Tâm sự của Khánh(chap này mình sẽ kể theo lời của Khánh nhé)

Lúc ở bệnh viện, nhìn thấy cuộc điện thoại của mẹ hiển thị trên màn hình, tôi đã nhận thấy trong lòng mình bùng lên một cảm giác vui vẻ nhưng rồi tâm trạng đó cũng bay theo gió mà để lại trong tôi cảm giác thất vọng. Họ bắt sau khi tốt nghiệp, tôi phải vào công ti của họ làm và việc quan trọng hơn là tôi phải kết hôn với 1 cô tiểu thư nào đó mà họ đã chọn. Nhưng tại sao tôi phải đồng ý? Họ sinh tôi ra rồi lại để đó cho người khác chăm sóc. Họ nghĩ tiền bạc có thể đem lại hạnh phúc cho con cái ư? Điều đó chẳng đúng với thực tế chút nào! Hai con người đó bỏ mặc tôi trong một căn nhà rộng lớn nhưng chẳng có 1 chút hơi ấm nào. Quản gia và giúp việc thì lúc nào cũng 1 cậu chủ, 2 cũng cậu chủ, tôi nghe mà muốn phát ngán rồi. Còn việc họ bắt tôi kết hôn với người họ chọn thì có chết tôi cũng không đồng ý. Và với ý nghĩ đó thì tất nhiên là tôi và bố mình đã có một trận cãi nhau lớn. Người tôi yêu là Trang và không ai có thể thay đổi được điều đó. Tôi không thể nói là mình thích cô ấy vì từ “thích” đó, nó chẳng nói lên điều gì. Những lúc nhìn Trang với Huy cãi nhau tôi cũng khó chịu lắm chứ! Người đời luôn có câu: “Ghét của nào trời trao của ấy”;tôi không muốn trường hợp đó xảy ra với hai người họ. Dù rằng có chút ích kỉ nhưng trong tình yêu, ích kỉ chẳng phải chuyện thường tình sao? Nhưng tôi vẫn lo sợ điều đó. Ánh mắt của Trang khi nhìn Huy không còn như trước nữa. Nó đã đổi thay nhưng chính tôi cũng không biết rằng nó khác ở chỗ nào. Phải chăng đó là do tôi quá lo lắng? Hôm ở trên trường, khi thấy cô ấy ngất tôi cũng lo lắm chứ! Nhưng bản tính lạnh lùng, điềm tĩnh đã giúp tôi bình tĩnh lại vì hốt hoảng cũng chỉ làm mọi chuyện thêm rối. Chỉ cần nhìn bộ dạng lo lắng của Huy, tôi cũng có thể nhìn thấy tình cảm của cậu ấy đối với Trang. Tôi biết cậu ấy không chỉ đơn giản là thích cô ấy nữa mà có lẽ cũng giống như tôi, đã yêu Trang mất rồi; chỉ khác là cậu ấy chưa nhận ra thôi. Có lẽ cậu ấy sẽ sớm biết được điều đó. Vẫn biết đó là điều đương nhiên nhưng sao tôi lại sợ thời khắc đó đến vậy chứ? Tôi vẫn luôn băn khoăn một điều rằng: mình có nên nói cho cô ấy biết hết tình cảm của bản thân hay không? Nhưng tôi lại không thể tìm thấy câu trả lời thích đáng vì một mặt là sợ Huy sẽ tỏ tình trước và Trang sẽ đồng ý, lúc đó tôi sẽ không có cơ hội nữa. Mặt khác, tôi sợ là cô ấy sẽ giật mình khi tôi đột ngột nói yêu và sẽ từ chối. Tôi ước mình có thể được như Bảo. Có được dũng khí và sự tự tin của cậu ta hay chỉ là một chút thôi cũng được. Tôi cũng ước mình có thể cư xử 1 cách dịu dàng như bao người con trai khác với những người con gái mình yêu nhưng tôi không biết mình phải làm gì nữa. Tôi hoàn toàn không biết gì về việc yêu đương vì tôi luôn sống và hành động như 1 cỗ máy và không biết đến 2 chữ “yêu thương” và hoàn toàn không quan tâm đến nó. Nhưng bây giờ bản thân lại trở nên phiền muộn chỉ vì một cô gái.