Chuyện ở Trường Sinh đảo là rất nguy cấp, nhưng Thái Cực Thùy Quang lại cách Vô Tình hải quá xa, Lạc Nhật thành thì ban ngày quá ngắn, chỉ có Phương Hồ Ủng Thúy là khiến mọi người thư thái cả về thể xác và tinh thần. Vì thế chưởng môn các phái đều tề tựu tại đây để thương lượng đối sách, Lam Tiểu Sí cũng mang theo Tiểu Dực đến dự

Có người bất mãn “Vũ tô, Ôn các chủ đang chủ trì hội nghị, ngươi chỉ chăm sóc hài tử, quá không quan tâm đến việc của giang hồ đồng đạo rồi?”

Lam Tiểu Sí “hừ, Vi Sinh thế gia còn không tham gia, sao các ngươi không thấy bọn họ vô lễ”

Mọi người nhíu mày “bọn họ không giống. Bọn họ vốn dĩ đã không tham gia”

Lam Tiểu Sí “tuy ta mang theo hài tử nhưng tai vẫn nghe chăm chú, còn đang nghiêm túc tự hỏi. Hơn nữa các ngươi không mang theo hài tử đến là vì đã có phu nhân các ngươi ở nhà chăm đứa nhỏ, ta thì khác, ta chính là phu nhân của người khác. Có cần phân rõ phải trái nữa không?”

Mọi người câm nín, Ôn Mê lên tiếng “ngươi tự hỏi cái gì?”

Lam Tiểu Sí “nói thế nào, chuyện này nhất định phải dùng đến nắm đấm, mà hiện tại cao thủ có thể xuất chiến bên phía chúng ta chỉ có cha chồng ta, Tiểu Từ và Ôn các chủ. Ba người liên thủ, dư sức đối phó với Liên Kính” Nàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, nói tiếp “các vị còn lại không đủ lực tham chiến nhưng có lẽ vẫn có thể dùng độc, phóng ám khí, bố trí cạm bẫy…”

Ôn Mê “sao nhìn ngươi không có chút khẩn trương nào?”

Lam Tiểu Sí ‘vì dù ta có quỳ xuống đất cầu xin tha thư, Liên Kính cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Thật ra theo ta thấy, còn có một phương pháp đơn giản hơn”

Ôn Mê chỉ nga một tiếng

Lam Tiểu Sí nghĩ nghĩ, nói “quên đi, nói với ngươi thì có ích lợi gì”

Ôn Mê “ngươi không nói sao biết không có ích?”


Lam Tiểu Sí “mẫu thân của Liên Kính là Tiêu Cảnh Nhu còn ở Đại Lương, nếu…”

Nàng chưa nói hết lời, Ôn Mê đã quát khẽ “Tiểu Sí”

“Ta nói rồi mà” Lam Tiểu Sí nhún vai, cúi đầu chơi đùa ngón tay với Tiểu Dực

Ôn Mê “Vân Thải Chân và Mộc Băng Nghiên đã nghiên cứu, chế tạo được một ít độc dược, có thể dùng để đối kháng với dược hiệu của Trường Sinh tuyền, chưởng môn các phái có thể đến nhận. Khi Vi Sinh gia chủ đối phó Liên Kính, mọi người cũng có thể giúp một tay” Bắt đầu phân phó nhiệm vụ

Tiểu Dực trong lòng Lam Tiểu Sí không kiên nhẫn, nàng đành đứng lên, ôm hắn đi đi lại lại

Vì lần trước bị Lam Tiểu Sí oán giận nên lúc này không ai dám bảo Vi Sinh Kỳ dùng Hạo Thiên Xích Huyết, Ôn Mê cảm thấy buồn cười, những người này còn nghe lời nàng hơn hắn

Phụ tử Vi Sinh đều đồng ý với sắp xếp của Ôn Mê, dù thế nào, đối phó với Liên Kính lực lượng cường đại, bọn họ không ra tay không được

Vi Sinh Kỳ còn nói với Lam Tiểu Sí “lần này đối phó Liên Kính, ngươi đừng đi, ở nhà chiếu cố Tiểu Dực”

Lam Tiểu Sí “ta sợ mình chăm sóc không tốt”

Vi Sinh Kỳ cả giận trừng nàng “ngươi là nương đứa nhỏ” Nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu “nếu có chuyện gì, Vi Sinh thế gia cũng còn có người làm chủ. Ngươi đã đi vào mật thất trên Cửu Vi sơn, toàn bộ bí tịch võ học của Vi Sinh thế gia đều được ta giấu trong đó” Lời lẽ như giao phó hậu sự

Lam Tiểu Sí “ta không vào được nha”

Vi Sinh Kỳ cầm lấy Cửu Vi kiếm trong tay Vi Sinh Từ, lấy ra hai viên bảo thạch chín màu trên chuôi kiếm, đưa cho nàng “dùng bảo thạch này gắn lên mắt rồng ngay cửa mật thất, cửa sẽ được mở ra”

Lam Tiểu Sí nhận lấy

Vi Sinh Kỳ cao thấp đánh giá nàng “võ công của ngươi, có rảnh cũng nên luyện thêm đi”

“Không phải ngươi nói người ngoài không được học võ công của Vi Sinh thế gia sao?”

Vi Sinh Kỳ trừng nàng “ta là nói người ngoài, ngươi là người ngoài sao? Chúng ta đi đây”

Lam Tiểu Sí hô nhỏ “cha” Vi Sinh Kỳ quay đầu, nàng nói tiếp “lão Mộc vừa nói với ta, Hạo Thiên Xích Huyết thiếu một phần”

Đám người Ôn Mê ngẩn ra, Vi Sinh Kỳ nói “dù thế nào, ta sẽ không để Liên Kính còn sống trở về. Điều này, ngươi không cần lo lắng” Ánh mắt hắn vô cùng kiên định, tự tin khiến người ta động dung

Vi Sinh Từ đột nhiên nói “đưa ta”

Vi Sinh Kỳ khó hiểu “cái gì?”

Vi Sinh Từ “Hạo Thiên Xích Huyết, đưa ta”

Vi Sinh Kỳ trừng hắn “hỗn trướng. Ngươi hiện lá ga thật lớn ah, lão tử làm việc cũng tới phiên ngươi ý kiến?”

Vi Sinh Từ bị rống đến co đầu rụt cổ, thanh âm nhỏ hơn nhưng vẫn nói “ta có bệnh, lúc tất yếu, để ta đi”


Vi Sinh Kỳ chửi thề “ngươi đi cái rắm. Đi”

Mọi người cùng nhau rời khỏi Phương Hồ Ủng Thúy, Vi Sinh Từ vẫn lưu luyến quay đầu nhìn Lam Tiểu Sí. Mọi người cũng biết chuyến đi này nguy hiểm nên không quấy rầy bọn họ

Lam Tiểu Sí mỉm cười nói “ngươi sớm trở về nha, ta chờ ngươi”

Vi Sinh Từ cúi đầu nhìn nàng, ánh mặt trời chiếu trên da thịt nàng như mạ một tầng hào quang, hắn vươn tay chạm vào lông khổng tước màu lam trên đầu nàng “ta sẽ cố gắng sống sót trở về” Thấy nàng chăm chú nhìn mình, hắn nói tiếp “Nhưng mà, Tiểu Sí Bàng, nếu ta không thể trở về, ngươi cũng phải tin rằng ta thực sự đã dốc toàn lực, không phải không muốn trở về mà là không thể”

Lam Tiểu Sí hai mắt ngấn lệ, Vi Sinh Từ dỗ nàng “ngươi đừng khóc, nếu ngươi khóc, ta sẽ lo lắng”

Lam Tiểu Sí “ta rất mong ngươi còn sống trở về, nhưng mà, Tiểu Từ, ta nói nếu, nếu đến cuối cùng không thể không dùng Hạo Thiên Xích Huyết, vậy thì ngươi dùng nó đi. Máu của ngươi vốn có độc, tính nguy hiểm lớn hơn cha, Trường Sinh tuyền ít nhất có thể cứu trong lúc khẩn cấp. Cha dù sao cũng là cha, có chúng ta ở đây không thể nào để bọn họ phải liều mình”

Vi Sinh Từ đặt tay lên vai nàng, ôm nàng vào lòng. Nữ tử này, là người tùy hứng, hồ nháo nhất nhưng cũng là người biết săn sóc, biết tiến biết thối nhất. Hắn đương nhiên sẽ không để Vi Sinh Kỳ đi liều mạng, đó là phụ thân của hắn, dù phải bỏ lại kiều thê và ấu tử, đó cũng là chuyện không có cách nào. Mà thê tử của hắn lại nói ngươi đi đi, ta hiểu được. Hắn ôm chặt lấy nàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng tiếng tim đập của nàng, giống như năm đó lần đầu gặp nhau ở Cửu Vi sơn, chưa bao giờ thay đổi

Lam Tiểu Sí chậm rãi ôm hắn, hồi lâu, lấy ra một bình nhỏ Trường Sinh tuyền và một phần Hạo Thiên Xích Huyết “lấy được rồi”

“Lọ kia của cha, ta đã lấy lại” Nếu không, Vi Sinh Kỳ sẽ không đồng ý để hắn dùng Hạo Thiên Xích Huyết

“Bình kia của hắn giả, lúc cần thiết có thể dùng để dọa Liên Kính. Có ba người các ngươi, hắn lại dùng Hạo Thiên Xích Huyết, Liên Kín chưa hẳn là đối thủ của các ngươi, cho nên có thể dọa hắn một chút”

“Ngươi đã sớm biết hắn sẽ trộm Hạo Thiên Xích Huyết?”

Lam Tiểu Sí dán mặt vào ngực hắn “Tiểu Từ, ta yêu ngươi. Chỉ cần có một chút cơ hội, ngươi cũng phải còn sống trở về. Bởi vì nếu ngươi không còn, ta sẽ không tìm được người nào khác có thể cho ta dựa vào”

Vi Sinh Từ không nói gì. Bởi vì hắn cũng muốn trở về, đời này vĩnh viễn không cách xa

Khi mọi người đã rời khỏi Phương Hồ Ủng Thúy, Lam Tiểu Sí vẫn còn đứng bên hồ trông theo

Lam Phỉ đi tới, trong lòng ôm hài tử, thực sự không phù hợp với tác phong của hắn nhưng không có cách nào, phụ tử Vi Sinh đều đi hết rồi, Lam Tiểu Sí lại muốn diễn tiết mục ngàn dặm tiễn phu, hắn không ôm hài tử thì ai ôm “náo nhiệt như vậy, ngươi lại không đi theo, cha thực sự rất tò mò nha”

“Ta đi, Tiểu Từ sẽ phân tâm chiếu cố ta”

Lam Phỉ “ngươi thực sự rất suy nghĩ cho đôi phụ tử này”

“Đương nhiên, hắn là phu quân của ta mà. Nữ sinh hướng ngoại, cha không phải không biết”

Lam Phỉ ân một tiếng

“Ta mà rời đi, cha sẽ đâm sau lưng bọn họ một cái, chẳng phải còn thảm hại hơn sao?”

Lam Phỉ mỉm cười không nói

Lam Tiểu Sí nói tiếp “lần này nhân sĩ giang hồ nguyện bỏ qua cừu hận với Vũ tộc, tuy cha khinh thường sự lượng giải của bọn họ nhưng ta vẫn cảm thấy Vũ tộc nên làm gì đó cho giang hồ. Cha nghĩ sao?”

Lam Phỉ đong đưa Tiểu Dực trong tay “tỷ như?”


“Tỷ như Lam huyết ngân hào của cha, nếu ở trên không đánh lén Liên Kính, ít nhất có thể phân tán lực chú ý của hắn, lúc tất yếu, nói không chừng có thể cứu người một mạng”

Lam Phỉ hừ lạnh “ta không nói ta sẽ đi”

“Cha, ta vốn sợ bọn họ sẽ xem ngài là vật hi sinh, sau ta lại nghĩ cha ta sao có thể dễ dàng làm vật hi sinh như vậy. Cho nên, ngài vẫn nên đi thôi”

“Ta làm việc luôn dám làm dám chịu, khi nào thì cần bọn họ tha thứ? Mơ tưởng, ta sẽ vì…”

Còn chưa dứt lời, Lam Tiểu Sí đã ôm lấy Tiểu Dực trong tay hắn, dùng đầu đẩy đẩy hắn “đi thôi, đi thôi, tối nay thuyền rời bến rồi”

Lam Phỉ không tình nguyện thế nào, cuối cùng vẫn bị nữ nhi đẩy ra khỏi Phương Hồ Ủng Thúy

Lam Tiểu Sí vẫn đứng yên ngay cột mốc địa giới, Bạch Ế nói “Vũ tôn, bên ngoài trời nóng, vẫn nên về thôi”

“Ta biết bên ngoài trời nóng rồi, đây chẳng phải là ta không yên lòng sao?”

Bạch Ế ngạc nhiên “ngài cũng có lúc không yên lòng?” Không phải ngươi luôn nắm chắc thắng lợi sao?

Lam Tiểu Sí trừng hắn “vô nghĩa, năm người cha của ta đều đi chuyến này, còn có một phu quân, nếu bọn họ đều không về, ta tìm ai để khóc”

Tuy tình thế đang khẩn cấp nhưng Bạch Ế rất muốn cười

Lam Tiểu Sí nghĩ nghĩ, nói “đám người Thanh Bằng đều đi theo cha ta? Ngươi bảo hắn nhắn với phu quân ta…”

Bên bờ biển, Thanh Bằng đi đến bên cạnh Vi Sinh Từ. Vi Sinh Từ nhíu mày, hắn không thích người khác tới gần như vậy

Thanh Bằng nhìn hắn một hồi, rốt cuộc nói “Vũ tôn nói…”

Vi Sinh Từ không thích nhưng nghe là Lam Tiểu Sí nhắn lời, hắn liền nghiêm túc lắng nghe

Thanh Bằng lấy thêm can đảm, nói hết lời “Vũ tôn nói, Liên Kính muốn phi lễ nàng, nàng phải cởi quần hắn mới có thể thoát thân”

Vi Sinh Từ một chưởng đánh khối nham thạch văng xa mười trượng. Tất cả mọi người đều nhìn qua, cừ thật, những lời này còn có tác dụng hơn Hạo Thiên Xích Huyết