3 người từ trong bụi cây đi ra. Vừa đi vừa vỗ tay mà nói:
- 2 người tình tứ wa ha! Hạnh phúc wa ha! Thấy 2 người zậy nên tui cho thêm vài phát pháo hoa cho đẹp ha!- Nó nói.
- Nè! Cô đừng có mà phá hoại người khác chớ! Người ta đang zui zẻ mờ!- Huy giả vờ mắng nó để nói xéo Lan và Bảo.
- Đúng òi! Có người đang sướng phát điên mà quên công của tụi mình ùi còn đâu!- Khánh tiếp lời.
- Cái đồ có bạn gái quên bạn bè!- Nó, Huy, Khánh đồng thanh.
- Nè! Mấy người không phải nói xấu tui zậy chứ? Tui quên mấy người hùi nào zợ?- Bảo lên tiếng.
- Thì đó! Có người có người iu òi nên có nhớ gì đến công của tụi này đâu!- Nó mỉa mai.
- Chậc! Có tí công mà cũng kể!- Bảo nói.

- Tí công hả? Thế công sức tui nảy ra ý tưởng nè, trang trí nè, hẹn nhỏ này( chỉ Lan) tới đây nè, bắt nó mặc váy nè, thổi bong bóng nè, khuyên nhủ nè,... là tí hử?- Nó trừng mắt.
- Ơ. Tụi tui cũng có công mừ! Sao nói mỗi mình cô zậy?- Huy và Khánh nói.
- Ờ ha! Quên. Hihi...- Nó gãi đầu cười làm tim của 2 người nào đó chệch nhịp .
- Rùi! Lắm chuyện wa! Bao 1 chầu kem là được chứ gì? Đi thui!- Bảo nói.
- Ơ này! Việc này là mấy người sắp xếp hử? Sao hông nói cho ta pít zậy?- Lan giận dỗi.
- Nói i pít thì mi chịu đến đây mới lạ đó- Nó trả lời.
- Đi ăn kem thui- Huy giục.

- Ok! Đi nào mọi người- Khánh nói.
- Tới quán hạnh phúc nhá!- Nó đề nghị.
- Ok- All
Xong, cả bọn chạy ra lấy xe.
Nhưng lại gặp vấn đề. Nó thì đi xe đạp trong khi 3 tên con trai thì lại đi xe máy. Lan thì không lo vì đã có Bảo chở. Nhưng còn nó với chiếc xe đạp của mình? Đang không biết làm sao thì...
- Để tui đi xe đạp cho- Huy và Khánh cùng nói.
- Ơ- Nó bất ngờ.
- Thôi khỏi! Để tui đạp xe đi! Tui đến sau cũng được. Mọi người không phải lo đâu. Tui đi trước đây- Nói xong, không để ọi người kịp phản ứng thì nó đã nhảy lên xe và phóng vù đi.