Edit: Bòn Bon

Beta: Linh Lăng

Họ lại ôm lấy nhau, trước Cung điện Potala uy nghiêm và huyền bí.

Cho đến khi phía thợ chụp ảnh chuẩn bị xong mọi thứ, lúc phải tiếp tục việc chụp ảnh, Nguyễn Vân Kiều mới rời khỏi l0ng nguc của anh.

“Anh đợi em một lát, phía bên đây chụp xong là có thể kết thúc công việc rồi.” Cô nói.

Lý Nghiên gật đầu: “Ừm, em cứ lo làm việc của em đi.”

“Được ~” Cô nhón chân hôn lên mặt anh một cái, vui vẻ mà rời đi.

Lý Nghiên ngồi vào khu vực nghỉ ngơi dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, khi đi tới liền thấy một người đàn ông ngồi ở đó, hai người nhìn nhau rồi nhẹ gật đầu.

Ở phía xa, Thỏ lén lút lấy điện thoại ra hướng về phía Lý Nghiên chụp một tấm hình.

Dư Lạc: “Em làm gì vậy.”

Thỏ chớp chớp mắt: “Khung cảnh tuyệt đẹp, em phải lưu giữ.”

Dư Lạc nhìn về phía bên kia, hiểu ý mà cười: “Ồ hiểu rồi. Aiya, thật là lãng phí mà, hai người này không có bước vào làng giải trí, nếu họ đồng ý chị nhất định có thể khiến họ trở nên nổi tiếng.”

Thỏ vô cùng tán thành: “Hoàn toàn có thể!”

Hai tiếng đồng hồ sau, kết thúc công việc.

Nguyễn Vân Kiều mặc bộ quần áo Tây Tạng xinh đẹp của cô đi tới trước mặt Lý Nghiên: “Em xong việc rồi, đi thôi, chúng ta quay về.”

Lý Nghiên: “Ừ.”

Nguyễn Vân Kiều lại nói với người đàn ông bên cạnh, “Anh Ngôn, chúng tôi đi trước đây.”

Người đàn ông cười nhẹ: “Được, đi cẩn thận.”

Nguyễn Vân Kiều nắm tay Lý Nghiên và đi về phía xe của cô.

“Người vừa rồi là người mà mà em nói đấy, chồng của nhiếp ảnh gia của chúng em, rất đẹp trai có phải không?”

Lý Nghiên dùng một tay khoác lên vai cô: “Ừ.”

Nguyễn Vân Kiều nói, “Lúc này em đang chụp hình thì thấy các anh nói chuyện với nhau. Các anh nói gì vậy?”

“Nói một chút về chuyện công việc.”

“Công việc? Anh ấy là quân nhân, có liên quan gì tới công việc của anh?”

Lý Nghiên nói: “Khoảng thời gian trước công ty có hợp tác một hạng mục với nhà họ Ngôn, em trai anh ta là người phụ trách, sau khi quen biết em trai anh ta nên cũng có tìm hiểu về anh ta.”

“Ra là vậy, thật trùng hợp nha...”

Nguyễn Vân Kiều không hứng thú với vấn đề này lắm, nói mấy câu rồi thôi, chỉ nghiêng đầu dựa vào cánh tay anh, ngọt ngào nói: “Chẳng qua là, hôm qua em còn ngưỡng mộ Sầm Ninh vì chồng của cô ấy không ngại xa xôi mà đến đây với cô ấy, không ngờ rằng, hôm nay bạn trai em cũng cho em đãi ngộ này ~”

Lý Nghiên cười một cái: “Có vui không.”

“Có, rất là vui!”

“Vậy thì có phải nên thực hiện lời hứa của em rồi không?”

Nguyễn Vân Kiều nghi ngờ hỏi: “Lời hứa gì?”

“Hôm qua người nào đó ở trong điện thoại rất là mạnh miệng.”

Nguyễn Vân Kiều sững sờ, nhớ ra rồi.

Cô ngước mắt liếc nhìn Lý Nghiên một cái: “Ôi, thì ra anh đến đây là vì chuyện này à, lời hứa này ấy à, em tất nhiên có thể thực hiện, nhưng mà em sợ ai đó không được cho lắm.”

“Ai đó không được cho lắm?” Ánh mắt Lý Nghiên mang theo vẻ nguy hiểm: “Em nói anh?”

“Không thì ai chứ? Anh vừa đến đây, còn chưa có thích ứng, vận động kịch liệt thiếu dưỡng khí thì phải làm sao.”

Lý Nghiên bật cười: “Em thật là chu đáo.”

“Cũng tạm thôi.”

Nguyễn Vân Kiều không phải nói đùa, bởi vì ngày đầu tiên đến Tây Tạng thực sự không nên vận động quá kịch liệt.

Nhưng mà khoảnh khắc hai người về tới khách sạn,vừa đóng cửa thì không nhịn được mà hôn nhau, Nguyễn Vân Kiều rất thích hôn Lý Nghiên, cho dù không làm, thì nhất định cũng phải hôn.

Bởi vì loại thân mật không có khoảng cách này khiến cô cảm thấy thỏa mãn nhất, đồng thời cũng cảm thấy bọn họ thật không thể tách rời.

Nhưng mà hôn một lúc, vẫn lăn lên giường.

Nguyễn Vân Kiều sợ anh xảy ra chuyện, không chịu để anh tiếp tục.

“Còn chưa kịp hỏi, hôm nay rốt cuộc sao anh lại qua đây, công ty không có việc sao?”

Lý Nghiên đè nén ham muốn, kiềm chế nói: “Những chuyện cần xử lý đều đã xử lý xong hết rồi mới đến đây, ngày mốt anh quay về.”

“Hả… chỉ ở lại có hai ngày là phải đi rồi, đi đi về về như vậy, không biết mệt sao.” Nguyễn Vân Kiều tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng thì lại rất vui vẻ.

Không có cô gái nào có thể cưỡng lại được chuyện người mình thích vượt ngàn dặm đến thăm.

“Không mệt, đây không phải là đang học theo em sao, dành bất ngờ cho em. Bất ngờ này của anh so với của em lớn hơn rất nhiều…” Nguyễn Vân Kiều nói, “Cho nên, anh đã thông đồng từ trước với Dư Lạc bọn họ có đúng không, nếu không làm sao anh biết được em ở đâu.”

“Ừm, đã nói trước với họ, bảo họ đừng nói cho em biết.”

“Ồ ~ anh Lý Nghiên thật là biết cách nha ~”

Lý Nghiên trở mình đè cô xuống phía dưới: “Nếu đã như vậy, đừng ngăn cản anh có được không.”

Nguyễn Vân Kiều nhịn cười ngăn môi anh lại: “Em không phải là cố ý ngăn cản anh, em thật sự sợ anh xảy ra chuyện! Trước khi đến đây em đã ăn cây rễ vàng mấy ngày rồi, em sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng còn anh, bạn không có chuẩn bị gì hết mà đã đến đây, không sợ bị say độ cao à.”

“Trong phòng có bình oxy không.”

“Thì cũng có.”

Tay Lý Nghiên luồn vào trong, khàn giọng nói: “Vậy chúng ta làm chậm một chút, thật sự không ổn, thì anh đi hít oxy.”



Cuối cùng, Lý Nghiên không hề cần tới bình oxy, nhưng còn Nguyễn Vân Kiều thì cảm thấy cô thiếu chút nữa thì phải đi hít oxy rồi.

Lý Nghiên nằm thẳng trên giường, còn Nguyễn Vân Kiều thì nằm nghiêng nhìn anh. Cơ thể cô vẫn chưa khôi phục, trong lòng vẫn đang cảm thấy hưng phấn.

“Có đói không.” Lý Nghiên liếc nhìn cô một cái.

Khi nhìn sang, lông mi trên mắt giống như cọ vẽ, dưới ánh đèn, in bóng trên khuôn mặt.

Nguyễn Vân Kiều vươn tay sờ sờ lông mi của anh: “Có hơi đói rồi.”

Lý Nghiên siết chặt cổ tay của cô: “Vậy chúng ta đi ăn?”

“Được.”

Sau khi trở về hai người trực tiếp vào khách sạn, không hề để tâm đến việc ăn cơm, bây giờ làm xong việc chính, mới phát hiện ra bụng đã kêu rồi.

Nguyễn Vân Kiều giơ tay ra: “Anh kéo em dậy đi.”

Lý Nghiên không có kéo cô, mà trực tiếp bế cô ra khỏi chăn: “Mặc cái gì?”

Quần áo Tây Tạng mà Nguyễn Vân Kiều mặc hôm nay đều bị cởi ra vứt đầy trên mặt đất, “Quần áo của em ở trong tủ. Em tự mặc. Anh nhặt quần áo dưới đất treo lên đi.”

Lý Nghiên ừ một tiếng, đặt cô xuống.

Mười phút sau, hai người ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài.

Trời vẫn chưa tối hẳn, trên đường vẫn còn rất nhiều người đi bộ. Hai người không có ý định đi xa, nên chỉ đi dạo trên con đường ở gần khách sạn, nhìn thấy một nhà hàng không tệ, liền đi vào.

Không ngờ rằng, sau khi đi vào lại gặp được Sầm Ninh và Ngôn Hành Chi, họ vừa vào không lâu, thức ăn còn chưa đem lên.

“Vân Kiều, hai người cũng đến ăn cơm à, ăn cùng không.” Cầm Ninh nhiệt tình mà chào hỏi cô.

Nguyễn Vân Kiều: “Có tiện không?”

Sầm Ninh liếc nhìn Ngôn Hành Chi một cái, sau đó nói: “Tiện chứ, chúng tôi chỉ có hai người.”

“Vậy được.” Nguyễn Vân Kiều kéo Lý Nghiên ngồi xuống, sau đó nói với Lý Nghiên: “Có cần giới thiệu với anh không?”

Lý Nghiên cười nhẹ: “Không cần, đều đã quen biết rồi.”

Sầm Ninh: “Ừm ừm, đều đã quen biết. Vừa nãy anh Hành Chi đã nói với tôi rồi, hai người đã từng gặp nhau.”

“Đúng vậy, trong buổi tiệc do anh Từ tổ chức.” Sau khi Lý Nghiên nói xong thì giải thích với Nguyễn Vân Kiều rằng anh Từ là em trai của Ngôn Hành Chi.

Thấy vậy, Nguyễn Vân Kiều không giới thiệu thêm nữa, hỏi Sầm Ninh: “Hai người gọi món gì vậy?”

“Được ông chủ giới thiệu, một vài món đặc biệt, trà bơ, thịt cừu bóp tay, bánh yến mạch cao nguyên, à... còn có một món tên là Khang Ba Hán Tử.”

Nguyễn Vân Kiều: “Đó là cái gì?”

Sầm Ninh: “Tôi cũng không biết...”

“Là thịt bò.” Ngôn Hành Chi ngồi bên cạnh lên tiếng, “Cách ăn là bọc thịt bò trong vỏ bánh, chấm với nước sốt.”

“Thế à, anh Ngôn xem ra hiểu rất rõ a.”

Ngôn Hành Chi nói: “Lúc trước từng đến Tây Tạng vài lần.”

Sầm Ninh nói: “Tôi cũng từng đến, lần đó đến đây tôi chưa ăn qua món này.”

Ngôn Hành Chi nhìn cô ấy, vẻ mặt sâu xa: “Lần đó em có tâm trạng để ăn sao.”

Sầm Ninh hình như nhớ ra gì đó, mím môi cười: “Hình như không có tâm trạng cho lắm…”

Nguyễn Vân Kiều: “Thì ra lúc trước hai người từng cùng nhau đến Tây Tạng à.”

Sầm Ninh: “Lần đó cũng không phải là cùng nhau đến, chúng tôi đi riêng, chính là… tình cờ gặp nhau.”

“Ồ, thì ra hai người nhờ vậy mà quen biết nhau.”

“Không phải không phải.” Sầm Ninh xua tay, nói, “Chúng tôi quen biết nhau rất lâu rồi, lúc tôi còn nhỏ… sống ở nhà anh ấy.”

“Đúng vậy, vợ nuôi từ bé.” Ngôn Hành Chi bổ sung thêm một câu.

Nguyễn Vân Kiều và Lý Nghiên sững sờ một lúc, nhìn nhau, rồi lại ăn ý mà nhìn Sầm Ninh.

Thế là mặt Sầm Ninh đột nhiên đỏ lên: “Cái, cái gì chứ, vợ nuôi từ bé cái gì, đừng có ăn nói bậy bạ...”

Ngôn Hành Chi bật cười, không trêu chọc cô ấy nữa, nói: “Tôi nói đùa thôi, ý tôi là, có hôn ước từ khi còn nhỏ.”

Hôn ước?

Còn là hôn ước từ khi còn nhỏ.

Thành thật mà nói, loại khái niệm này đối với Nguyễn Vân Kiều mà nói rất xa vời, cô chỉ gặp những tình huống như vậy khi cô đóng phim.

Nhưng suy nghĩ lại, hình như ở những gia đình giàu có nhà cao cửa rộng như thế, việc có hôn ước từ nhỏ cũng không có gì lạ, chẳng hạn như Lý Nghiên, nếu không phải do anh vô cùng bài xích, lúc trước anh và Quý Thần có lẽ cùng đã phát triển đến bước đó.

“Đang nghĩ gì thế?”

Sau khi ăn cơm xong, thì chia tay với Sầm Ninh bọn họ, hai người nắm tay nhau đi trên đường không có mục đích, Lý Nghiên hỏi một câu.

Nguyễn Vân Kiều: “Em đang nghĩ về hôn ước mà họ nói.”

“Sao lại đột nhiên nghĩ về điều này.”

“Nhớ lại quá khứ của anh, gia đình anh và gia đình Quý Thần thực ra cũng có suy nghĩ này, đúng không?”

Lý Nghiên: “Đó là suy nghĩ của họ, không phải của anh.”

“Bài xích như vậy sao.” Nguyễn Vân Kiều nói đùa, “Nhưng theo em thấy, loại hôn nhân môn đăng hộ đối như thế này cũng không phải là xấu. Sầm Ninh và Ngôn Hành Chi đã gặp đúng người rồi. Hai người nếu vừa bắt đầu đã hợp nhau, con đường về sau sẽ rất thuận lợi, anh xem, họ cũng đã kết hôn rồi.”

“Làm sao biết ngay từ đầu bọn họ đã thích hợp, có lẽ, con đường bọn họ đã từng đi qua cũng không hề suôn sẻ.”

Nguyễn Vân Kiều nói một cách kì lạ: “Khi còn bé đã có hôn ước, lại còn thích nhau, lớn lên thì lại kết hôn, làm sao có thể không suôn sẻ?”

“Có một số việc, không phải là tuyệt đối.” Lý Nghiên cười nói: “Sao nghe có vẻ, em rất ngưỡng mộ.”

Nguyễn Vân Kiều: “Có một chút ngưỡng mộ. À đúng rồi, nếu khi còn nhỏ em cũng có gia cảnh tốt, sau đó có hôn ước với anh như thế, liệu anh có bài xích em như bài xích Quý Thần không?”

Lý Nghiên dừng lại.

Nguyễn Vân Kiều đi được hai bước, quay đầu nhìn anh: “Làm sao thế?”

Lý Nghiên suy nghĩ một lát rồi nói: “Loại chuyện này, không liên quan gì đến việc có gia cảnh như thế nào. Anh không muốn có quan hệ với Quý Thần là bởi vì anh không có ý gì với cô ấy, chứ không phải để chống lại gia đình.”

Khóe miệng Nguyễn Vân Kiều khẽ nhếch lên, cô nhìn anh bằng ánh mắt trong veo: “Cho nên, nếu là em, anh sẽ nghe theo, đúng không!”

Lý Nghiên rũ mắt xuống, tình ý trong mắt nồng đậm mà rõ ràng: “Làm gì có chuyện nếu như.”

Nguyễn Vân Kiều không chịu buông tha, đi tới bám lấy vai của anh, dính trên người anh, “Em chỉ là giả sử thôi mà...”

Trời đã tối, ánh đèn mờ ảo bên đường chiếu xuống, như nhuộm tóc và lông mi của cô thành một màu khác, một màu nâu ấm áp, sưởi ấm trái tim anh.

“Được, giả sử. Giả sử em đã ở bên cạnh anh từ khi còn bé, giả sử mọi người ủng hộ chúng ta ở bên nhau ngay từ đầu, vậy thì anh sẽ nắm chặt lấy em, sẽ vô cùng yêu em, sẽ không để chúng ta có nhiều khoảng cách như vậy, càng sẽ không có năm năm đó.”

Anh mắt của anh chăm chú, nói rất nghiêm túc.

Nguyễn Vân Kiều trở nên im lặng, cô ngẩng đầu nhìn anh, mũi có chút chua xót.

“Vậy thì anh bị em quấy rối từ khi còn nhỏ như vậy, có khi nào sẽ cảm thấy phiền phức chết đi được…” Cô nghẹn ngào nói.

Lý Nghiên suy nghĩ một lát: “Có lẽ sẽ.”

Nguyễn Vân Kiều ngay lập tức cho anh một đấm.

Lý Nghiên nắm lấy cổ tay cô, áp vào trong lòng ngực, “Nhưng mà, anh cam tâm tình nguyện.”