Lời của Trịnh Hàn tuy là nói với Chu Vân Nguyệt, nhưng lại cố tình để trưởng lão trong tộc và Mạc Lưu Ly cùng nghe.

Mạc Lưu Ly siết chặt nắm tay, giấu kỹ bàn tay dưới ống tay áo dài rộng, đôi mắt nàng ẩn hiện ánh nhìn căm phẫn xen lẫn bi thương, nhưng nàng đành rũ mắt, để đôi lông mi dài rậm che khuất tâm tư trong mắt nàng.Vua tôi nhà họ Mạc ham mê tửu sắc, tàn bạo bất nhân, nhưng một Quận chúa nhỏ bé như nàng thì có tội tình gì? Cái tội lớn nhất của nàng chẳng phải là mang họ Mạc hay sao? Thật nực cười, đó còn không phải là họ của nàng!Lời này của Trịnh Hàn đã biểu hiện rõ ràng ý chí quyết tâm khởi binh tạo phản.

Mạc Lưu Ly không những căm giận, mà còn vô cùng sợ hãi.


Tính mạng của cha mẹ cùng đệ đệ nàng vẫn còn nằm trong tay Mạc Liễn Đế, nếu nàng không thể khiến cho Trịnh Hàn từ bỏ ý định khởi nghĩa, người thân của nàng nhất định phơi thây nơi đại nội.Mạc Lưu Ly nuốt xuống uất ức trong lồng ngực mình, bình thản ngồi vào chỗ trống dành cho mình.

Nàng nhìn xuống mâm thức ăn chỉ vỏn vẹn một cái màn thầu và một đĩa rau xào, bất mãn đến không buồn động đũa.- Vương phi thường ngày không thích những thứ xa hoa, phù phiếm, thiếp không dám đem rượu thịt thô tục làm bẩn mắt người.Chu Vân Nguyệt nhìn nét mặt có chút sững sốt của Mạc Lưu Ly, liền không nhịn được phân trần một câu.


Từ nãy, khi nhìn thấy nàng một thân y phục màu sắc đơn điệu, giản dị, ả ta đã thầm đắc ý trong lòng.

Đám trưởng lão cùng tôi tớ trong nhà nhìn dáng vẻ quá mức bình đạm của Mạc Lưu Ly, không tránh được có chút khinh thường và tội nghiệp nàng.Không phải Mạc Lưu Ly không muốn chưng diện đẹp mắt, chỉ là nàng sợ hãi khi phải đối diện với ánh mắt như con sói đói của Trịnh Hàn.Mạc Lưu Ly đang nắm lấy góc áo của mình, nàng ngước nhìn vẻ đắc ý trên gương mặt diễm lệ nọ, ruột gan bỗng chợt sôi lên ùng ục.

Chẳng rõ vì nàng đang đói, hay vì quá chán ghét sự giả tạo luôn thường trực trên khuôn mặt đẹp đẽ kia..