Suy nghĩ
Đêm hôm đó:
Hiện tại đã là 12h đêm nhưng nó vẫn cứ lăn qua lăn lại trên giường do không thể nào ngủ được vì mải nghĩ đến chuyện xảy ra hồi sáng. Nó tự hỏi không biết Lan sẽ giải quyết việc này như thế nào rồi lại nghĩ: hạnh phúc khó kiếm đến vậy sao? Nólại suy nghĩ về bản thân. Nó không biết nên vui hay buồn khi mà mẹ nó lúc nào cũng yêu cầu nó quá cao như vậy. Mẹ luôn bắt nó phải học thật giỏi, muốn nó phải giỏi tuyệt đối nhưng có khi nào mẹ cho nó thời gian học tập? Có khi nào mẹ cho nó được 1 ngày rảnh rỗi chưa? Nó cười nhạt. Ngay cả 1 thứ hạnh phúc gần gũi tưởng chừng như ai cũng có như vậy mà nó còn không biết mình có thể sở hữu hay không thì làm sao có thể giúp đỡ người khác? Mọi người luôn nghĩ nó là 1 con người không biết khóc, lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ và rất mạnh mẽ nhưng nào có biết đó chỉ là vỏ bọc mà nó dựng lên để che mắt mọi người. Không 1 ai hiểu nó cả. Không 1 ai có thể biết nó nghĩ gì, cần gì và cảm thấy thế nào. Ngay cả bản thân nó còn chẳng hiểu được chính mình thì thử hỏi ai có thể hiểu nó? Nó luôn trở nên yếu đuối khi đêm về, khi nó chỉ có 1 mình. Nó luôn khóc trong thầm lặng, không 1 ai biết. Tính cách thất thường của nó chỉ biểu lộ với người ngoài. Khi ở nhà, nó lại trở thành 1 con người trầm lặng và có chút gì đó lạnh lùng, vô cảm. Nó luôn tìm kiếm ình 1 hạnh phúc thật sự nhưng nó phải tìm ở đâu? Nơi nào chứa những thứ thật sự mang lại hạnh phúc cho nó? Bỗng nó nghĩ lại cái ôm hồi sáng của mình với Khánh. Nó không biết vì sao mình lại đỏ mặt nữa. Nó nghĩ chắc là vì có người khác nhìn thấy và lần đầu tiên 1 tên con trai ôm nó nên mới vậy thôi. Cứ vậy, nó nằm suy nghĩ cho tới 4h sáng mới có thể chợp mắt.

Trong khoảng thời gian đó Huy cũng đang nằm suy nghĩ về việc đó. Cậu cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Khánh ôm nó nữa. Có phải cậu đã có tình cảm với nó? Cậu cứ quay qua quay lại mà nghĩ ngợi, trằn trọc cho đến 3 h sáng mới ngủ được.
Khánh cũng không khác gì 2 người kia. Anh cũng chẳng biết mình nghĩ gì mà lại đi ôm nó nữa. Phải chăng anh đã thích nó rồi không nhỉ? Anh cũng chẳng biết(==). Anh chỉ biết khi bên nó anh không thể thờ ơ, lạnh lùng được. Anh luôn muốn đem lại niềm vui cho nó. Nhớ lại cái ôm ban sáng anh lại đỏ mặt. Và đó chính là điều mà Khánh đang phải cố gắng suy nghĩ để tìm lí do. Cuối cùng, do quá mệt mỏi vì những việc xảy ra ngày hôm nay và những suy nghĩ rắc rối kia mà anh ngủ quên lúc nào không hay.

Không chỉ 3 người đó mà đêm nay cũng có 2 con người phải trằn trọc suy nghĩ về chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Vâng! 2 người đó không ai khác chính là Lan và Bảo. Lan đang suy nghĩ vì sao mình lại có cảm giác hạnh phúc khi Bảo nói thích mình. Phải chăng cô đã thích Bảo như lời của nó. Nhưng việc đó thì có ích gì khi mà đó cũng chỉ là lời nói đùa của BẢo? Cô thấy hạnh phúc trong tình yêu sao mà khó quá. Đến khi nào thì cô mới có thể tìm được hạnh phúc của mình đây? Mọi người luôn nói yêu là khổ nhưng tại sao không ai từ chối nó? Cô tự hỏi: hạnh phúc trong tình yêu khó kiếm đến vậy sao? Tại sao ông trời luôn gây sóng gió trong tình yêu của con người chứ? Làm như vậy vui lắm sao? Tại sao mọi người luôn cho rằng tình yêu phải có sóng gió thì mới vững bền? Quan hệ đó có thể được bồi đắp qua thời gian mà! Cớ gì phải gây trắc trở cho nhau chứ? v...v...
Đêm đó, cả 5 người ai cũng phải trằn trọc cho đến gần sáng mới ngủ được. Liệu hạnh phúc, niềm vui và may mắn có mỉm cười với họ? 5 người sẽ làm gì với những sóng gió sắp tới? Hãy đón chờ những chap sau nhé!