Những tia nắng chói chang len lỏi qua những tấm rèn cửa xám xịt, trải dài khắp cả một góc phòng. Mùi gỗ bốc lên hoà vào không khí ẩm thấp, tạo nên một mùi khô khốc khó chịu, cùng với đó là cái mùi nồng mặn từ biển cả. Yeong mơ màng, thường ngày giờ này là những người hầu phải gọi cô dậy nhưng sao hôm nay lại chẳng ai vào cả. Cô dần mở mắt ra. Hình ảnh ập vào mắt cô đầu tiên là một tấm gương lớn trông rất cổ kính. Nếu nhớ không lầm cô đã từng thấy nó ở đâu đó rồi. Cô gượng dậy dụi dụi mắt, đưa tay ngáp ngủ, chưa được bao lâu sàn nhà nơi cô đang ngồi bỗng lắc lư mạnh khiến cô ngã đụi xuống sàn gỗ. Đến bây giờ cô mới thật sự tỉnh ngủ, cô vịnh vào khung cửa sổ gượng dậy

- Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Yeong hốt lên kinh ngạc, mắt cô vẫn cứ mở to như không tin vào những gì mình vừa trông thấy. Biển, là biển. Cô thật sự đang ở ngoài biển và đáng sợ hơn là cô đang ở trên một con tàu mà không hề hay biết gì cả. Cô nhắm mắt cố nhớ lại điều gì đó mà bản thân mình dường như đã quên mất. Đúng vậy, giờ thì Yeong đã nhớ ra, cô đã đi qua tấm gương và tới được nơi này. Có thể mọi chuyện diễn ra vượt ngoài tầm suy nghĩ của Yeong, cô bị yêu quái tấn công và được một người không phải là con người cứu, sau đó thì đi xuyên qua một tấm gương kì lạ và tỉnh dậy trên một con tàu.

Yeong cố gắng sắp xếp lại mớ trí nhớ hỗn độn trong đầu mình sau đó thở dài một cách mệt mỏi. Cô đã coi qua trên phim nhiều lần, nhân vật chính đều xuyên không đến một thế giới xa lạ mà cô luôn gọi đó là dị giới. Họ đã phải sống ở đó, thích nghi với thế giới đó, có bạn bè và người quan trọng của mình, thế nhưng sau đó họ buộc phải trở về thế giới của mình. Có rất nhiều cái kết cho một bộ phim nhưng cô mong rằng dù có trở lại thế giới thật được hay không, cô nhất định phải có cái kết đẹp.

- Nhưng đây là đâu???

Cô vò đầu suy nghĩ, chỉ nhớ là Fujta nói đây là một vùng đất khác xa với trái đất. Vậy rốt cục đây là nơi nào? Dị giới giống trong những bộ phim cô từng xem qua? Có con người chứ? Hay là quái vật, ma quỷ? Cô mong rằng nơi đây sẽ không phải là một thế giới của ma quỷ. Nghe thấy có tiếng bước chân đang ngày càng tiến tới gần, cô vội vàng trốn vào trong chiếc tủ quần áo lớn ở trong phòng.

Cạch.....

Cửa phòng mở ra, hai người con trai to cao bước vào. Qua khe tủ, Yeong có thể thấy được họ ăn mặc một cách rất quái dị, nói đúng hơn là cởi trần toàn tập, trên đầu quấn khăn, trên tay chi chít những vết sẹo đáng sợ, cả người thì đầy những hình xăm ghê rợn. Cô không hiểu mình đang ở trên con tàu như thế nào, buôn bán nô lệ ư, hay tàu hải tặc. Nghĩ đến đó thôi, Yeong như muốn rùng mình.

- Rõ ràng là tao nghe có tiếng động trong căn phòng này mà - Một tên lên tiếng nói

- Chắc mày nghe lầm thôi - Tên còn lại đáp trả - Trong phòng này trước giờ làm gì có ai.

- Vậy không lẽ này thật sự có hồn ma đó ư?

- Mày điên à, thuyền trưởng mà nghe được thì chúng ta làm mồi cho cá đó - Tên kia đột nhiên quát - Đây là tầng cấm kị đó, muốn sống thì im cái mồm lại. Mau đi lên trên thôi, tàu sắp cập bến Fiore rồi.

Nói rồi, hai tên đó bỏ ra ngoài, căn phòng lại trở về sự im ắng vốn có của nó. Yeong lật đật bước ra khỏi chiếc tủ khi đã an toàn.

Làm người ta hết cả hồn, bọn người lúc nãy thật chẳng bình thường chút nào. Yeong thầm thì tự nhủ với chính mình. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, nghe nói chiếc tàu này sắp cập Fiore gì đó, hình như là tên của một thị trấn, vậy là cô có cơ hội tìm được người giúp đỡ rồi.

Cô đợi mãi một lúc lâu cho đến khi con tàu đã cập vào bến, Yeong mới dồn hết can đảm để lẻn ra ngoài. Cô lấy chiếc áo choàng đã phai màu trong cái tủ quần, vội vã khoác lên người rồi bước ra.

- Chắc giờ này họ đã vào đất liền rồi, phải tranh thủ đi mau mới được - Cô mở cửa quan sát xung quanh thấy không có người rồi mới chạy đi

Trên tàu giờ đây đã im tĩnh hơn lúc nãy. Con tàu này có thể nói cực rộng, có thể nói nó to lớn giống như một du thuyền hạng sang ở thế giới của cô, điều này khiến cô gặp khó khăn, phải mất khoảng lâu cô mới tìm được lối lên boong tàu. Trước mắt cô hiện giờ không là thành phố hiện đại đông đúc nữa, mà đó là một thị trấn nhỏ nhộn nhịp người. Cô không ngần ngại nhanh chân rời khỏi chiếc tàu và hoà vào dòng người trong thị trấn.

_____________

Tại khu rừng phía Bắc Fiore, nơi có cây anh đào ngàn năm đang sống, loài cây này chỉ nở hoa khoảng mỗi năm một lần. Theo truyền thuyết của người dân nơi đây, nếu người nào có tâm hồn trong sáng thành tâm ước nguyện dưới cây anh đào đang nở hoa thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Và đây chính là thời điểm cây anh đào rực nở.

Dưới những tán hoa anh đào hồng nhạt, bóng một người con trai khoác một tấm áo choàng trầm ngâm đứng bên dưới gốc cây, nét mặt trở nên u buồn. Cơn gió thổi nhẹ làm những cánh anh đào bay phất phới và khiến cho chiếc nón áo choàng rơi xuống để lộ đôi tai cáo hiện ra trên mái tóc nâu sậm.

- Kiyoko - Hắn khẽ nói trong vô thức, tay chạm nhẹ lên thân cây - Một lần nữa, tôi muốn được gặp lại em ngày hôm đó.

Chợt hình ảnh người con gái bé nhỏ với mái tóc đen huyền và đôi mắt vàng kim lại xuất hiện trong tâm trí hắn. Cô cầm trên tay một nhành anh đào, mỉm cười nhìn hắn. Hoa anh đào - đó là thứ mà cô thích nhất và thị trấn Fiore này chính là quê hương của cô, là nơi cô gặp hắn lần đầu tiên.

Hắn mỉm cười, cúi người đặt lên gốc một nhành hoa đào, rồi quay người rảo bước đi.

_____________

Trong thị trấn Fiore tấp nập người qua lại Yeong cứ dạo chơi khắp từng con đường, từ ngõ hẻm để tìm người mà Fujta đã nhắc tới. Nhưng có lẽ mọi tìm kiếm của cô đều vô vọng, giữa một thị trấn nhộn nhịp đầy người như thế này cô biết tìm người đó ở đâu. Cô lại là người ở trái đất chẳng biết chút gì về thế giới này, không tiền, không người quen, cô biết sống như thế nào đây? Cái nắng gay gắt giữa trời trưa khiến Yeong cảm thấy mệt mỏi, cô tản bộ vào một con hẻm nhỏ, vừa đi vừa than thở

- Cứ đi lòng vòng như thế này cũng không phải là cách, mình mệt quá rồi, chẳng còn sức đi nổi nữa. Fujta, người mà ông nhắc đến thật sự là ai chứ???

- TRÁNH RA MAU

RẦM!!!!!_Giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô nhưng chưa kịp quay lại nhìn thì một bóng đen đã chạy vụt tới, va mạnh vào cô khiến cả hai người té nhào xuống nền đất.

- Ui da! Đau chết mất! Chạy gì mà không nhìn đường thế hả lỡ đụng chết người thì sao?

Trước mặt cô là một cậu bé cỡ chạc tuổi 15, trông cậu có vẻ đang rất vội vã nên mới không nhìn đường và đụng trúng cô. Điều khiến Yeong thấy ấn tượng là cậu ta có một khuôn mặt trông rất giống con gái nhưng chỉ là rất giống thôi, thật ra trang phục trên người thì lại là của con trai.

- Cậu nhóc, không sao chứ?- Yeong vội hỏi, cầm lấy cánh tay kéo cậu đứng dậy

- Không sao - Cậu ta nhanh chóng giựt tay lại, đôi mắt lướt nhìn xung quanh như đang cảnh giác với thứ gì đó rồi nhanh chóng chạy đi

Yeong chưa kịp nói gì, chỉ biết nhìn bóng cậu dần mất hút trong dòng người, cô bỗng nhận ra túi đồ kế bên mình là của cậu nhóc lúc nãy đã làm rơi. Cô cố gọi to nhưng cậu nhóc đã chạy đi quá xa nên chẳng nghe thấy, mà giờ cô thì lại chẳng thể chạy theo được nữa. Cầm chiếc túi vải thô trên tay, cô tỏ ra thắc mắc:

- Thứ gì nhỉ?

- Tìm thấy mày rồi, tên trộm kia.

Câu nói vang lên khiến Yeong sởn người, thật là linh cảm chẳng lành. Đó là giọng của một người đàn ông to lớn, trông khuôn mặt ông ta đang có vẻ rất giận dữ và vết sẹo ngay mắt ông ta co giựt mạnh rất đáng sợ, khiến chút nữa thì cô đã hét lên

- À, khoan đã có lẽ có sự hiểu lầm gì đó ở đây, tôi không có lấy nó, cậu bé vừa nãy đã đánh rơi nó ở đây.

Yeong lay hoay giải thích cho ông ta hiểu nhưng dường như lời giải thích của cô trở nên vô nghĩ với người đáng sợ như ông ta. Gả đàn ông đấy cứ quát lớn, mặc cho những lời giải thích của cô.

- Mày đừng ngụy biện, cái túi tiền của bọn tao trên tay mày mà còn chối à - Ông ta quát to, ngày càng giận dữ hơn

- Cái gì??? Đây là túi tiền, vậy thằng nhóc ban nãy không lẽ là tên trộm? - Yeong bật ra một tiếng chữi trong lòng nhưng chợt nghĩ ra một cách giải quyết khác - Tôi sẽ trả lại túi tiền và kèm theo thứ này, coi như đền bù tinh thần cho ông

Yeong lấy từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền đính viên pha lê ánh kim ra, vốn dĩ cô sẽ dùng nó để sống ở đây vài ngày và đi tìm người mà Fujta nhắc tới nhưng bây giờ có lẽ nó sẽ đổi lấy sự bình yên cho cô trên cái thị trấn này. 

- Mày đang bỡn cợt với bọn tao đó hả? Cái thứ đá rẻ tiền ven đường này mà đòi đem ra trao đổi với bọn tao? Nực cười

- Cái gì đá rẻ tiền?? Ven đường ư? - Yeong ngây người tại chỗ, có lẽ cô đã sai, đây là một thế giới mà cô không hề hay biết, điều đó có nghĩa mệnh giá tiền tệ ở đây cũng khác thường. Một nơi thì mệnh giá tiền tỉ, một nơi khác thì chẳng đá một xu. Nhìn vào viên đá pha lê lấp lánh trong tay, Yeong không biết mình nên khóc hay cười, cô chỉ thương xót cho sồ phận của nó vì đã đến nhầm nơi.

Ông ta mặc kệ Yeong đang nghĩ gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cả người cô bằng cặp mắt dò xét. Điều này khiến cô vô cùng khó chịu và sởn gai ốc. Từ ánh mắt đến nụ cười nhếch miệng kia, nếu không phải ông ta chưa kiếm chuyện trước thì cô nhất định chỉ muốn phang cho ông ta vài đấm.

- Ăn mặc kiểu này, ngươi chắc không phải là người ở thị trấn này - Ông ta cười nham nhở - Vừa đúng lúc, ta vừa để mất một món hàng quan trọng, ngươi có lẽ thay thế món hàng đó được đó.

- Cái gì??? Ông vừa nói gì chứ ông già mập kia, đừng nghĩ muốn làm gì tôi thì làm, tôi không phải trộm nên không có nghĩ vụ đền bù hàng hóa gì hết - Cô tức tối

- Mặc kệ ngươi là ai, ngoan ngoãn phục vụ bọn ta sẽ được ăn no mặc đủ

Ông ta ra hiệu, xung quanh những người đàn ông to lớn khác bước tới, cười khanh khách.

- Bọn người khốn nạn này, thật chẳng biết điều. Cả đám các ngươi mà ức hiếp một cô gái ư? Thể loại như vậy tôi ghét nhất nên có ngon thì xông lên hết đi

Một lúc sau, tại một quán bar cũ kĩ nằm ở ngoài thị trấn, cô gái trẻ bị bọn người tống vào một căn phòng giam nhỏ dơ bẩn dưới tầng hầm. Ở đây cô có thể trông thấy những cô gái khác bị xiềng xích tay chân và bị giam giữ giống cô. Nếu không lầm thì đây chính là chỗ buôn nô lệ mà cô lúc nãy đã nghĩ đến. Thật đáng sợ. Không lẽ cô cũng sẽ bị bán đi như thế này sao?

- Nè, các người không nên đối xử với những cô gái này như vậy - Yeong nhíu mày bắt đầu càu nhàu

- Câm miệng - Tên canh cửa quát to

Trong đời cô có lẽ đây là lần thất bại thảm hại đầu tiên. Lúc đó nếu như không do kiệt sức thì cô có lẽ đã cho bọn chúng một trận rồi. Bọn chúng bị cô đánh thương tích không ít, chỉ tiếc bọn chúng chơi hèn để cuối cùng cô phải ra nông nỗi thế này. Đường đường là đương kim tiểu thư của một tập đoàn, giờ lại bị nhốt trong một nơi xó xỉn dơ bẩn. Hiện giờ đang ở đâu cô còn không biết nữa? Không lẽ cô phải chịu bị nhốt ở đây mãi sao.

Đau! Cánh tay trái của Yeong đột nhiên nhói lên đau đớn,phần cổ tay cô đã dần trở nên tím tái một cách bất thường. Biết làm sao bây giờ khi cô còn không thể thoát khỏi nơi này, lấy gì có sức đi tìm bác sĩ mà chữa trị chứ. Yeong xé một mảnh vải trắng nhỏ trên chân váy để băng bó vết thương trên cổ tay, sau đó tìm một góc nhỏ trong căn phòng này để yên vị. Nhìn những cô gái trạc tuổi mình cũng bị nhốt ở đây, Yeong đã hiểu cái nghĩa của hai từ "món hàng" là gì, cô chỉ mong sau khi cơ thể mình nghỉ ngơi một chút sẽ có đủ sức để thoát khỏi đây, tất nhiên cũng cần nhờ vào sự may mắn của chính mình.

______________

Trong lúc đó, tại bến cảng sát bên thị trấn, nơi con tàu Lendary Black đang cập bờ ở cách đó không xa. Người con trai lúc nãy, hắn đứng trên boong tàu quan sát những hải tặc đang vội vàng làm việc, khuâng chuyển vật liệu cần thiết lên tàu. Phía sau, một cậu con trai tiến tới choàng qua vai hắn, mỉm cười:

- Hey thuyền trưởng, trông cậu không được vui cho lắm nhỉ?

- Muốn gì hả?- Hắn trả lời

- Dù gì tàu chúng ta vẫn chưa vận chuyển hàng hoá xong, hay là để mai rồi hẳn rời đi nhé. Tôi biết chỗ này rất thú vị chúng ta đến đó được chứ, đảm bảo cậu sẽ thích, Hjnyu.

Baron cười tươi roi rói ra sức dụ dỗ Hjnyu nhưng kế hoạch đó dường như chẳng ảnh hưởng gì tới một người như hắn, lại còn bị tên thuyền phó phanh phui ra hết sự thật

- Chán sống rồi sao mà rủ thuyền trưởng đến những nơi ăn chơi như thế - Giọng của Chin vang lên từ phía khu vực lái tàu

- Nè, đừng xen vào chuyện riêng người ta chứ, lo mà lái tàu đi - Baron tức tối

- Tàu đang cập bến - Chin mỉm cười trả lời một cách đắc ý

Hai người đó, hễ đụng mặt nhau là cãi lộn, có khi dẫn đến đánh nhau luôn không chừng, mà lúc nào Hjnyu cũng là người đứng giữa. Cậu con trai tóc vàng từ đâu bỗng chen vào cuộc vui vẻ nói

- Có phải nơi mà anh nhắc tới là quá bar Kiger không?

- Rei, nhóc con như ngươi cũng biết nhiều quá nhỉ - Baron đấm vào đầu cậu ta một cái, kèm theo giọng đùa cợt - Vừa nãy trên thị trấn tôi đã nghe đồn hôm nay Kiger sẽ bán đấu giá, có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ.

- Nghe cũng thú vị đấy, cứ cho tàu neo lại một đêm đi - Hjnyu bỗng nhếch miệng cười

- Yee, thuyền trưởng muôn năm - Baron hứng hở như một đứa con nít đã dụ dỗ người ta thành công

Thường thì Hjnyu không thích thú với những chuyện này cho lắm nhưng dù sao tàu vẫn chưa thể đi ngay trong ngày nên hắn dành thời gian đi tham quan nơi đây cũng chẳng mất mác gì đối với hắn, dù gì cũng khá lâu rồi hắn chưa đặt chân trở lại Fiore này. Cả bốn người rời tàu cùng tiến vào thị trấn. Họ đi đến một quán bar xơ xài nằm tách biệt khu thị trấn đông đúc. Bước vào bên trong quán là một bầu không khí náo nhiệt, ngột ngạt nồng nặc mùi rượu với những tên làm nghề buôn bán những mặt hàng cấm tranh cãi với nhau ồn ào.

- Baron, cậu thừa biết đây là khu chợ đen mà còn rủ bọn tôi đến - Chin tỏ vẻ mặt khó chịu, liếc nhìn anh

- Tôi quên mất phần giới thiệu quan trọng này rồi, đây là quán bar cũng là khu chợ đen nổi tiếng của giới hải tặc, không vào đây là uổng cả đời đấy - Baron cười cười, cố lãng tránh tội lỗi của mình

Đây là nơi dành cho những nhà buôn bán vũ khí, chất cấm, thậm chí còn buôn bán cả nô lệ cho những hải tặc trên biển. Những khu chợ cấm như thế này, thường rất nổi tiếng trong giới hải tặc nhưng lại chính là nơi cấm luôn bị bọn quân lính truy bắt gắt gao.

- Anh nói gì chứ, nơi đây cũng tầm thường thôi mà - Rei nói

Chưa đợi nói hết câu, Rei đã nhanh chóng bị hai anh lớn bịt miệng lại. Bầu không khí trở nên im ắng, mọi người xung quanh bắt đầu liếc nhìn họ bằng những ánh mắt hung tợn. Baron cười phì rồi vỗ mạnh vào đầu cậu nhóc mấy cái.

- Thằng nhóc này sao lại ăn nói như thế, nơi này tuyệt vời thế mà ngươi lại không biết à, đồ quê mùa.

Mọi người xung quanh thấy vậy, cũng dần dần lơ đi, tiếp tục những cuộc trao đổi buôn bán náo nhiệt như lúc đầu. Thấy ánh mắt của bọn người đó không tập trung về phía mình nữa, Baron và Chin mới buông cậu ta ra

- Rei, bộ ngươi hết chuyện làm rồi hả mà đi kiếm chuyện ở đây - Baron nói nhỏ vào tai cậu bằng giọng hâm doạ.

- Thế không được à - Rei thắc mắc

- Đương nhiên là không rồi, trừ khi ngươi muốn mất mạng trước khi kịp rời đi.

Từ khi bước vào nơi đây Hjnyu vẫn là người im lặng nhất, hắn không màn đến những chuyện xung quanh, chỉ lặng lẽ tiến vào quầy rượu.

- Muốn uống loại rượu gì đây, chàng trai? - Người con gái ăn gợi cảm liền xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt yêu kiều đầy sức quyến rũ nhìn hắn mỉm cười nũng nịu, thậm chí còn định chòm người tới ôm lấy cổ hắn

- Cô gái, nếu là cô tôi sẽ không làm vậy

Baron nhanh chóng cản hành độnh anh cho là ngu xuẩn của cô ta lại, Chin sau đó mới thôi ý định không động thủ nữa. Chin vốn là người cảnh giác cao, bất cứ có ý định xấu xa nào đó đều bị anh giết chết trước khi kịp ra tay. Hjnyu cũng không ngoại lệ, ai mà chẳng biết, hắn ta ghét nhất là người khác chạm vào mình.

- Hjnyu, đừng làm con gái người ta phải khiếp sợ như thế chứ - Baron khoác qua vai hắn, bật cười cố phá tan