Sân sau trường:
Bảo và Lan cố gắng đi thật nhanh để kịp cho giờ vào lớp vì trường chỉ cho ra chơi nửa tiếng( e chưa học cấp 3 nên chém đại).
- Có gì thì nói đi- Lan lên tiếng trước.
- À... ừm... Anh...- Bảo ấp úng.
-...-Lan không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn Bảo, chờ anh nói tiếp.

- Anh không có ý trêu đùa em đâu chỉ là...
- Chỉ là anh định cho tôi bị người ta khinh ghét. Đúng chứ?- Bảo chưa nói xong thì Lan đã nhảy vào cắt.
- Không phải vậy đâu. Điều anh nói với em là thật mà!- Bảo luống cuống giải thích.
- Thật? Thật mà anh đi ôm đứa con gái khác trước mặt bao nhiu người. Anh thành thật wa ùi đó!-Lan nói giọng mỉa mai.
- Không phải như em nghĩ đâu. Anh ôm cô bé đó là vì bla bla...- Bảo nhắc lại lí do hôm trước đã nói với Huy và Khánh.

- Ha! Anh cao quý wa nhỉ? Anh nhân từ, tốt bụng wa ha?!- Nghe xong, Lan không thèm tin mà còn nói khích Bảo.
- Tin anh đi mà! Anh không hề lừa dối em!- Bảo cố gắng giải thích.
- Sao tôi phải tin anh chứ? Mà tại sao anh phải giải thích zới tôi? Tôi đâu là gì của anh đâu?- Lan ra 1 lượt câu hỏi nhưng có vẻ mấy câu đó không cần câu trả lời cho lắm, nhỉ?
Bảo tự cười chính mình. Mình có là gì của cô ấy đâu! Cô ấy đâu có thích mình. Vậy thì tại sao phải sợ cô hiểu lầm? Là vì anh yêu cô và anh sẽ không ngừng theo đuổi cô! Bảo quyết tâm:
- Đúng!Anh không là gì của em nhưng bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ THEO ĐUỔI EM!