Edit: Sơ Ri

Beta: Linh Lăng

Sáng hôm sau, Nguyễn Vân Kiều bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đầu đau đến mức như muốn nứt ra.

Cô chui ra khỏi ổ chăn, tay xoa thái dương rồi với sang lấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường.

Tám giờ mười phút... Vẫn còn sớm...

Hôm qua mấy giờ ngủ nhỉ?

Nguyễn Vân Kiều cảm thấy đầu óc mình như đơ ra, cô không nhớ nổi hôm qua mình đã làm gì.

Ờm... Nhưng mà lại nhớ được tối qua mình mơ gì.

Nguyễn Vân Kiều che mặt, thở dài một tiếng, sao lại mơ thấy Lý Nghiên chứ... Sao lại mơ thấy bản thân mình lên giường với anh chứ, trời ơi... Bộ trong đầu cô hết đàn ông để lên giường rồi à!

Có phải tên khốn Lý Nghiên này bỏ bùa cô rồi không?!

Nguyễn Vân Kiều đảo mắt rồi xoay người.

Ngay khi vừa xoay người lại, đột nhiên cô ngây ngẩn cả người.

Bởi vì cô nhìn thấy phía bên kia giường có một người đàn ông đang nằm.

Lúc nhìn thấy mặt người kia, trong phút chốc Nguyễn Vân Kiều còn tưởng mình vẫn còn đang mơ, cô cứng đờ cả người... rồi đưa tay nhéo mặt anh.

Mềm... Ấm... Là thật.

Lập tức mắt cô tối sầm, suýt nữa là ngất đi.

Sao Lý Nghiên lại ở đây!!

À đúng rồi... Hình như tối hôm qua anh đưa cô về.

Nhờ nỗi kinh hãi này, các ký ức không trọn vẹn trong đầu Nguyễn Vân Kiều bắt đầu nhanh chóng kéo về.

Cô nhớ lúc ở KTV cô uống rất nhiều rượu, nhớ Lý Nghiên đưa cô vào nhà vệ sinh, nhớ anh nói sẽ đưa cô về nhà, rồi lại nhớ... lúc trên xe anh nói gì đó với cô.

Từng mảnh ký ức rời rạc kết hợp lại với nhau cũng đủ rõ ràng rồi.

Tim Nguyễn Vân Kiều bỗng đau nhói, giống như trong chớp mắt cô lại thấy cảnh Lý Nghiên ra nước ngoài, một Lý Nghiên đầy bất đắc dĩ và bất lực.

Cho nên ngay từ đâu anh dứt khoát đi như vậy chỉ vì muốn trở về thật nhanh.

Chỉ tiếc là cuối cùng anh không thể làm được, vì thế bọn họ xa nhau suốt cả năm năm...

"Cậu dậy rồi à?" Lý Nghiên bị cô nhéo mặt nên mở mắt.

Nguyễn Vân Kiều chậm rãi gật đầu, vốn cô vẫn còn đang đau khổ, không ngờ lúc Lý Nghiên nghiêng người sang lại để bộ ra ngực và cánh tay...

Các vết đỏ rải rác khắp nơi, có một vài chỗ bắt mắt cực kỳ.

Không khí bi thương tiêu tan ngay lập tức.

Cả người Nguyễn Vân Kiều như là bị kích động, bởi vì những vết đó... trông rất quen.

Liệu đây có phải là do cô đã miệt mài mUt ra trong giấc chiêm bao tối qua không?

Đúng vậy... Cô cứ nghĩ là trong mơ.

Mấy năm gần đây Nguyễn Vân Kiều cũng có diễn một vài bộ phim đô thị hiện đại, trong đó có một bộ có nội dung là cô say rượu, sau đó có tình một đêm với nam chính, ngày hôm sau tỉnh lại thì làm loạn hết cả lên.

Bộ phim "Chuyện ngày sau" được biên kịch viết một cách đầy hỗn loạn, trong phim, cô thẹn quá hóa giận, cầm gối mắng người kia là dê xồm.

Nhưng mà...

Nguyễn Vân Kiều nhìn thấy người nằm bên cạnh mình hiện giờ là Lý Nghiên, cô không thể nào thẹn quá hóa giận, cũng không thể mắng anh dê xồm được, bởi vì hình như dê xồm là cô mới đúng.

Trong một thoáng nào đó, Nguyễn Vân Kiều có suy nghĩ muốn ngất luôn cho xong, tuy giờ cô đã biết khi trước Lý Nghiên ra nước ngoài không phải là chuyện cô có thể kiểm soát, cũng không phải là do anh quá mức tuyệt tình, chia tay xong thì dứt khoát rời đi.

Nhưng dù sao thì cũng nhiều năm trôi qua rồi, bọn họ chia tay cũng đã mấy năm, cho nên cũng không cần phải nói về chuyện ở quá khứ làm gì, bọn họ có thể lập tức quay lại như lúc trước, sau đó cứ thế mà lên giường.

Cơ mà mẹ nó, chuyện này cũng quá đà quá rồi.

Nguyễn Vân Kiều nhớ lại bản thân mình cuồng nhiệt trong giấc mơ đêm qua... À không, ở thực tại mới đúng, đầu óc cô quay cuồng, cuối cùng chỉ có thể cứng nhắc đáp lại một câu: "Ừ, tôi dậy rồi."

Lý Nghiên nghiêng người sang: "Có khó chịu không."

Nguyễn Vân Kiều tránh về sau, suýt chút nữa là ngã xuống giường rồi: "Không, không khó chịu..."

Lý Nghiên dừng lại, anh lặng lẽ nhìn cô một lúc, nói: "Có muốn ăn sáng không."

Bây giờ Nguyễn Vân Kiều nào có tâm trạng để ăn sáng, cô nói: "Tối hôm qua tôi say."

"Ừ, tôi đã đưa cậu về."

Nguyễn Vân Kiều lắp bắp: "Tôi biết... Nhưng, nhưng sao tối hôm qua cậu đưa tôi về xong sao lại không đi?"

Lý Nghiên: "Vì tôi phải ở lại chăm sóc cho cậu một lúc."

"Không phải. Giữa chúng ta... giữa chúng ta không cần phải thế." Nguyễn Vân Kiều có hơi mơ màng, cô xoắn quýt nói, "Cậu xem, nếu cậu không chăm sóc tôi, tôi sẽ không tưởng đó là mơ, tôi sẽ không làm vậy với cậu..."

"Nhưng trong mơ cậu muốn làm như thế với tôi, không phải sao." Lý Nghiên ngắt lời cô.

Nguyễn Vân Kiều nghẹn họng: "Không đúng, không đúng, là do tôi say thôi! Nếu tôi tỉnh, sao tôi có thể làm loại chuyện này chứ!"

Cô muốn sụp đổ rồi, cô dùng ngữ khí thương lượng để nói: "Chuyện là, không phải là chúng ta chưa từng làm ra chuyện ngoài ý muốn này, nhưng lần này hãy coi như là không có gì được không?"

"Sao lại coi như là không có gì?"

Nguyễn Vân Kiều cố bình tĩnh lại, nói: "Bây giờ chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, tự nhiên lại lên giường với nhau, chẳng phải là rất kỳ cục à..."

Lý Nghiên đưa tay cầm lấy tay cô, nói: "Lời tôi nói tối hôm qua trên xe, cậu có nghe thấy không."

"..."

"Nếu cậu nghe thấy, vậy thì cậu cũng biết tâm tư của tôi đối với cậu rồi đó."

Tai Nguyễn Vân Kiều nóng lên, cô nói một cách khô khan: "Biết tâm tư của cậu thì làm sao, tôi, tôi cũng chưa nói là tôi đã tha thứ cho cậu mà, cũng chưa hề nói là sẽ quen cậu mà, chúng ta không có quan hệ gì cả. Hơn nữa tôi lại say, cậu thì không say, sao lại để mặc cho tôi điều khiển chứ."

Càng nói, Nguyễn Vân Kiều càng thấy có lý, đàn ông đàn ang như anh không lẽ không đẩy cô ra được sao: "Lý Nghiên! Rõ ràng là cậu có thể đẩy tôi ra mà."

"Đúng thế." Lý Nghiên ngồi thẳng dậy, nhìn cô đầy thản nhiên, vẻ mặt anh trông còn có lý hơn cô nữa, "Thế nhưng tối hôm qua chính cậu nói cậu rất nhớ tôi, cậu luôn đòi tôi hôn cậu."

"..."

Lý Nghiên tiếp tục nói một cách bình tĩnh: "Với tâm tư của tôi dành cho cậu, cậu quyến rũ tôi như thế, tôi có thể nhịn được sao? Nhịn không được cũng bình thường thôi mà."

"..."

Nguyễn Vân Kiều hoàn toàn không biết nói gì nữa, cô hơi muốn tự đào hố chôn chính mình rồi.

"Lời của tôi lúc say mà cậu cũng tin..."

Lý Nghiên: "Ừ, tôi tin."

"..."

Thấy cô đứng hình tại chỗ, Lý Nghiên cũng không vội thúc ép cô, anh biết cái gì cũng phải làm từng bước một, hơn nữa với cô, anh cũng thừa kiên nhẫn.

"Cậu muốn ăn gì để tôi làm." Lý Nghiên xuống giường, nói.

Trên người anh không có quần áo, thật sự là không có một mảnh vải che thân nào, Nguyễn Vân Kiều nhìn anh vừa nói chuyện vừa cúi người nhặt quần áo vứt đầy dưới đất, chẳng hề có ý né tránh cô gì cả.

Cô nhớ lại trong giấc mộng đêm qua, bọn họ vừa hôn vừa gặm nhấm lấy nhau, rất mãnh liệt, cơ mà cô lại không nhớ được một số chi tiết, ví dụ như là... nội dung quan trọng nhất này. Mắt cô lướt qua cơ thể trần như nhộng này, sau đó lại dời mắt đi một cách "tiếc nuối".

Thôi được rồi, cởi tới mức này rồi, làm sao mà còn có thể chưa làm tới cùng được chứ.

"Tôi không ăn, cậu đi đi."

"Tối hôm qua cậu làm tôi nhiều như vậy, tôi ở lại ăn sáng rồi mới đi, không quá đáng chứ." Lý Nghiên ngừng một chút rồi nói tiếp, "Cho dù là tình một đêm, cho dù cậu không muốn chịu trách nhiệm, tôi vẫn có thể ở lại nhà cậu để ăn sáng đúng không."

"..."

Cái gì! Cái gì mà không muốn chịu trách nhiệm chứ!

Tên đàn ông xấu xa này nói gì thế! Sao cô lại cảm thấy bây giờ mặt cô lại hiện lên ba chữ "phụ nữ tồi" thế này!

"Không phải, cậu... Cậu không thể nói như thế, không phải là tôi không chịu trách nhiệm, mà là cậu là đàn ông cơ mà, tôi chịu trách nhiệm cái gì?"

"Là đàn ông thì cậu không cần chịu trách nhiệm sao? Cậu không nên suy nghĩ phiến diện như thế." Nói xong, mặt Lý Nghiên không hề đổi sắc, anh đã mặc quần áo xong xuôi sau đó xoay người ra khỏi phòng, nói, "Tôi đi xem thử tủ lạnh của cậu có gì, cậu rời giường rửa mặt đi, xong thi ra ăn."

Nguyễn Vân Kiều dõi theo bóng lưng anh dần xa, cô vò đầu bứt tóc trong sự hỗn loạn, ơ hay, bị anh nói như thế, sao càng ngày cô lại càng cảm thấy mình giống cái kiểu "kéo quần lên là trở mặt ngay" vậy.

- -

Nguyễn Vân Kiều thật sự đau đầu đến mức như muốn nứt ra, rời giường, cô sầu não bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Chờ đến khi cô rửa mặt, thay đồ xong rồi đi ra, một mùi hương bay từ phòng ăn đến.

Lý Nghiên tìm được trong tủ lạnh của cô một ít đồ có thể dùng, sau đó làm ra chiếc sandwich đơn giản... Lúc này đây, anh vẫn còn đang chiên trứng trong bếp.

Nguyễn Vân Kiều không bước đến mà ngồi ở sofa trong phòng khách tự kiểm điểm bản thân một lúc... Không lâu sau, điện thoại cô kêu lên, là người giao hàng. Vừa rồi Nguyễn Vân Kiều có đặt, cô bảo người ta cứ để đồ trước cửa sau đó mới đi lấy.

Túi hàng mà cô đặt mua là của hiệu thuốc hai mươi bốn giờ, được dán kín lại. Nguyễn Vân Kiều mở túi lấy thuốc bên trong ra, sau đó đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, rồi cầm thuốc đi thẳng vào bếp.

Lý Nghiên đang chiên xúc xích, nhìn thấy cô bước vào, anh hỏi: "Sao thế."

Nguyễn Vân Kiều không có tâm trạng nói chuyện, cô tự rót một cốc nước cho mình, tiếp đó là bỏ thuốc trong tay vào miệng, uống một ngụm nước rồi nuốt xuống.

Lúc này Lý Nghiên nhìn mà chẳng hiểu gì, anh nhíu mày, nói: "Cậu nhức đầu sao, thuốc giải rượu à?"

"Giải rượu con khỉ... Thuốc tránh thai."

Lý Nghiên ngừng tay: "... Cái gì?"

Nguyễn Vân Kiều thấy anh đứng hình, cô cạn lời: "Nếu không thì sao, nhà tôi không có áo mưa, hôm qua chúng ta làm như thế, tôi không được uống thuốc à."

Lý Nghiên sửng sốt: "Thật ra tôi không..."

"Không xuất ở trong cũng không được! Tôi phải cẩn thận."

"..."

Lý Nghiên hơi cau mày, anh muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thấy chẳng cần thiết, thế là không nói nữa.

Quả nhiên ký ức của cô không đầy đủ... Tuy hôm qua hai người bọn họ làm rất nhiều chuyện nóng bỏng, nhưng bởi vì không có bao, anh cũng không hề làm đến bước cuối.

Vừa rồi ở trong phòng, thật ra anh cố tình không nói rõ... Nhưng anh chẳng ngờ cô lại nhanh đến thế, chưa gì đã mua thuốc rồi.

Đột nhiên Lý Nghiên có chút ngại ngùng, suy nghĩ cả buổi trời anh mới thốt ra được một câu: "Lần sau đừng uống thuốc, không tốt cho cơ thể đâu."

"Một lần cũng không đến nỗi."

Nguyễn Vân Kiều bước ra ngoài, ra khỏi bếp rồi, đột nhiên cô mới sực tỉnh... Cái gì mà lần sau? Tự tin ghê nhỉ Lý Nghiên! Còn nghĩ cho lần sau luôn rồi!

Năm phút sau, bữa sáng đã được dọn lên hết.

Nguyễn Vân Kiều và Lý Nghiên mỗi người ngồi một bên, một người mang một suy nghĩ khác nhau.

Reng reng–

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Nguyễn Vân Kiều nghĩ, sáng sớm mà đến nhà cô nhấn chuông thì hẳn là Thỏ rồi...

Nhưng không ngờ bước đến cửa rồi, lúc nhìn vào mắt mèo, ấy vậy mà lại là Dư Lạc.

Nguyễn Vân Kiều kinh ngạc, nếu là Thỏ thì cô có thể bảo cô ấy về, nói rằng cô không cần cô ấy chăm. Nhưng nếu là Dư Lạc thì cô ấy nhất định phải vào nhà cho bằng được!

Vì thế Nguyễn Vân Kiều không mở cửa mà lập tức chạy về phía phòng ăn.

"Đừng ăn nữa! Vào phòng đi!"

Lý Nghiên bị cô kéo ra khỏi bàn, bất ngờ đến mức không kịp phòng: "Ai nhấn chuông thế?"

"Quản lý của tôi!" Nguyễn Vân Kiều đẩy anh vào phòng, "Mau dọn dẹp phòng đi, giấy ăn dưới đất cũng nhặt lên ngay đi!"

Lý Nghiên quay đầu lại nhìn giấy ăn mà tối hôm qua mình dùng, anh ho nhẹ: "Xin lỗi, hôm qua tôi cuống quá, không tìm được thùng rác, cho nên..."

"Không quan trọng! Ai thèm nghe mấy chuyện dâm đãng của cậu chứ! Tóm lại thì nếu tôi chưa vào, cậu tuyệt đối không được đi ra! Cũng đừng gây ra tiếng động gì. Nếu, tôi nói là nếu, nếu quản lý của tôi lên cơn muốn vào phòng tôi thật, vậy thì cậu nhất định phải chui vào trốn trong tủ quần áo, tuyệt đối tuyệt đối đừng để chị ấy phát hiện cậu ở đây."

Lý Nghiên: "Tại sao."

"Gì mà tại sao! Nếu chị ấy biết tối hôm qua tôi dẫn đàn ông về, còn, còn ngủ cùng nữa, chắc chắn chị ấy sẽ giết tôi chết!" Nguyễn Vân Kiều kéo cửa, "Thôi được rồi đừng nói nữa, tôi đóng cửa đây."

Rầm —

Nguyễn Vân Kiều đóng cửa lại, sau đó vội chạy đến phòng ăn thu dọn đồ ăn sáng của Lý Nghiên, rồi lại vọt tới huyền quan giấu giày của anh vào tủ.

Làm xong hết tất cả, cô mới hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

"Úi, dậy rồi à, chị còn đang định gọi điện cho em."

Sắc mặt Nguyễn Vân Kiều chẳng có chút khác thường: "Vừa rồi em trong nhà vệ sinh, sao chị lại đến đây."

"Lát nữa chị phải đến công ty, tiện đường đi ngang qua nhà em nên mang bữa sáng cho em luôn." Dư Lạc bước thẳng vào nhà, "Không phải hôm qua mọi người đi liên hoan sao, chị đoán thế nào em cũng uống chút rượu, cho nên đem canh giải rượu qua nè, thế nào, có đau đầu không."

"Không... Không sao, hôm qua em cũng không uống nhiều."

"Thế à." Dư Lạc đem bữa sáng vào phòng ăn, thế nhưng lại thấy trên bàn đã có sẵn thức ăn.

"Thỏ đến từ sớm rồi à?"

"Đâu có."

"Vậy này là..."

Nguyễn Vân Kiều nói: "Em tự làm đó."

"Em á? Em mà có suy nghĩ tự làm bữa sáng cho mình á?"

"Thì thi thoảng làm bữa sáng cho mình có gì đâu, chị ít khi thấy nên cảm thấy lạ thôi..." Nguyễn Vân Kiều ngồi xuống bàn, "Chị có muốn ăn cùng không."

"Thôi, chị còn vội đi họp, chị đến thăm em thôi."

Lập tức Nguyễn Vân Kiều thở phào một hơi: "À rồi... Vậy chị mang bữa sáng này theo ăn đi."

Dư Lạc gật đầu, cô ấy lần nữa cầm bữa sáng lên, nhưng vừa quay người đi, đột nhiên cô ấy lại quay lại: "À mà..."

"Vâng?"

"Chuyện là, gần đây, phía bên Tổng Giám đốc Khương..."

"Tổng Giám đốc Khương làm sao ạ."

Lần trước sau khi Khương Phó Thành bế Nguyễn Vân Kiều ở nhà Dư Lạc, trong đầu cô ấy xuất hiện một loại suy nghĩ.

Sau đó cô ấy lại nghe Thỏ nói, hôm Khương Phó Thành ăn cơm với đạo diễn Lương, anh ta đã có mặt ở câu lạc bộ từ sớm để chờ Nguyễn Vân Kiều...

Nói thật thì đây không giống với phong cách của Khương Phó Thành chút nào. Cho nên cô ấy cảm thấy giữa hai người có thể có qua lại gì đó, nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt đầy thắc mắc của Nguyễn Vân Kiều, cô ấy lại cảm thấy hẳn là do mình đã nghĩ nhiều rồi.

Nguyễn Vân Kiều mất hết kiên nhẫn vì cái kiểu ấp a ấp úng này của Dư Lạc: "Ôi chao, chị muốn nói gì nào."

"Được rồi, cũng không có gì cả, chỉ là, chỉ là nếu gần đây em có chuyện gì liên quan đến tình cảm thì nhớ nói cho chị."

"..."

Nguyễn Vân Kiều ngây người, tim đập như trống, đột nhiên bà chị này nói chuyện này làm gì! Chị ấy biết cái gì rồi!

Nguyễn Vân Kiều: "Em, em không có chuyện gì liên quan tới tình cảm cả."

"Chị nói là nếu có thì phải nói cho chị biết."

"... À."

"Nhớ đó, đừng có mà lén lút yêu đương." Dư Lạc cảnh cáo xong mới yên tâm nói, "Chị đi trước đây."

"Vâng..."

Dư Lạc rời khỏi nhà, ngay lúc cô ấy vừa ra khỏi cửa, cô lập tức đi về phía phòng ngủ.

Vừa mở cửa ra, Lý Nghiên đang ngồi trên giường, anh chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi thôi, trông ngoan ngoãn đến vô cùng.

Nguyễn Vân Kiều nói: "Chị ấy đi rồi, cậu ra ngoài đi."

Lý Nghiên bước đến, nói: "Quản lý của cậu không cho cậu yêu đương bây giờ sao?"

Nguyễn Vân Kiều đáp lại trong vô thức: "Thật ra cũng không cấm cản..."

"Được."

Nguyễn Vân Kiều ngờ vực: "Được cái gì cơ?"

Lý Nghiên nở một nụ cười đầy hàm ý, anh xoa đầu cô rồi ra khỏi phòng.