không khỏi lo lắng.

Mũi tên kia có khắc tên của nàng, cũng chính là minh chứng cho thấy chủ nhân của nó là nàng, không thể không khiến Trịnh Hàn hoài nghi mục đích nàng gả đến thành Định An.Nếu chuyện này thực sự khiến Trịnh Hàn hiểu lầm rồi bất mãn với triều đình, nàng không dám nghĩ đến hậu quả có thể khốc liệt đến mức nào nữa.Mộc Tràm vỗ về Mạc Lưu Ly, học vấn thấp kém không cho phép nó biết được quá nhiều câu từ an ủi chủ nhân, nó chỉ đành ôm lấy vai nàng từ phía sau, vuốt vuốt hai cánh tay đang gồng cứng vì căng thẳng.Mạc Lưu Ly không những sợ hãi tâm tư nghi hoặc của Trịnh Hàn, nàng còn sợ mất đi kỷ vật mà nàng sống chết mang theo bên mình suốt mấy năm qua.


Dòng chảy ký ức bắt đầu len lỏi trong trí óc nàng, từng cảnh tượng năm nào hiện về rõ mồn một trước mắt.Năm đó, Mạc Lưu Ly mới chỉ mười hai tuổi, trên danh nghĩa là Thanh Minh Quận chúa cành vàng lá ngọc dưới gối Mạc Liễn Đế.

Mạc Liễn Đế ham mê thú vui săn bắn, liền cho người xây dựng một trường săn rộng lớn, đặt tên là Trường Lạc.

Hàng ngày, Mạc Liễn Đế sai người trèo núi băng rừng, bắt sống thú hoang thả vào trường săn để mua vui cho vua tôi nhà họ Mạc.

Vì săn bắt thú hoang, còn có cả dã thú hiếm lạ, không ít người bỏ mạng trong rừng sâu, hoặc là bị thú dữ ăn thịt, một đi không trở lại, khiến dân chúng lầm than không ngớt.Mạc Liễn Đế tổ chức lễ hội săn bắn ở trường săn Trường Lạc mỗi năm hai lần vào mùa xuân và mùa thu.

Năm đó, Mạc Lưu Ly cũng được theo chân Phụ hoàng đến trường săn, cùng với các vị Công chúa, Hoàng tử.

Mạc Liễn Đế ra lệnh cho các Hoàng tử, Công chúa và Quận chúa chia nhau thành từng tốp nhỏ, cùng nhau tranh giành chiến lợi phẩm.

Ai săn được nhiều thú hơn sẽ được trọng thưởng, ai không săn được thú sẽ bị trách phạt.

Mạc Lưu Ly vốn dĩ là con nuôi, luôn bị các anh chị em khinh thường, không ai chịu để nàng gia nhập vào nhóm đi săn.Người căm ghét, khinh thường Mạc Lưu Ly nhất chính là Thanh Bình Trưởng Công chúa Mạc Đỗ Quyên.


Nàng ta xuất thân cao quý, nhưng lại hẹp hòi, luôn tìm mọi cách cô lập Mạc Lưu Ly, khiến cho các vị Hoàng tử, Công chúa, Quận chúa khác đều không dám đến gần Mạc Lưu Ly.Mạc Lưu Ly đành phải tủi thân mà đi một mình.Từ nhỏ, các Công chúa, Quận chúa của hoàng gia đều được dạy cưỡi ngựa, đi quyền, bắn cung, múa kiếm.

Mạc Lưu Ly tuy thể chất ốm yếu, thân thủ không được nhanh nhẹn, nhưng bắn cung cũng là bộ môn sở trường của nàng.

Nàng nhanh chóng leo lên lưng ngựa rồi kẹp chặt bụng ngựa, hướng theo khu rừng bên trong trường săn Trường Lạc mà phi tới.Con ngựa non màu trắng chở Mạc Lưu Ly trên lưng chạy băng băng vào cánh rừng phía trước mặt.

Nó hăng máu phi nước đại theo từng tiếng thúc giục của Mạc Lưu Ly.

Lúc này, trong tâm trí nàng chỉ còn mong muốn lập công để thoát khỏi ánh mắt khinh khi của nhà họ Mạc, vó ngựa cũng vì thế mà mỗi lúc một nhanh.Bất chợt, từ cánh bên trái của khu rừng già, một con gấu đen điên cuồng lao tới.

Nhận thấy hiểm nguy đang gần kề, con ngựa trắng đang chở Mạc Lưu Ly trên lưng bất ngờ hí lên một tiếng, rồi hất nàng ngã xuống đất, bỏ chạy mất dạng trong khu rừng.Mạc Lưu Ly mở to đôi mắt ráo hoảnh và sững sờ nhìn con gấu đen khổng lồ trước mặt, nàng bỗng chốc cảm thấy tay chân mình cứng đờ, ngay cả cổ họng cũng nghẹn lại, không thể dịch chuyển, cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.Đôi mắt con gấu đen đục ngầu, tràn ngập phẫn uất, hận thù và sát khí.

Bên trong cái mõm há to sâu hun hút là đôi hàm răng bén nhọn, chảy đầy máu và nhớt dãi.

Nhìn thấy Mạc Lưu Ly, con mồi nhỏ đang co rúm người vì sợ hãi, con gấu gào rú lên bằng thứ âm thanh ghê rợn đến thấu xương..