Edit: Sơ Ri

Beta: Linh Lăng

Ăn sáng xong, Nguyễn Vân Kiều dứt khoát đuổi Lý Nghiên đi.

Cô làm ổ ở nhà hai ngay, mặc cho Lý Nghiên có gọi điện cho cô thế nào cô cũng không bắt máy.

Nói thật thì cô cảm thấy rất bối rối, cô cần một chút thời gian để suy nghĩ.

Hai ngày nghỉ ngắn ngủi trôi qua, cô chính thức vào đoàn phim.

Bởi vì đoàn phim thuê câu lạc bộ làm phim trường, cho nên nội dung quay ở giai đoạn đầu đều là các cảnh ở trong câu lạc bộ này.

Sau khi bắt đầu quay, cả buổi sáng Nguyễn Vân Kiều không hề nhìn thấy Lý Nghiên.

Không gặp anh, Nguyễn Vân Kiều thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại thấy có chút mất mát.

Lúc ra nước ngoài, anh vẫn còn nhiều nỗi niềm khó nói, cô hiểu được đôi chút, nhưng cũng không hiểu hết hoàn toàn. Mấy năm đầu anh không muốn liên lạc với cô là vì anh chưa giải quyết được công chuyện, nhưng sau đó thì sao, thật ra sau đó hẳn là anh có rất nhiều thời gian để liên lạc với cô mà, chẳng lẽ bởi vì anh nghĩ cô và Khương Phó Thành đang yêu nhau cho nên từ bỏ sao...

Thế là sao.

Sao anh lại không chịu hỏi cô chứ.

Trong lòng Nguyễn Vân Kiều vẫn có chút buồn bực, buồn vì anh không liên lạc, buồn vì anh không chịu nói gì với cô cả. Chỗ trống mà năm năm kia để lại trong lòng cô không thể nào dễ dàng bỏ qua như thế được, không phải là anh nói thích thì cô có thể tiếp tục thích anh lại được.

Buổi sáng Nguyễn Vân Kiều còn tưởng Lý Nghiên sẽ không đến, kết quả, lúc ăn cơm trưa cô lại gặp được anh.

Anh mặc đồ bình thường xuất hiện trong nhà ăn của câu lạc bộ, Dương Án thấy anh vội chào đón anh: "Lý Nghiên, ở bên này."

Lý Nghiên bê mâm cơm đi đến, ngồi xuống cạnh Dương Án rồi nhìn về phía cô.

Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Nguyễn Vân Kiều vội dời mắt đi, cô vờ như mình rất bình tĩnh, tiếp tục ăn cơm của mình.

"Không phải cậu nói hôm nay công ty nhiều việc sao, tôi cứ tưởng cậu không đến tập luyện đó." Dương Án nói.

Lý Nghiên: "Tôi không đến tập luyện."

Dương Án: "Vậy đến làm gì?"

Lý Nghiên dừng một chút rồi lại nhìn về phía Nguyễn Vân Kiều.

Nguyễn Vân Kiều: "..."

"Chuyên tâm" ăn cơm.

Lý Nghiên cười: "Mấy đồng đội có chút việc, tôi đến xử lý chút."

"Ồ, thế à."

Bọn họ tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa tán dóc, nhưng chủ yếu vẫn là Dương Án nói chuyện với Lâm Thiên Thiên.

"Chiều nay tôi chỉ có một cảnh quay, quay xong tôi phải đi luôn, tối nay không ăn cơm chung với mọi người được rồi." Lâm Thiên Thiên nói.

Dương Án: "Hầy... Tôi tận mấy cảnh, còn phải quay cảnh đêm nữa kìa."

Lâm Thiên Thiên: "Có phải cảnh hôn không?"

"Đúng vậy!" Dương Án đưa tay chọc chọc vào bát của Nguyễn Vân Kiều, nói đùa, "Ăn ít mấy thứ nặng mùi lại nhé, cảnh đầu tiên của chiều nay là cảnh hôn của chúng ta đó."

Nguyễn Vân Kiều thuận miệng nói: "Anh xem mấy món tôi ăn xem có giống đồ nặng mùi không, ngược lại là anh kìa, bớt ăn tỏi lại đi."

"Cảnh hôn?" Đột nhiên Lý Nghiên khựng lại.

"Đúng thế, cảnh quay ngày đầu là cảnh hôn, may là tôi và Vân Kiều đã tiếp xúc với nhau lâu rồi, nên cũng không xấu hổ." Dương Án nói xong thì phát hiện ánh mắt Lý Nghiên nhìn anh ta có hơi tối đi, anh ta sửng sốt, nói: "Sao thế?"

Lý Nghiên dời mắt: "Không có gì."

Dương Án à một tiếng, không nghĩ gì nhiều, tiếp tục nói với Nguyễn Vân Kiều: "Tuy ăn tỏi nhưng lát nữa tôi nhất định sẽ đánh răng đàng hoàng với cả nhai kẹo cao su, yên tâm nhé, yên tâm nhé."

Nguyễn Vân Kiều không quan tâm nhiều đến thế, cô chỉ qua loa đáp lại vài tiếng cho có.

Ăn xong, các diễn viên đều mạnh ai nấy đi.

Nguyễn Vân Kiều bảo Thỏ đi mua cà phê cho cô, còn mình thì đi về phía xe cắm trại, mới vừa rẽ sáng một góc, đột nhiên tay cô bị ai đó túm lấy rồi bị kéo vào một góc nhỏ.

Nguyễn Vân Kiều chưa kịp hoảng sợ đã biết người kia là ai, trong câu lạc bộ này, ai dám túm lấy cô như vậy?

Không ai khác ngoài Lý Nghiên!

Lý Nghiên kéo cô về sau, dứt khoát nhốt cô lại vào trong góc, "Đi đâu thế."

Nguyễn Vân Kiều không thoát ra được nên cứ thế mà không động đậy nữa, cô bình tĩnh nhìn anh: "Lát nữa Thỏ không thấy tôi, cậu đoán xem con bé có báo cảnh sát không."

"Không phải cô ấy đi mua cà phê giúp cậu sao, một lúc nữa vẫn chưa thể về đâu."

"..."

"Hơn nữa an ninh trong câu lạc bộ chặt chẽ lắm, những người không phận sự không thể vào được, cô ấy sẽ chỉ đi tìm cậu thôi, không gọi cảnh sát đâu, yên tâm đi."

Nguyễn Vân Kiều liếc nhìn anh một cái: "Cậu ỷ đây là địa bàn của cậu chứ gì, cậu muốn làm gì."

Lý Nghiên nhìn cô, ánh mắt đầy ý vị, bên ngoài con ngươi như được phủ bởi một lớp thủy tinh trong vắt, cực kỳ đẹp.

"Dương Án nói, lát nữa hai người có cảnh hôn đúng không?"

Nguyễn Vân Kiều hơi nhướng mày: "Cậu muốn nói với tôi chuyện này à?"

Lý Nghiên không nói gì.

Nguyễn Vân Kiều khẽ hừ một tiếng: "Đúng thế, tôi có cảnh hôn không phải là quá bình thường sao."

Mấy năm nay quay phim, nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô đã mất từ lâu rồi. Lúc ở nước ngoài, Lý Nghiên thường xuyên tìm kiếm cô trên mạng, thậm chí cũng có xem cảnh hôn này rồi, nói ghen... chắc chắn là anh có ghen, nhưng anh cũng biết đây là một phần công việc của cô.

Chỉ là không ngờ tới lần này anh lại gặp phải tình cảnh này lần nữa, cho nên anh không khỏi có chút ghen tuông.

"Tôi ghen." Lý Nghiên nói.

Anh nói thật sự rất nghiêm túc.

Nguyễn Vân Kiều hơi giật mình, vô thức đáp: "Có gì mà ghen đâu… Cũng đâu phải hôn lưỡi, chỉ là hôn nhẹ lên khóe môi thôi."

Lý Nghiên: "Thật không?"

Nguyễn Vân Kiều có chút lúng túng, cô nói chuyện không được tự nhiên lắm: "Đúng đúng đúng, thật đó thật đó, ui da cậu mau buông tôi ra."

Cô kéo tay anh ra, Lý Nghiên đang vui vẻ trong lòng nên cũng không cản cô lại, cứ thế buông cô ra.

Nguyễn Vân Kiều hùng hổ bước ra ngoài.

"Nguyễn Vân Kiều."

Cô quay lại, bực bội nói: "Lại cái gì nữa... Ưm!"

Một tay anh ôm lấy thắt lưng cô, tay còn lại đặt sau gáy cô, kéo cô lại, giữ chặt rồi cúi đầu hôn lên khóe môi cô.

Động tác của anh rất nhẹ, tựa như là đang đóng dấu cô vậy.

Ba giây sau, anh lại buông cô ra, bình tĩnh thốt ra hai chữ: "Diễn tập."

Sau đó khóe miệng anh hơi cong lên, anh rời đi.

Nguyễn Vân Kiều sững ra tại chỗ, một lúc lâu mà vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Diễn... tập...

Chỉ là một cảnh hôn thôi mà! Diễn tập cái gì a a a a a!

- -

Cảnh đầu tiên của buổi chiều là về việc sau khi nam nữ chính của bộ phim xác nhận tình cảm đối phương, nam chính nhẹ nhàng hôn nữ chính.

Cái loại phim ngọt ngào như này quá dễ dàng với Dương Án và Nguyễn Vân Kiều, dù sao thì lúc trước cả hai người đều đã từng đóng phim thần tượng rồi.

Trước khi quay, Dương Án bước ra từ trong xe cắm trại của mình, anh ta thong thả đi đến trường quay.

"Này, Lý Nghiên." Mới vừa bước vào câu lạc bộ, anh ta đã gặp ngay Lý Nghiên đang đi tới, anh ta vẫy tay, nói, "Đi đâu thế."

Lý Nghiên: "Tôi đi về."

"Về sớm thế, tôi còn đang định rủ cậu tối nay ăn cùng đây."

"Tối nay tôi có việc."

"Thế thì thôi vậy." Dương Án nói xong thì tiện tay đưa cho anh viên kẹo cao su, "Ăn một miếng nào."

Lúc này anh ta vẫn còn đang nhai trong miệng.

Lý Nghiên đưa mắt nhìn kẹo cao su trong tay Dương Án rồi lại nhìn anh ta.

Dương Án giải thích, "À, lát nữa phải hôn Nguyễn Vân Kiều, nên tôi ăn kẹo cao su cho lịch sự."

Lập tức mặt Lý Nghiên không còn chút cảm xúc, anh ném trả kẹo cao su cho anh ta, lạnh lùng nói: "Không cần, cậu ăn nhiều một chút."

"Ơ?"

Lý Nghiên bỏ đi.

Dương Án bối rối quay đầu nhìn theo, vừa rồi trong một giây nào đó, cảm xúc của Lý Nghiên hơi sai sai: "Vậy là sao..."

"Làm gì thế, sao lại đứng đây." Đúng lúc này, Lâm Thiên Thiên cũng đi đến.

Dương Án nói: "Không có gì, chỉ là..."

"Chỉ là gì." Lâm Thiên Thiên nhìn theo hướng mắt của anh ta ra ngoài, "Đó là Lý Nghiên sao?"

"Đúng vậy, vừa rồi tôi cho cậu ta kẹo cao su, mà hình như cậu ta có chút tức giận." Dương Án nói, "Cậu ta không thích kẹo cao su hả?"

"Không thể nào, tính anh Nghiên tốt mà, không thể nào vì vậy mà tức giận với anh được."

Dương Án: "Cũng đúng nhỉ..."

Mấy ngày sau, ngày nào Nguyễn Vân Kiều cũng gặp Lý Nghiên ở câu lạc bộ.

Sau đó anh sẽ có trận đấu, cho nên anh vẫn luôn tập luyện, nhưng sau khi kết thúc tập luyện, anh lúc nào cũng dạo quanh khu phim trường của bọn họ một tiếng đồng hồ.

Có đôi khi là nói chuyện phiếm với Dương Án, có khi với đạo diễn, có khi lại với biên kịch. Cơ mà phía đạo diễn và biên kịch là do bọn họ tự mình bắt chuyện với anh, nhờ anh giúp đỡ các vấn đề liên quan đến nội dung đấu kiếm trong phim.

Nhưng Nguyễn Vân Kiều lại cảm thấy anh dạo quanh như này là cố ý.

Thế nhưng bởi vì cô bận quay phim nay nên tần suất hai người đồng thời xuất hiện cũng không nhiều lắm.

Hôm nay, lúc Nguyễn Vân Kiều đang ngồi trên xe về nhà sau một ngày dài quay phim thì nhận được điện thoại của Dư Lạc gọi đến.

Dư Lạc gọi báo với cô rằng, đã giành được vị trí đại diện cho nhãn hàng thể thao mà cô đã từng nói là cô muốn nhận.

"Thật sự là suýt chút nữa! Suýt chút nữa đã bị Hoa Tử Tử giành lấy rồi, cũng không biết tại sao bên phía nhãn hàng lại đổi ý. Cơ mà không quan trọng, quan trọng là... lịch quay đã được xếp hết rồi, ba ngày của tuần thứ hai tháng sau. Đến lúc đó chị sẽ thu xếp bên phía đoàn phim giúp em."

Hoa Tử Tử là đối thủ của cô, hướng đi cũng có chút tương tự, hai người vẫn luôn cạnh tranh với nhau.

"Vâng... Em biết rồi." Nguyễn Vân Kiều ngồi phịch trên ghế tựa, mệt không chịu nổi.

Dư Lạc: "Đúng rồi, chẳng phải bên kia có một đại diện nam và một đại diễn nữ sao, đến lúc đó sẽ quay quảng cáo chung với nhau. Nhưng em yên tâm, phía bên nam kia chị đã xem qua rồi, không phải là nghệ sĩ có tin đồn với em, người này cực kỳ thích hợp luôn."

Không phải người từng dính tin đồn với mình thì Nguyễn Vân Kiều cũng không quan tâm lắm, thuận miệng hỏi: "Ai thế ạ."

"Lý Nghiên."

"...?"

"Em biết Lý Nghiên không, không phải nghệ sĩ, mà là tuyển thủ mà thời gian trước hot ơi là hot đó. Chị nghe nói sau khi nhãn hàng đàm phán xong với cậu ấy, họ vui tới mức muốn đốt hương cảm tạ chư thần luôn đó, bản thân cậu ấy cũng phù hợp với tinh thần của nhãn hàng nữa, hơn nữa đó giờ cậu ấy chưa bao giờ nhận quảng cáo, đây là lần đầu tiên đó..."

"Chị nghiêm túc hả?!" Suýt chút nữa là Nguyễn Vân Kiều bật dậy khỏi ghế, "Chị nói Lý Nghiên nhận quảng cáo này sao?"

Dư Lạc: "Ơ, sao thế?"

"Không phải, cậu ta, sao cậu ta không yên ổn làm quán quân Olympic đi, tự nhiên lại chạy đi nhận quảng cáo làm gì!"

Dư Lạc khó hiểu, nói: "Này có gì lạ, chẳng phải đâu đâu cũng thấy vận động viên nhận quảng cáo à, sữa nè, giày thể thao nè, gì cũng có, hơn nữa ngoại hình của Lý Nghiên tốt như thế, giấu gương mặt ấy đi là phí của trời."

"Nhưng mà..."

"Sao nào, em không muốn hợp tác với cậu ấy à? Cậu ấy có vấn đề gì sao?"

Nguyễn Vân Kiều uể oải: "... Thật ra cũng không có vấn đề gì, nhưng chị Dư Lạc ơi, có chuyện này, có thể lát nữa em sẽ nói với chị."

"Chuyện gì, giờ nói luôn đi."

"Đợi lát nữa đi..."

Trong xe còn có nhân viên công tác, cô không muốn tất cả mọi người đều biết chuyện này, nhưng bây giờ phải chụp quảng cáo với Lý Nghiên, cô không thể không báo chuyện này một tiếng cho quản lý được.

Vì thế lúc về đến nhà chỉ còn mỗi mình cô, cô lại lần nữa gọi điện cho Dư Lạc.

Dư Lạc: "Nói đi, chuyện gì."

Nguyễn Vân Kiều: "Chị đừng hoảng nhé."

"Em nói vậy chị còn hoảng hơn đó, rốt cuộc có chuyện gì? Em, em không làm chuyện gì không thể cứu chữa đấy chứ? Phạm pháp hả?"

"Biến biến biến, không phải."

"Vậy thì em nói đi chứ!"

Nguyễn Vân Kiều hắng giọng, có chút lúng túng: "Chuyện là, em muốn nói là, vừa rồi chị có nói đó, người đại diện mà bên nhãn hàng ký kết ấy..."

"Lý Nghiên đó, cậu ấy làm sao."

"Là bạn trai cũ của em."