Sáng hôm sau, những tia nắng len lỏi qua từng tán lá chiếu hẳn xuống khu rừng. Sáu con người cũng đã khởi hành từ sớm vào đang hướng về phía trung tâm của đảo, đó là ngọn núi nơi mà hồ ly Kyubi ngự trú. Nhưng đâu đó vẫn còn tiếng ngái ngủ vang lên. Những lọn tóc đen huyền rũ xuống che đi khuôn mặt đang ngủ say của cô.

- Ưm

Yeong vươn vai kéo một hơi thiệt dài, đôi mắt vẫn còn híp lại như muốn ngủ tiếp. Cô đưa tay xoa mái tóc rối bời của mình rồi chợt khựng người lại khi trông thấy cây cối xung quanh di chuyển, nói đúng hơn là chính cô mới là người đang di chuyển, còn những cây cối vô tri kia chỉ đứng yên.

"Thế quái nào mà mình lại đang di chuyển chứ? Có ai đó đang cõng mình?"

Đôi tay của Yeong bắt đầu mò mẫn như một thói quen tìm kiếm thứ gì đó, cái đồng hồ để bàn chẳng hạn. Nhưng đằng này lại khác, một vật gì đó nhọn nhọn vừa tầm nắm của bàn tay cô, nó rất ấm và mềm mại. Nó khiến cô chợt nhớ đến một thứ

- Đủ rồi đó, cô còn định ngủ bao lâu nữa đây?

Một giọng nói to vang lên khiến cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn biến mất. Cái giọng điệu cọc cằn khó ưa này, nó thật giống với cái thứ cô vừa nghĩ đến. Là Hjnyu.

Yeong mở căng mắt hết mức có thể, vậy người đang cõng cô là hắn ư, trời đất ạ, vậy cái thứ cô cầm bóp khi nãy không lẽ là, đôi tai cáo của hắn??? Nghĩ đến đó Yeong tái cả mặt

- CHO TÔI XUỐNG, MAU LÊN

Yeong hét toáng lên, quơ tay múa chân tứ hướng. Hjnyu cau mày, hết sức tránh né nếu không muốn bị va trúng mặt, nếu cô đã muốn xuống như thế thì hắn cũng không khách khí nữa.

RẦM!_Yeong bị quẳng xuống đất một cách không thương tiếc. Cô ngồi dậy xoa xoa cái mông đầy vẻ ấm ức quát lớn:

- Anh bị điên à! Biết như thế đau lắm không đồ cáo chết tiệt

Hjnyu cau cả mày, đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn cô rằng nếu cô còn nói thêm một câu nào nữa thì đừng trách hắn ra tay trừng phạt

- Không phải cô muốn xuống sao?

- Anh

Yeong cắn môi tức tối, cô không thể nói gì thêm từ khi nhận được ánh mắt nguy hiểm từ hắn. Yeong tuy rất muốn chữi rủa hắn nhưng đành phải nhẫn nhịn bởi vì cô biết, kẻ đang đứng trước mặt cô hiện giờ là thuyền trưởng của cô, nếu cô không tôn trọng hắn thì hắn cũng sẽ không tha thiết gì mà đem cô làm mồi cho cá ngay bây giờ.

- Thôi nào, hai nhóc đừng có ở đó mà trừng mắt nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau vậy

Trông thấy bầu không khí căng thẳng, Victor liền xung phong là người giải hoà, một bên là thuyền trưởng ngạo mạn, một bên là hải tặc cứng đầu, nếu không phải là anh ra mặt thì hai người họ sớm muộn sẽ có ngày phân thắng bại

- Đi tiếp đi

Hjnyu không nói gì hơn, chỉ quay gót bước về phía trước, mặc cho Yeong có ở lại phía sau. Họ bắt đầu di chuyển trong cánh rừng già

- Yeong, nếu cậu không nhanh lên thì sẽ bị lạc cho coi

Kyon kéo tay thúc giục cô bạn đứng dậy. Yeong phủi phủi đất cát trên bộ quần áo, nhanh chân di chuyển theo phía sau. Nhìn bóng dàng hắn đi phía trước, cô lại càng cảm thấy khó chịu. Là thuyền trưởng thì đã sao chứ? Cô không phục thì mãi mãi là không phục

- Tại sao không kêu tôi dậy mà lại để tên cáo đó cõng tôi chứ?

- Bọn tôi đã cố đánh thức cô nhưng làm cách nào cô cũng không chịu dậy. Hjnyu không bỏ cô lại, thay cào đó anh ta tình nguyện cõng cô trên suốt chặng đường di chuyển khi cô đang ngủ đấy

Nghe Kyon nói một hồi, Yeong mới ái khẩu. Cô cũng không ngờ rằng Hjnyu lại làm như thế, vậy thì tại sao lúc nãy lại tỏ ra khó chịu với cô. Thật đúng là không thể hiểu nổi trong đầu hắn đang nghĩ gì.

______________

- Đã dậy hết chưa? - Giọng của Hjnyu vang lên - Chuẩn bị đi tiếp, chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi

- Bọn tôi thì dậy hết rồi nhưng mà còn một người - Kenji đưa ra vẻ mặt ái ngại không dám nói tiếp

Trong khi mọi người đã tỉnh giấc từ lâu thì ở đâu đó vẫn còn vang lên tiếng ngái ngủ ngon lành của một người. Đôi mắt sắc bén của hắn liếc qua chỗ gốc cây, nơi một người con gái đang cuộn mình ngủ say, khuôn mặt cô toát lên vẻ gì đó rất yên tĩnh và dịu dàng, chã giống với những lúc cô thức giấc. Và cho dù trời có sập thì có lẽ cô gái ấy cũng chẳng để ý gì đến thiên hạ xung quanh mình đâu.

- Anh nghĩ em nên kêu Yeong dậy đi, không chừng Hjnyu của chúng lại điên lên rồi bỏ cô ấy lại không chừng đấy - Baron nhắc nhỏ với Kyon đứng bên cạnh mình

- Bó tay rồi, kêu cả chục lần cũng không đánh thức được - Kyon bèn lắc đầu

- Dậy mau, cô định ngủ tới bao giờ?

Hjnyu bước tới chỗ cô, ngồi xuống và nói to, nhưng kết quả vẫn không lọt vào tai cô được một chữ nào. Yeong khẽ cau mày, cô ghét ngất là những kẻ dám quấy rầy giấc ngủ quý giá của mình nên có chút bực bội, lòng bàn tay cuộn lại thành nắm đấm và BỐP

- Chết rồi - Kenji nói không nên lời khi trông thấy cảnh tượng vừa rồi

- Cái mạng của cô nhóc cũng to thiệt đấy - Victor nhếch miệng cười, thầm mặc niệm cho cô nhóc không biết sợ trời sợ đất là gì

Cú đấm như trời giáng in hẳn vào một bên mặt hắn. Tuy là trong vô thức, nắm đấm không hề có sát thương đối với hắn nhưng nó dẫn để lại bên má phải của hắn một vết đỏ nhạt nhoà. Có lẽ trong lúc ngủ say, Yeong đã vô tình làm một chuyện mà không một tên hải tặc nào trên tàu dám làm việc như vậy, cô đã đánh thuyền trưởng, tội đáng chém đầu chứ không đùa. Nhưng trên gương mặt cô vẫn không hề có một chút gì gọi là hối lỗi, Yeong vẫn bất chấp ngủ say,

- Quản gia Kim, tôi muốn ngủ thêm một chút nữa...chút nữa thôi, tối qua...tên cáo đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi...không thể ngủ yên được

Giọng nói khẽ của cô vang lên, kèm theo sự nũng nịu. Sau những chuyện đã xảy ra tối qua, Yeong không tày nào ngủ được, kết quả đến tờ mờ sáng cô mới có thể chợp mắt được một lúc. Hjnyu nhìn cô, mặt vẫn không một nụ cười trong khi cô lại vô tư ngủ một cách ngon lành, còn nói mớ nữa chứ. Nhưng mà hắn chưa bao giờ thấy cô trong tình cảnh vậy cả, cô lúc ấy trông khá là đáng yêu. điều này đột nhiên khiến hắn không muốn đánh thức cô dậy. Hjnyu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô lại ngay ngắn, ánh mắt hơi dịu xuống nhìn cô, có lẽ hắn sẽ để cô ngủ thêm một chút nữa

- Tối qua cũng vất vả rồi cứ để cô ấy ngủ đi, tôi sẽ cõng cô ấy

Câu nói của Hjnyu như khiến mọi người đều há hốc kinh ngạc

- Thuyền trưởng của chúng ta lãng mạn ghê nhỉ? - Kenji nhún vai mỉm cười

- Hjnyu à, tôi cũng còn buồn ngủ lắm đấy - Baron không bỏ qua cơ hội để trêu chọc vị thuyền trưởng của mình

Hjnyu bỗng liếc qua chỗ họ, ánh mắt đầy sát khí khiến con người ta lạnh sống lưng cùng với giọng đe dọa

- Hai người mau vác hết đồ đạc cho tôi

Victor đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện, khóe môi giật giật, muốn bật cười nhưng không dám, kết quả là bị ho sặc sụa. Kyon cũng không muốn trở thành nạn nhân giống như hai anh chàng kia nên vội vàng một tay giúp đỡ Yeong tựa vào lưng Hjnyu để tiếp tục hành trình.

_______________

Sau khi nghe kể lại câu chuyện, Yeong cười không ngớt lời, không ngờ trong giấc ngủ đó, cô đã cho hắn một cú đấm như thế. Chuyện này thật sự đáng ăn mừng so với người như cô. Hjnyu tuy đi trước nhưng luôn để ý đến chuyện ở phía sau lưng từng chút một. Khu rừng cứ nối tiếp nhau trải dài, dẫn bọn họ đi vào sâu bên trong đồng nghĩa với mối nguy hiểm tăng lên. Nơi họ đang đi là một tán rừng rậm rạp không một chút ánh nắng từ bên ngoài có thể chiếu vào, chỉ cần băng qua nó là đến được chân núi Hồ Ly. Nhưng điều khiến họ để ý chính là những dây leo và rễ cây mọc khắp mọi ngóch ngách nơi đây, sự yên ắng đến ghê rợn đã nói lên rằng nơi này không hề an toàn. Vừa tiến vào khu rừng chưa được bao lâu, Hjnyu đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, động tai cáo động nhẹ, ánh mắt hắn lập tức lia đến chỗ khuất bóng ở gốc cây bên cánh trái

- Ra mặt đi

Câu nói của Hjnyu vang lên ngắt chừng mọi tiếng động của mọi người. Yeong đang cười nói vui vẻ cũng phải khựng người lại khi nghe câu nói đó của hắn. Mọi người liền rơi vào trạng thái phòng thủ, đẩy sự cảnh giác lên mức cao nhất bởi vì trong khu rừng này, ngoài bọn họ ra thì còn có người khác đang ở đây, ngay tại chỗ này. Bầu không khí xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi qua. Mái tóc bạch kim lấp ló dần xuất hiện từ trong chỗ tối, cô gái mang đôi mắt sắc đỏ bước ra một cách lặng lẽ, toát ra một khí chất rất lãnh đạm, rất đáng để người khác phải dè chừng. Nhưng điều bất ngờ là cô gái ấy mang hình dáng của một đứa trẻ mười tuổi, trên người mặc một loại trang phục giống với hakama của các vu nữ trong đền thờ xưa, điểm đặc biệt là cô gái mang theo một thanh kiếm katana dài gần bằng với chiếu cao của cô. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô bé gái ấy chỉ im lặng, cúi nhẹ đầu trước Hjnyu

- Kanna, ngươi tới đây có việc gì?

Tiếng nói to không một chút dè chừng của Hjnyu khiến Yeong và mọi người có phần ngạc nhiên. Nhận được lệnh của hắn, họ đều thả lỏng tinh thần, buông vũ khí trên tay, nếu Hjnyu đã không động thủ trước thì chắc chắc cô bé đang đứng trước mặt họ không phải kẻ địch, bọn họ cũng không cần duy trì trạng thái phòng thủ nữa.

"Kanna, đó là tên của cô bé? Còn anh ta, cái người mà đã từng đặt chân đến hòn đảo này một lần, không lẽ anh ta biết cô bé đó ư???"

Yeong bắt đầu thắc mắc

- Cô bé này là ai thế? - Victor là người hỏi đầu tiên, anh biết Hjnyu đã từng lên hòn đảo này nên chắc chắn sẽ biết cô gái nhỏ này

- Kanna, hầu cận của Kyubi

- Hầu cận sao? - Kenji có chút trầm trồ

- Trông khá đáng yêu mà nhỉ

Kyon mỉm cười nhìn về cô bé phía trước. Quả thật cô bé mang một vẻ đáng yêu, trong sáng đúng với lứa tuổi của mình.

- Nhưng để một cô bé nhỏ tuổi như vậy đi lang thang trong rừng cũng không hay ho gì đâu

Baron vừa dứt câu nói, đột nhiên một trận gió từ đâu thổi mạnh tới khiến anh đứng không vững suýt nữa là ngã xuống mặt đất. Mọi người cũng vì thế mà có chút ngạc nhiên

- Tốt nhất đừng xem thường cô ta

Một câu ngắn gọn xúc tích của Hjnyu đã khiến mọi người hiểu ra ngay, nếu cô bé trước mặt họ là hầu cận của Kyubi, một nữ yêu hồ vĩ đại thì chắc chắn cô bé không phải dạng đánh giá thông qua ngoại hình, tốt nhất là nên cẩn trọng

- Ngài Kyubi muốn gặp mọi người, tôi sẽ dẫn đường đến núi Hồ Ly nhanh nhất cũng như tránh xa các mối nguy hiểm ở nơi này

Giọng cô bé trong trẻo vang lên, giọng nói này khiến Yeong nhớ tới giọng nói đã xuất huện trong đầu mình vào tối ngày hôm qua, nếu không nhờ có nó, cô đã dễ dàng rơi vào bẫy. Yeong nhìn cô bé, tò mò muốn biết liệu chủ nhân của giọng nói đó có phải là cô bé hay không, nếu đúng vậy thì cô cần cảm ơn cô bé ấy vì đã cứu mình một mạng. Đôi mắt của Kanna chợt chuyển hướng về phía Yeong, hai ánh mắt đụng nhau, tại ra một cảm giác kì lạ trong lòng

- Ngài ấy còn rất muốn gặp cô nữa, con người.

- Tôi ư?

Yeong chỉ tay vào bản thân, khẽ thốt lên ngạc nhiên. Cô bất giác rùng mình nhẹ. Sao người mà Kyubi muốn gặp lại là cô chứ, cô không quen cái người tên Kyubi đó. Cô ta còn biết cô đi cùng Hjnyu lên đảo, điều này chứng tỏ quả thật rõ ràng, Kyubi, nữ yêu hồ đó không phải thuộc dạng là người bình thường.

- Dẫn đường đi.

Hjnyu vừa dứt lời. Kanna xoay nhẹ người, đưa tay lên về phía cánh rừng cây rậm rạp, chỉ trong chốc lát, những cái cây bỗng di chuyển mở ra một con đường nhỏ giữa những tán cây to đồ sộ ấy. Đôi chân nhỏ bé kia bắt đầu di chuyển một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng như không, theo sau là sáu con người khuất dần sau những tán cây to ấy. Liệu phía trước có những mối nguy hiểm nào bị che dấu đang chờ chực bọn họ

_______________

- Chúng ta đã đi được bao lâu rồi, tôi sắp không trụ nổi nữa a

Yeong vừa đi vừa la oai oái, từng bước chân của cô chậm dần và dừng hẳn. Có lẽ trong tốp người đang đi thì cô là người dẫn cuối cùng rồi. Kenji đỡ lấy cô nàng đang mệt mỏi đấy, trên gương mặt vẫn nở lấy nụ cười động viên

- Cô trông không ổn tý nào? - Kenji đưa ánh mắt e ngại nhìn cô, cậu không ngần ngại cầm lấy túi đồ trên vai Yeong và đeo lên mình - Để tôi giúp cô, đây là chuyến đi dài đầu tiên của cô nhỉ?

- Đã lâu rồi tôi không đi bộ đường dài nên có chút mệt

- Vậy thì tốt nhất cô nên rèn luyện thể lực một chút - Kenji híp mắt có ý cười - Thuyền trưởng chúng ta khoing thích chậm chạp đâu

Nghe nhắc đến Hjnyu, đôi mắt cô lại chợt hướng về phía hắn, có chút suy tư. Ở hắn còn nhiều điều bí mật mà cô chưa được biết, cô vốn cũng không thích điều tra lai lịch của người mình không ưa nhưng hắn có lẽ là ngoại lệ hoặc là, cô không hề ghét hắn như cô nghĩ. Càng tiếp xúc với Hjnyu, cô càng sinh ra cảm giác gần gũi quen thuộc, cô muốn biết về quá khứ cũng như con người của hắn nhưng hỏi hắn thì chắc gắn sẽ không cho cô trả lời mà cô mong muốn đâu

- Kenji này, tại sao cậu lại chọn làm hải tặc cho một tên thuyền trưởng độc ác xấu xa như thế chứ?

- Hjnyu không xấu xa lắm đâu, mặc dù anh ta hay nổi điên bất thường với bọn tôi nhưng cũng không thể trách được bởi vì anh ta là bán yêu, còn bọn tôi là con người mà. Anh ta đã từng rất căm hận con người - Kenji nhìn thuyền trưởng của mình bằng ánh mắt hoàn toàn tôn trọng, khoé môi hơi cong lên - Hjnyu là một vị thuyền trưởng vĩ đại nhất mà tôi từng gặp, cho nên dù có đánh cược cả mạng sống, tôi vẫn sẽ trung thành với thuyền trưởng của mình. Còn cô, có vẻ cô không ưa thuyền trưởng lắm? Tại sao vậy?

- Tôi không hẳn là ghét anh ta - Yeong vẫn hướng nhìn theo bóng lưng Hjnyu, ánh mắt trở nên dịu xuống, Hjnyu đã từng muốn giết chết cô cũng như đã cứu mạng cô nhiều lần, hắn đối với cô thật sự có chút khác biệt so với những người khác - Anh ta đã từng muốn dìm chết tôi

- Đó là vì tốt cho cô

- Tôi biết chứ - Yeong hơi cười - Nhưng anh ta đâu cần phải mạnh tay như thế, tôi đâu giống hải tặc bọn anh, anh ta mà quá đáng thì tôi cũng sẽ không nể mặt anh ta đâu.

Kenji nghe xong tới đó, bỗng bật cười không ngớt lời. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một hải tặc thấp bé như cô lại dám tuyên bố như thế với thuyền trưởng của mình, thì ra trong đầu cô nàng này, vị thuyền trưởng mà cậu tôn trọng lại chẳng khác gì một người bình thường.

- Có gì mắc cười ư? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà

- Không, chỉ là trông cô thật sự rất đáng yêu -

Kenji nở nụ cười nhìn cô, câu nói của cậu khiến Yeong hơi lúng túng. Nhưng sau đó cả hai người vui vẻ trò chuyện với nhau rất ăn ý nên dường như chẳng để ý gì đến ánh mắt khó chịu của Hjnyu khẽ liếc về phía họ.

- Nhìn trướng mắt hả, nhóc thuyền trưởng?

Victor cười khúc khích như hiểu được vấn đề trong mắt hắn. Hjnyu ném cho anh chàng bác sĩ cặp mắt hình viên đạn, không trả lời gì hơn, chỉ chau mày lại rồi đưa ánh mắt đi chỗ khác. Đôi tai của Hjnyu chợt động đậy nhẹ, hắn dừng chân hẳn lại, đôi mắt lập tức quan sát xung quanh rồi cất giọng dè chừng:

- Cẩn thận với mấy cái cây

- Mấy cái cây này thì làm sao, chẳng phải cũng vô tri vô giác như bình thường ư?

Baron nhìn vào những cái cây to lớn xen lẫn nhau mà khó hiểu

- Anh ta nói không sai đâu - Kanna cũng dừng hẳn lại, tay nắm chặt chuôi kiếm bên hông, ánh mắt lộ rõ sự nguy hiểm - Những cái cây này, chúng đang sống.

Vừa dứt lời, cả khu rừng trở nên yên tĩnh đi một cách đáng sợ. Từ phía sâu trong bóng tối, khuất sau những khóm cây, những thứ mà họ cứ ngỡ là vô tri lại đang sống và đang chờ chực từng con mồi một.

XOẠT!!!_Một tiếng động nhỏ vang lên từ phía bụi cây rậm rạp, những nhành cây ngọn hoắt bắt đầu lao ra vun vút từ phía sau lưng

- Cái gì? - Yeong trợn tròn hai mắt, tốc độ quá nhanh, cô sẽ không thể tránh kịp