Theo đuổi
Sáng hôm sau cả 2 đứa vẫn cùng nhau tới trường như bình thường.
Sau 1 hồi trầm ngâm nó lên tiếng hỏi:
- Mi định giải quyết việc đó như thế nào?
- Cái gì cơ? Mi nói rõ ra xem. Đừng có bắt ta phải vắt óc nghĩ chứ! Hại não lắm!-Lan nói.
- Việc của mi với Quốc Bảo- Nó trả lời.
- Chuyện đó ta nói với mi rồi mà?- Mặc dù hiểu nó muốn nói gì nhưng Lan vẫn cố trốn tránh.

- Đừng giả ngốc nữa! Mi hiểu việc ta muốn nói là chuyện của ngày hôm qua mà!- Nó hiểu rất rõ và cũng rất quý Lan. Chính vì vậy, Lan cũng rất thương nó và coi nó như 1 người chị gái của mình.
- Sao mi biết chuyện đó?- Lan hỏi.
- Tại sao ta biết không quan trọng. Quan trọng là mi định giải quyết việc đó như thế nào! Đừng cố trốn tránh nữa! Mi phải đối diện với nó chứ!- Nó vẫn bình tĩnh nói.
- Ừm! Ta... ta... Có lẽ ta sẽ coi như việc Bảo yêu cầu ta làm bạn gái chưa từng xảy ra. Mọi việc sẽ trở lại như trước thôi!- Lan nói.
- Ừm!- Nó đáp lại cho có lệ và cố nén tiếng thở dài của mình.
Nó ở trên trường với nó mọi khi có rất nhiều điểm khác. Trong nó như tồn tại hai con người vậy! Mặc dù chơi với nó từ hồi lớp 1 nhưng những gì Lan hiểu về nó cũng chỉ là 1 phần nhỏ nhoi trong con người nó. Có thể nói là nó già trước tuổi về phần tính cách, cách cư xử, suy nghĩ.

Cả 2 tiếp tục chìm vào im lặng. Nó và Lan đều theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình.
Vài phút sau 2 đứa đã có mặt ở trường. Vừa cất xe xong thì Lan đã bị 1 người kéo tay lại. Thì ra là Bảo! Nó thấy vậy thì nhanh tay kéo Lan lại rồi lạnh lùng lên tiếng:
- Bỏ tay Lan ra . Nhanh!
Bảo bất ngờ vì tính cách hiện tại của nó." Sao Trang lại lạnh lùng vậy nhỉ? Thường ngày thì dễ thương lắm mà?"- Suy nghĩ của Bảo. Không chỉ Bảo mà Huy và Khánh cũng bất ngờ không kém. Cô bé tinh nghịch, hay cười của thường ngày đâu rồi? Tại sao cô ấy( nó ) lại lạnh lùng vậy?
Nhân lúc Bảo đang đơ vì bất ngờ thì nó dùng sức kéo Lan về phía mình rồi lôi đi luôn không để ấy người kia kịp ú ớ thêm điều gì.
**************************
Tạm thời e chỉ post được nhiu đó thui! Nếu có thể thì mai e sẽ viết típ! Mong m.n ủng hộ!