Khánh thì vẫn giữ im lặng từ lúc hai người quyết định là sẽ trở lại chỗ hẹn của cả bọn. Dường như cậu vẫn chưa muốn chấp nhận 1 sự thật rằng: nó không yêu cậu. Mặc dù đã đoán được điều ấy trước khi bày tỏ nhưng cậu vẫn thấy buồn vô cùng.
Cả 2 cứ giữ nguyên không khí đó cho đến khi quay lại cây cầu.
Thấy nó và Khánh quay lại thì cả bọn xúm vào hỏi tới tấp mà không để cho nó hay Khánh kịp trả lời câu nào. Duy chỉ có Huy là đứng yên lặng 1 mình. Nó nhìn mà cũng thấy lạ. "Mọi hôm tên này hay chọc mình lắm mà ta? Sao hôm nay tự dưng im đột xuất thế?"- Nó hỏi nhỏ đủ ột mình mình nghe(nhưng mà tác giả vẫn nghe được :v)

Đang mải nhìn Huy và suy nghĩ thì bỗng nhiên Huy ngẩng đầu lên và quay sang nhìn nó làm nó giật mình lúng túng. Tay chân quơ loạn xạ lên.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Huy không nói gì mà chỉ kéo nó đi thẳng làm bọn kia chỉ biết há hốc mồm, mắt to như sắp muốn lồi ra ngoài mà nhìn theo.

Khánh thì chỉ biết thở dài khi thấy 2 người đó dần khuất trong bóng tối. Nhưng không chỉ có mình anh, một người nữa cũng đang nhìn theo 2 đứa nó với ánh mắt đầy ẩn ý nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ ngạc nhiên tột cùng giống những người kia.