Mạc Lưu Ly mỉm cười, vừa lúc ngước đôi mắt trong suốt nhìn lên chủ vị cao cao tại thượng ngay trước mắt mình.Trịnh Hàn ngồi ở bàn tiệc cao nhất, một tay ôm lấy Chu Vân Nguyệt, tay còn lại nâng ly rượu nồng, ngửa cổ uống sạch.

Khí chất đế vương uy nghiêm lạnh lẽo toát ra từ vẻ ngoài tuấn tú, ánh mắt hắn như đao kiếm bén ngọt, lãnh cảm, vô tình.Mạc Lưu Ly có chút run sợ khi nghĩ đến, nàng đã may mắn thoát chết biết bao lần dưới bàn tay hung ác kia.

Đôi chân đang bước đi chậm rãi của nàng đột nhiên muốn khựng lại, nàng chỉ muốn ngay lập tức quay đầu bỏ chạy khỏi nơi tối tăm này.Nhưng rời khỏi thành Định An, còn nơi nào cho nàng dung thân nữa hay không?Thế nhưng, Mạc Lưu Ly không biết, lẽ ra nàng đã phải chết từ lâu, từ khi nàng mười hai tuổi gặp con gấu đen to lớn hung hãn kia, cho đến hiện tại, khi nàng đã gả vào phủ Xung vương.


Chỉ cần Trịnh Hàn muốn, sinh mệnh nhỏ nhoi và yếu ớt của nàng đã lụi tàn từ lâu.Mạc Lưu Ly bước dần về phía trước, những tiếng cười nói huyên náo phía sau lưng và hai bên tai nàng vẫn không ngừng truyền đến, khiến nàng càng lúc càng thêm cô độc, lạnh lẽo.

Nàng cúi người hành lễ với Trịnh Hàn, bên cạnh hắn là ái thiếp mà hắn yêu thương nhất.Thân làm chính thất, lại phải cuối đầu trước tỳ thiếp, còn phải ngồi mâm dưới nhìn phu quân và ái thiếp tình tứ với nhau.

Đây là nhục nhã mà Trịnh Hàn muốn dành tặng cho nhà họ Mạc ư?Trịnh Hàn nhìn nét mặt không mấy tươi tắn của Mạc Lưu Ly, hất cằm hỏi:- Hôm nay là Tết Trung Thu, là lễ đoàn viên, không lẽ ngươi không vui sao?Mạc Lưu Ly cảm thấy lời này của Trịnh Hàn như đang trêu tức nàng, chọc ngoáy vào nỗi đau và sự sợ hãi của nàng.


Nàng nước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thẳm kia không lộ ra chút biểu cảm nào.- Đại vương! – Chu Vân Nguyệt bất ngờ lên tiếng, cũng vẫn là giọng nói õng ẹo ngon ngọt kia – Chắc là lỗi tại thiếp, thân chỉ là Trắc phi, nhưng chưa quỳ xuống hành lễ với Vương phi, khiến cho Vương phi không vui.

Tất cả là lỗi tại thiếp.Mạc Lưu Ly khinh bỉ nhìn Chu Vân Nguyệt, mà Trịnh Hàn cũng đang liếc nhìn nàng, ánh mắt sắc lẻm, lạnh lẽo găm chặt vào thân mình mỏng manh, yếu đuối của nàng.Trịnh Hàn vỗ nhẹ lưng Chu Vân Nguyệt, dịu giọng nói:- Mỹ nhân, nàng không có lỗi.

Người nhà họ Mạc dù có là Hoàng đế, cũng không xứng để nàng phải cúi đầu, huống gì là một nữ nhân hèn hạ!.