Cạnh tranh công bằng!
Hôm đó cả nó, Huy và người con trai mà ai cũng biết là ai kia đều không thu được cái gì vào đâu. Một người thì ngồi khóc thầm rồi chửi rủa người khác( nó chứ ai), 1 người lại ngồi cười như tự kỉ( Huy đó), người còn lại thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ, tâm hồn bay tít lên tận 9 tầng mây. Mãi đến khi trống báo ra chơi vang lên cả 3 người mới thôi suy nghĩ( tự kỉ đúng hơn) nhờ sự tác động của 2 người còn lại- Lan và Bảo.
- Chồng à! Em thấy hôm nay Trang nó pị làm sao í! Cả 2 tiết nó không học mà cứ ngồi nhăn mặt mà lẩm bẩm cái gì đó như con tự kỉ á!- Lan nói nhỏ với Bảo

- Ơ! Thằng Huy zới thằng Khánh cũng thế. Không pít mấy người này làm sao ta- Bảo ra vẻ bác học, tay xoa xoa cái cằm không có 1 cọng râu trông không khác gì ông cụ non =))
- Nè! Hai người thì thầm cái gì zậy? Nói xấu tui phải hông?- Nó lên tiếng khi thấy Lan và Bảo cứ thì thầm với nhau mà không cho nó biết( chị này có máu pà 8 cao lắm)

- Hả? À! Đâu có gì đâu! Chồng nhỉ?- Lan bối rối xua tay