Tối hôm đó, khi con tàu đã dần trở nên yên ắng hơn. Bọn hải tặc ồn ào mỗi buổi sáng bây giờ cũng ngủ say, chỉ còn vài người phải thay phiên nhau túc trực trên boong tàu. Yeong nằm trong căn phòng riêng của mình, nói là căn phòng cũng không đúng, chỗ này nhỏ bé không khác gì cái kho ở nhà của cô. Nơi này chỉ thích hợp cho dáng người nhỏ bé của cô, chứ những tên hải tặc khác đừng hòng chui vào được với thân hình đồ sộ to lớn kia. Theo cô được biết, hải tặc không có địa vị đều ngủ chung một chỗ, cô thì không chịu được cảnh đó nên đành sang chỗ Victor cầu cứu. Cũng may anh ta rộng lòng giúp cô, dựa trên danh hiệu thuyền y của mình, anh đã đề nghị Hjnyu cho phép cô có một căn phòng nhỏ để dưỡng thương cho nên cô mới có được đặt ân này. Phải mất một lúc lâu cô mới quét dọn sạch sẽ căn phòng vốn đầy bụi bặm này. Ngã lưng trên tấm nệm cũ đã phải màu, cô cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Liệu lựa chọn gia nhập hải tặc có là cách tốt nhất đối với cô hay không? Cô ngồi dậy, khoác lên người chiếc áo, rồi dạo bước lên trên boong tàu.

- Ôi trời, không khí trên đây lạnh chết đi được, biết vậy mình đã mặc thêm áo rồi.

Yeong thở ra một làn khói trắng. Có lẽ đêm khuya nơi đây lạnh hơn so với buổi sáng , ở thành phố nơi cô sống cũng ít khi lạnh như thế này. Cô tự ôm lấy cả người mình run run, ai chứ cô chịu lạnh rất kém.

- Rei - Yeong reo lên khi trông thấy cậu đứng trên boong tàu - Cậu làm gì giờ này thế?

Rei nhìn thấy Yeong, cậu quay lại mỉm cười rồi chạy nhanh tới chỗ cô:

- Câu này phải để tôi hỏi mới đúng, cô làm gì ở đây vào giờ này thế hả?

- Tôi không ngủ được, mà công nhận ban đêm ở đây lạnh thiệt - Yeong xoa hai tay lại với nhau để ấm hơn - Cũng đúng thôi, thế giới này khác hoàn toàn với nơi tôi sống mà.

- Thời tiết như thế này là chuyện thường thôi, nếu bước sang mùa đông, bất kể là ngày hay đêm nhiệt độ đều lạnh hơn bây giờ gấp mười lần.

- Hể, mùa hè đêm đã lạnh mà mùa đông cả ngày đều lạnh hơn thế này sao. Chắc tôi nghĩ mình sẽ chết vì sốc nhiệt mất.

- Cô ngồi đó đi, tôi sẽ đi lấy chút đồ uống nóng cho cô - Rei nói rồi chạy đi mất hút

Yeong thở dài, cô ngồi trên boong tàu thu người lại tránh cho gió biển thâm nhập, vẻ mặt cô có đôi chút đượm buồn. Quả thật nơi đây khác xa với nơi mà cô sống. Không biết ba mẹ sẽ làm gì khi phát hiện cô đột nhiên mất tích nhỉ? Cô cá chắc họ sẽ làm ầm lên cho cả thế giới biết. Còn quản gia Kim nữa, chắc ông ấy cũng đang rất lo cho cô. Nhưng liệu cô thật sự có muốn trở về cái cuộc sống mà cô thường chán ghét đó hay không. Trước đây cô từng ước bản thân sinh ra không phải dành phần đời còn lại sống cuộc đời tẻ nhạt ở thế giới đó. Và giờ thì điều ước của cô đã thành hiện thực. Có phải cô quá ích kỷ rồi không?

- Đẹp quá

Yeong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, khẽ xuýt xoa. Cô mê mẩn nhìn ngắm nhìn bầu trời đầy sao đấy. Ở thành phố của cô rất hiếm khi thấy được cảnh bầu trời đẹp tuyệt vời như thế này. Cô mãi ngắm nhìn trời sao mà không hề để ý đến một bóng dáng người đang đi về phía cô

- Ta thật sự không hiểu nổi, con người cứ thích ngắm nhìn những ngôi sao ngoài kia như thể nó là thứ gì đó đẹp lắm vậy? - Hjnyu đột ngột lên tiếng khiến Yeong giật mình

- Anh cứ thử nhìn lên chúng đi, mà người như anh thì biết thế nào là cái đẹp chứ

- Ngươi làm gì vào giờ này?

- Tôi không ngủ được nên mới ra đây ngồi, có cả Rei nữa nên anh không cần phải nghi ngờ đâu - Yeong nói mà chẳng hề đến ý đến anh đang đứng kế bên - Cái tên này đi đâu mà lâu thế, lạnh chết đi được.

Yeong xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi thở dài. Nếu lúc nãy cô chịu mặc thêm áo vào thì đâu có phải chịu lạnh như này. Đột nhiên một chiếc áo choàng lớn được trùng lên người Yeong, cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã cất tiếng

- Vết thương của ngươi còn chưa khỏi, đừng ở ngoài này quá lâu.

Nói rồi hắn quay người bước đi. Để lại khuôn mặt ngơ ngác ngạc nhiên đầy dấu chấm hỏi của cô

- Hắn vừa bị đứt sợi dây thần kinh nào hả trời, nghĩ sao mình cần nó chứ - Yeong hét lên trong tiềm thức rối ném cái áo của Hjnyu sang một bên, sau đó mới chột dạ - Nhưng mà, mình lạnh

Cô đành cưỡng chế bản thân, cầm lấy áo của hắn khoác trên người mình. Cô có thể cảm thấy hơi ấm của hắn vẫn còn vương lại bên trong chiếc áo cùng với một mùi hương rất đặc biệt, nó khiến cô cảm thấy dễ chịu mỗi lúc như vậy. Nhưng Hjnyu có thật sự là một vị thuyền trưởng đáng tin? Hắn sẽ không vì một chút bực tức mà đem cô ra quăng xuống biển chứ? Yeong dần chìm vào dòng suy nghĩ của chính bản thân thì bất chợt một vật gì đó nóng áp vào bên má cô

- Á, nóng quá, cậu định hại chết tôi sao? - Yeong ôm một bên má đang đỏ bừng của mình

- Xin lỗi nhé, tôi không ngờ nó lại nóng đến như vậy - Rei cầm hai ly sữa nóng trên tay, mặt tỏ vẻ hối lỗi - Đây, cô uống chút đi

Yeong cầm lấy ly sữa nóng đang bóc khói, thổi thổi cho bớt nóng. Rei không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh cô hưởng thức món đồ uống của mình

- Không còn gì sung sướng bằng khi uống sữa nóng vào thời tiết lạnh thế này cơ chứ - Rei vương vai thoải mái, nhưng cậu chợt nhận ra vẻ mặt gượng buồn của cô - Có chuyện gì không vui sao?

- Tôi đã gia nhập hải tặc - Cô khẽ nói

- Thế thì tuyệt vời rồi, ít nhất từ giờ cô sẽ không gặp phiền phức khi ở trên tàu nữa.

- Nhưng tôi hơi lo lắng , hải tặc thật sự rất đáng sợ, tôi trở thành một trong số bọn họ liệu có được không, vì đó là cách duy nhất giúp tôi trở về thế giới của mình nên tôi không còn lựa chọn nào khác.

Yeong cúi đầu nhìn vào ly sữa nóng trên tay, hai mắt đượm buồn. Cả hai người im lặng một lúc lâu thì Rei đột nhiên vỗ nhẹ vào vai cô. Yeong vừa ngẫn đầu dậy thì đã thấy cậu tiến sát về phía mình, chưa kịp phản ứng, Rei đã cụng nhẹ trán của cậu vào đầu cô, cười nồng nhiệt

- Thề bằng cả tính mạnh này, tôi, G.Rei nhất định sẽ đưa cô trở về thế giới của mình một cách an toàn.

Yeong có phần ngơ ngác trước câu nói đó của cậu, sau đó mới chợt nhận ra khuôn mặt của Rei chỉ cách mặt mình vài inch, cô liền đỏ mặt lùi ra xa khỏi vị trí nguy hiểm chết người đó

- Ở nơi tôi sinh ra, hành động này tượng trưng cho một lời hứa - Rei thấy cô lúng túng liền giải thích

- Lời hứa?

- Đúng vậy khi lời hứa được lập nên thì tôi nhất định sẽ hoàn toàn nó cho dù có chuyện gì đi nữa.

- Cảm ơn cậu.

Yeong mỉm cười đáp lại. Bây giờ cô đã nhận ra được một điều rằng hải tặc không phải ai cũng là người xấu cả. Dù hải tặc có đáng sợ đến thế nào thì quan trọng vẫn là tâm hồn bên trong bọn họ.

- Mà cái áo này ở đâu ra vậy? - Rei thắc mắc hỏi, chỉ tay vào chiếc áo trông quen quen được khoác lên trên người cô

- Hả, à thì cái tấm vải này là do tôi lụm được trong kho ấy mà đừng quan tâm đến.

Yeong gượng cười, cố tình chối bỏ. Cô không muốn cái áo này là của tên thuyền trưởng đáng ghét đó đưa cho được. Trong khi hai người đang trò chuyện phím cùng nhau rất vui vẻ thì ở một nơi khác trên boong tàu, có một cặp mắt nhíu mày khó chịu đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, đôi tai cáo kia cứ động đậy như hể đã nghe hết được cuộc trò chuyện phía dưới

- Cậu sao thế thuyền trưởng? Có gì không vừa mắt à - Chin mỉm cười nhìn về phía hai người bọn họ đang nói chuyện gì đó có vẻ rất vui

- Từ giờ hải tặc không có phận sự trên boong phải về phòng ngủ cho tôi, không ngủ được cũng phải ngủ, đừng hòng nghĩ đến chuyện tâm sự thâu đêm nữa - Hjnyu nhướm mày ra lệnh

- Ể thuyền trưởng, như thế có quá đáng không??? - Baron tỏ vẻ không phục

Dám nói áo choàng hắn đưa cho là tấm vải lụm trong cái kho cũ rích đó, hắn nghĩ tên nhóc thật sự chán sống rồi. Người hắn như đang bốc lửa phừng phực mỗi khi trông thấy họ đùa giỡn với nhau ngay trước mắt mình.

- Thuyền trưởng, hạ quả, hạ quả, không lại cháy tàu thì khổ - Baron lấy tay quạt quạt cho hắn nguôi giận

_______________

Mặt trời còn chưa lên, bầu không khí vẫn còn đọng lại hơi lạnh tạo thành một lớp sương mờ ảo bao phủ khắp mặt biển, trên boong chỉ thưa thớt vài hải tặc đang túc trật thì tại tầng một của con tàu, trong căn phòng rộng rãi với một chiếc bàn dài dành cho việc họp khẩn của thuyền trưởng

- Chin, báo cáo mau? - Hjnyu ngồi trên ghế phía chính diện lên tiếng

- Tàu chúng ta cần cung cấp thêm nhiên liệu cho việc đến đảo Hồ ly sớm nhất có thể, đồng thời về phía lương thực trên tàu, họ cũng cần cung cấp thêm. Nhanh nhất thì tàu chúng ta có thể xuất phát trong ngày

- Gần đây có thị trấn nào không? Cho tàu cập bến rồi lo liệu nhanh nhất có thể đi.

Baron ngồi ngáp ngắn ngáp dài, một tay chống cằm, tay còn lại dụi dụi mắt:

- Thuyền trưởng, mới sáng sớm cậu kêu tụi này dậy chỉ hỏi thế thôi thì hơi quá đáng đó - Baron vốn định phàn nàn hơn nhưng anh chợt nhận ra cái nhìn chết chóc từ vị thuyền trưởng phía đối diện liền thay đổi thái độ - Gần đây thì có thị trấn Bakely thuộc một hòn đảo nhỏ ở phía Bắc, tốn một ngày rưỡi để đi đến được đó

- Cho tàu hướng đến đó ngay đi, không được chậm trễ. Việc đã bàn xong, giờ thì về vị trí đi

- Thế thì tôi không khách sáo.

Baron nghe thế liền hứng hở, anh là người chạy ra khỏi phòng đầu tiên, theo sau anh là Chin cũng ung dung đi ra ngoài

- Cái gì, chuyện chỉ có thế mà nhóc cũng gọi ta đến đây ư, phí cả giấc ngủ đấy - Victor cũng thở dài than phiền

- Có phát hiện gì đáng lo không?

Nghe Hjnyu hỏi, Victor đang định bước ra khỏi cửa thì lập tức dừng lại, anh lập tức quay trở lại vào bên trong, vẻ mặt nghiêm túc

- Hiện tại vẫn chưa có biểu hiện gì bất thường, lạ ở chỗ, nếu là một người bình thường thì chất độc đã tác động đến cơ thể rồi nhưng đằng này lại chẳng thấy gì xảy ra cả.

Trong khi cuộc họp kết thúc, mọi hải tặc trên con tàu đều đã thức giấc và trở lại làm những công việc như mọi ngày. Con tàu vẫn nhanh chóng hướng đến địa điểm tiếp theo. Mặt trời lại lên tới đỉnh đầu nhưng ở đâu đó trên tàu vẫn có một người đang say giấc ngủ không màng đến chuyện phòng mình đang có người đột nhập

- Yeong, dậy đi - Một giọng nói vang lên bên tai cô - Nếu không dậy thuyền trưởng sẽ nổi điên lên cho xem

Nhắc tới thuyền trưởng, ngay tức thì Yeong ngồi bật dậy mà không có lí do, cô hốt hoảng, tay chân cuống cuồng lên mà không kịp suy nghĩ điều gì nữa cả

- Chết rồi, tôi ngủ quên mất, hắn sẽ lại ném tôi xuống biển nữa cho xem

- Tôi xin lỗi, không ngờ cô lại sợ thuyền trưởng đến như vậy

Rei ngồi xuống trên chiếc giường nhìn cô, vẻ mặt hơi hối lỗi vì đã đánh thức cô nàng khỏi một giấc mộng đẹp

- Tên ngốc chết tiệt, ai mượn cậu vô đây, đây là phòng con gái, cút ra mau

Yeong nắm chặt tay, tức tối. Cô tống cậu ra khỏi phòng và đóng cửa lại mà không thêm lời nào. Cô cảm thấy cơ thể mình có hơi khó chịu. Thời tiết kiểu gì mà quái lạ, sáng thì nắng nóng đến cháy da, tối thì lạnh rét muốn cóng. Rốt cục thì cô vẫn chẳng quen sống ở nơi đây tí nào. Không chết vì tên thuyền trưởng thì cô nghĩ mình cũng chết vì nhiệt độ cơ thể thay đổi liên tục.

- Ghét thật.

Yeong bật lên tiếng chữi đầy sự quyền rủa. Không khí trên biển luôn có độ ẩm cao, cộng thêm trên người cô thấm đầy mồ hôi, thật khiến người ta khó chịu đến chết. Yeong đưa tay vịnh vào bên bã vai ướt đẫm mồ hôi thầm suy nghĩ. Nếu cô mà là con trai thì tốt rồi, cứ nhảy xuống biển mà tắm thôi nhưng cô chợt khựng lại như nhớ ra được điều quan trọng rằng cho dù có là đàn ông thì cũng chẳng được vì cô làm gì biết bơi chứ.

Yeong uể oải, cũng đã đến giờ đi thay thuốc ở vết thương, cô đành vác thân đến phòng của Victor. Người chưa đến nơi thì giọng đã vang lên từ xa, điều nay khiến Victor chã mấy vui vẻ, mỗi lần cô qua đây là mỗi lần đem đến cho anh rắc rối. Anh đã thử nhiều cách tống khứ cô như đóng cửa phòng không tiếp bệnh nhân nhưng tất cả đều vô dụng đối với một đứa cứng đầu như cô

- Victor, chỗ vết thương tôi rát quá, có khi nào bị nhiễm trùng rồi không?

Cô xông thẳng vào phòng mà không hề gõ cửa, tiến lại ngồi trên giường anh một cách tự nhiên, miệng thì cứ mãi luyên thuyên phàn nàn về vết thương ở bả vai sau trận chiến với Hjnyu để lại. Nhưng Victor vẫn mãi miết với những tài liệu y dược trên bàn và không màng quan tâm đến sự ầm ĩ của cô nàng.

Cánh cửa phòng ngay lập tức mở ra, Hjnyu xuất hiện phía sau lập tức bước vào. Thấy hắn tiến đến chỗ mình, Yeong ngay lập tức ngồi ngay ngắn, toàn thân thu lại như đang cảnh giác cao độ. Điều này cũng đúng thôi, đối với người khác có thể cô không đề phòng nhưng với Hjnyu thì càng phải đề cao cảnh giác. Ai biết được hắn vì chuyện gì không vui mà nỗi điên lên tìm cô để trút giận chứ. Hắn sẽ lại ném cô xuống khoang hầm rồi lôi cô ra xét xử như những gì hắn đã làm với cô trước đó.

Hjnyu bước tới ngay bên giường, cô chưa kịp phản ứng, hắn đã giơ tay xé rách tay áo cô ra, để lộ vết thương trên bả vai. Một vài giây sau đó, cô hoàn toàn không phản ứng kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trắng bệch. Victor thấy vậy liền toá hoả, quăng luôn cuốn sách lẫn đống tài liệu vừa nãy đang cầm trên tay, hốt hoảng lao tới

- Khoan đã, căn bản là còn chưa khử trùng, không thể tùy tiện đụng vào vết thương được.

- Cái bệnh sạch sẽ của anh càng lúc càng khiến người ta phát khiếp rồi đó - Hắn nhướm mày, sắc mặt không được tốt cho lắm

Victor liền đứng chắn trước mặt Yeong, vẻ mặt khó coi hơn lúc ban đầu, anh nghênh giọng cười tự mãn

- Có lẽ nhóc đã quên nhưng đây là bệnh nhân của ta và trong phòng khám này, ta có quyền. Giờ thì hết phận sự rồi, nhóc có thể ra ngoài

Hjnyu chỉ biết im lặng nghe anh nói, đúng là trước khi lên tàu, Victor đã từng thỏa thuận điều kiện này với hắn nên đành đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn vừa đi khuất, Victor lập tức chốt cửa, quay lại mắng cô gái nhỏ đang ngơ ngác ngồi trên giường

- Ngươi định để mặc cho thuyền trưởng xé hết đồ ra sao? Khi đó ngươi sẽ làm gì nữa? Đe dọa thuyền trưởng để hắn không tiết lộ thân phận ngươi ra ư? Ta không cứu ngươi được lần hai đâu, đồ con nhóc ngu ngốc - Anh nhìn tấm ga giường trắng tinh của mình xuất hiện những vết dơ do cuộc xô xát lúc nãy mà tức tối - Ngươi xem ngươi chẳng khác gì bọn đàn ông, cả người bẩn thế này cũng leo lên giường ta ngồi, lương tâm ngươi bị ăn mất rồi à

- Anh cứ chữi đi, tôi không phản đối đâu nhưng hiện tại tôi đói rồi, anh có thứ gì để bỏ bụng không Victor?

Victor bị chọc cho tức điên lên, anh hận không thể đánh chết cô nàng trước mắt. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy thuyền trưởng vì một tên hải tặc cỏn con mà trực tiếp muốn đến Đảo Hồ Ly chỉ để trị thương cho cô, cho nên cô nhóc này có một vị trí khá là đặc biệt trong Hjnyu, tốt nhất không nên làm điều có hại cho mình. Anh mở ngăn kéo tủ, lấy ra một hộp lương khô nhỏ rồi đưa cho cô. Sau khi rửa sạch miệng vết thương bằng cồn, bôi thuốc xong anh đắp lên bả vai cô một miếng gạc mỏng. Cứ tưởng cô sẽ la vì đau rát nhưng không ngờ cô vì ăn mà quên cả cái đau.

- Thời tiết nóng bức, băng nhiều sẽ dễ bị viêm, tránh cử động mạnh hay va chạm linh tinh là ổn - Victor nhìn cô từ đầu đến chân không con chỗ nào là không bẩn, căn bệnh sạch sẽ lại tái phát, anh mở ngăn tủ, lấy một lọ tinh dầu hương hoa anh đào đưa cho Yeong - Đi tắm đi, cô bẩn chết đi được, không tắm rửa sạch sẽ thì đừng bước chân vào đây nữa, tránh để vết thương dính nước đó.

Cô cầm lấy lọ tinh dầu trong tàu mà mắt sáng rỡ. Hương hoa anh đào đúng chuẩn là loại mùi cô thích nhất, nó không nồng nặc đến khó chịu, tuy thơm dịu nhẹ nhưng rất hấp dẫn khứu giác. Cũng lâu rồi cô chưa tắm, suýt nữa thì chính cô còn quên đi bản thân từng là một tiểu thư, bộ dạng này mà để lộ ra ngoài chắc có nước bị thiên hạ cười cho đến chết. Yeong chẳng biết đi đâu để tắm. Chỉ có