Trầm Liên vừa tỉnh, Trầm Linh lập tức mang nàng về nhà, hai người rất ít lộ diện, ngay cả Kỷ Thư cũng không gặp họ.

Nhan Hi Nhiễm đi tới sân thượng, nhìn Kỷ Thư đang đờ ra: "Nếu lo lắng cho họ thì đi tìm họ đi, ngay đối diện thôi mà."

Nàng và Kỷ Thư, từ sau lần đó, tình cảm càng ngày càng trở nên kì diệu, hai người có vẻ gần lại, lại có vẻ xa ra, lời Nhan Hi Nhiễm nói sau cùng rất mịt mờ, nhưng Kỷ Thư không phải là đồ ngốc. Nhưng sau khi sự việc xong xuôi, lại như có gì chặn ở giữa, hơn nữa hiện tại cô thực sự không có tâm trạng suy nghĩ.

Hiện tại Trầm Linh gần như xem cô là kẻ địch, phòng bị cô mọi nơi, ngay cả gặp cũng không để cho cô gặp Trầm Liên, vậy tức là cô chẳng đáng tin?

- Chị ấy phòng bị tôi, đề phòng hơn người khác, tôi qua thế nào? - Kỷ Thư lắc đầu cười khổ.

- Em ấy phòng bị em bởi vì em ấy biết em sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bảo vệ em ấy. Em và Trầm Liên, Trầm Linh không muốn thương tổn bất kì ai. - Nhan Hi Nhiễm nhìn thấu cả: "Kỷ Thư, thật ra mặc kệ Trầm Liên là ai, cuối cùng người bị thương tổn lớn nhất là Trầm Linh, em ấy cố chấp bảo vệ Trầm Liên như thế, nếu em quan tâm, vì sao không theo ý em ấy?"

- Biết rõ chị ấy sai? - Kỷ Thư lắc đầu: "Không, chị không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này."

- Thư, năm đó, em vì Thụy Gia Na mà lật tung cả thiên hạ to lớn, lúc Trầm Linh giúp em, có hỏi câu nào sao? Suy bụng ta ra bụng người, nếu như hôm nay người kia là Thụy Gia Na, em sẽ làm như thế nào? Trầm Linh sẽ làm như thế nào? Hơn nữa, hai người bọn họ có số phận như song sinh, em không được quên, tiểu công chúa có việc, Trầm Linh cũng sẽ không tốt đẹp gì. - Mặc dù Nhan Hi Nhiễm không muốn nhắc tới Thụy Gia Na, một mặt đây là vết sẹo của Kỷ Thư, mặt khác nàng thật sự có một chút tình cảm không giống tầm thường với Kỷ Thư.

Kỷ Thư ngây ra một lúc, cười nói: "Hi Nhiễm, chị thật đúng là cô giáo, tôi hiểu, có thể cùng Trầm Linh làm một trận thật lớn cũng không tệ. Đây là số mệnh dây dưa hai người họ, tôi chỉ có thể làm đến bước này."

- Thông suốt rồi? - Nhan Hi Nhiễm mỉm cười hỏi.

- Ừ.

- Vậy còn không mau qua đi.

- Ừ. - Kỷ Thư nhanh như chớp chạy ra cửa, vọt tới nhà đối diện rồi mà bắt đầu gõ cửa điên cuồng: "Trầm Linh, mở cửa..."

- Linh, đi mở cửa, là Kỷ Thư. - Trầm Liên đẩy một cái kẻ hận không thể một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ ôm nàng, mấy ngày nay cũng không ra khỏi nha, giờ giờ phút phút ở cùng nàng, sợ cô muốn rời khỏi. Vẫn không biết Trầm Linh gạt nàng điều gì, nhưng khi vạch trần chân tướng, nàng mới biết được có đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc. Trầm Linh bảo vệ nàng ở dưới cánh của mình.

- Không cần quan tâm. - Trầm Linh cau mày, tiếp tục chôn mặt vào hõm vai Trầm Liên, hai người làm ổ trên cái sa lon rộng lớn, hai thân thể nhỏ gọn như bị lạc mất ở trong.

- Linh... - Trầm Liên bất đắc dĩ buông tay ở bên hông Trầm Linh ra: "Là Kỷ Thư."

- Kệ.

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, duy trì liên tục, tuyệt đối không buông tha...

Trầm Liên không còn cách khác, đành phải đẩy Trầm Linh ra, đi đến mở cửa.

- Trầm... tiểu... tiểu công chúa. - Kỷ Thư thấy người mở cửa là Trầm Liên, không biết nên làm sao.

- Tìm Linh sao? Linh ở trong. - Trầm Liên mỉm cười để Kỷ Thư vào, sau đó đóng cửa cho cô, nói với Trầm Linh đang nằm trên ghế sa lon: "Em đi rót chén trà cho hai người."

Trầm Linh nằm úp trên ghế sa lon, ngay cả hứng thú ngẩng đầu cũng không có.

- Trầm Linh. - Kỷ Thư kêu một tiếng.

Trầm Linh trở mình nhìn cô, không có một chút tâm tình, nhìn vô biểu cảm.

- Chị rốt cuộc có ý gì? - Kỷ Thư nổi giận, đây là thái độ gì.

- Chim sẻ sao hiểu được chí chim hồng(*)... - Tay chân ôm chặt gối, lười biếng trả lời.

(*) Không cùng chí hướng thì không thể hành sự...

- Chị thật sự vì Trầm Liên trở mặt với em? - Mặt Kỷ Thư cũng tái cả rồi, lời như vậy cô cũng nói được, tiếng Trung của Trầm Linh giờ còn thối rữa hơn cô, dùng thành ngữ bậy bạ.

- Đáng lẽ tôi phải trở mặt với em sớm, cần gì chờ tới bây giờ. - Trầm Linh dựa vào sa lon nhìn Kỷ Thư, Kỷ Thư nói không sai, là vì không muốn trở mặt với Kỷ Thư nên cô mới giấu. Hơn nữa, Kỷ Thư không cần bị liên lụy.

- Chị thấy em không đáng tin? - Kỷ Thư chớp mi.

- Quá đáng tin...

- Trầm Linh, em thực sự rất muốn đánh chị. - Kỷ Thư gần như là rống lên, chết tiệt, cô sắp bùng cháy rồi.

- Cũng phải xem em có khả năng không? - Trầm Linh cũng không chịu thua cô.

- Kỷ Thư, trà của cậu, ngồi xuống nói. - Trầm Liên đặt trà ngon trước mặt Kỷ Thư, sau đó xoay người: "Linh, em hơi mệt, về phòng trước."

Trầm Linh kéo Trầm Liên: "Ở lại." Cô không muốn khiến Trầm Liên thấy bất an.

- Em không sao, em mệt thật. - Trầm Liên gỡ tay của Trầm Linh ra, vào phòng, tiện đóng cửa lại.

Kỷ Thư nhìn bóng lưng Trầm Liên, đột nhiên cảm giác được mình thực sự rất quá đáng, một cô gái lương thiện hòa hợp như vậy, cô lại muốn gϊếŧ nàng, Trầm Linh làm đúng, cô không sai.

- Nếu em tới để khuyên tôi, vậy thì ra ngoài đi. - Trầm Linh nằm trên ghế sa lon, ở nhà cô chỉ mặc một cái áo ba lỗ hết sức ngắn, tay chân dài duyên dáng đều để lộ ra, làm cho Kỷ Thư có chút thất thần, cô gái này không thể lường trước.

- Chị cảm thấy em sẽ làm tổn thương tiểu công chúa? - Kỷ Thư hỏi ngược lại.

- Tôi có thể không nghĩ vậy sao?

- Em từng nghĩ tới, nhưng so với việc chị sẽ khổ sở vì em tổn thương tiểu công chúa, thì cứ theo ý chị vậy, em khuyên cũng không lay chuyển được chị, Hi Nhiễm nói rất đúng, em nên đứng trên lập trường của chị mà suy nghĩ một chút.

- Chà? Nhan Hi Nhiễm ảnh hưởng thực sự không nhỏ với em. - Trầm Linh bỗng nhiên cười quỷ dị, từ lúc mới đầu cô đã có mục đích, nếu như Kỷ Thư có thể thích Nhan Hi Nhiễm, vậy thì đã đến lúc có người có thể quản chế Kỷ Thư. Đừng trách cô đê tiện, vì Trầm Liên, điều gì cô cũng làm được, cho nên đã sớm mưu hại Kỷ Thư, bao gồm cả phản ứng bây giờ. Mặc dù có chút có lỗi với Kỷ Thư, nhưng Kỷ Thư không thiệt thòi... cô cũng an tâm.

- Giờ mà chị còn cười vậy. - Kỷ Thư quay đầu, nhìn thấy túi hành lý, kinh ngạc nhìn Trầm Linh: "Chị muốn rời khỏi?"

- Ừ. - Trầm Linh không phủ nhận.

- Đi đâu?

- Quảng Tây. - Trầm Linh ngẩng đầu nhìn Kỷ Thư: "Muốn giúp tiểu công chúa tìm Thần Dụ, chỗ đầu tiên phải đi là Quảng Tây."

- Trầm Linh... - Kỷ Thư giật mình, lại phải đi Quảng Tây: "Chị cũng biết mấy năm nay Phược cố sức thoát khỏi vùng Quảng Tây chứ? Nơi đó..."

- Cho nên tôi mới phải đi, Kỷ Thư, không phải tôi còn phải giúp mọi người trả nợ sao? Nếu nơi đó nhiều của nợ, vì sao tôi không đi? Thần Dụ chia làm năm khối: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đại biểu trong ngũ hành, tương sinh tương khắc, xác nhập lại mới có thể trở thành Thần Dụ. Phược chúng ta có một khối.

- Chúng ta cũng có? Ý chị là Linh thạch dùng để trấn áp vong linh? - Kỷ Thư hỏi.

- Không sai, khối của Phược là thổ. Chính bởi vì đất hấp thụ dinh dưỡng của vạn vật trên mặt đất, cho nên mới có thể trấn áp chúng.

- Thế nhưng chị lấy nó đi, vong linh làm sao bây giờ? - Kỷ Thư lo lắng hỏi.

- Không phải tôi trả nợ giúp mọi người sao, tất nhiên tôi sẽ giải quyết. - Trầm Linh liếc Kỷ Thư một cái.

- Chị? Chị... - Kỷ Thư trừng mắt nhìn hành lý trước mắt: "Cho nên cứ như vậy chị định cùng tiểu công chúa trộm đi không nói tiếng nào?"

Trầm Linh không phủ nhận, nếu như ngày hôm nay Kỷ Thư không đến, cô cũng không định nói cho Kỷ Thư biết, ai biết Nhan Hi Nhiễm lại lộ miệng, lừa gạt Kỷ Thư qua tận cửa. Nếu không nhờ gọi nàng giúp chuẩn bị vài thứ, cũng sẽ không để cho nàng biết.

- Chị có từng nghĩ làm sao bây giờ không? - Kỷ Thư mềm nhũn ra, Trầm Linh không tự nói với mình là phải, bản thân thái độ ban đầu của cô cũng có vấn đề.

- Không có, nhưng vì tiểu công chúa, cái gì cũng phải thử một chút. Giữa Thần Dụ có cảm ứng tương hỗ, tìm được một cái, dĩ nhiên sau đó sẽ dễ hơn. - Trầm Linh đứng lên, đẩy Kỷ Thư đi ra: "Tôi không có ý trách em, lập trường của chúng ta khác biệt, tôi cũng không muốn kéo em xuống nước, sống yên ổn ở đây với Hi Nhiễm, nếu như tôi còn có thể trở về, lại làm hàng xóm của hai người. Hơn nữa, tôi lấy thân phận tổ tiên Phược gia nói cho em biết, ngoại trừ Hi Nhiễm, tôi không thừa nhận bất kỳ cô gái khác có thể vào cửa."

Kỷ Thư sững sờ nhìn Trầm Linh, đây là lời từ miệng cô nói ra sao? Cái kiểu này, sao nghe giống như nhắn nhủ việc hậu sự.

Kịch!

Cửa bị đóng kín, Kỷ Thư nhìn cánh cửa lạnh như băng, lại không thể tránh được, tính tình Trầm Linh cô hiểu hơn ai hết, cho nên đành phải xoay người trở về nhà của mình.

Trầm Linh tiễn Kỷ Thư, đứng ở cạnh cửa một hồi mới xoay người vào phòng. Cô rất cảm động vì Kỷ Thư hiểu và giúp đỡ, nhưng cảm động là một chuyện, cô không muốn liên lụy Kỷ Thư. Để tay lên ngực mà nói, cô chỉ có thể thành công, không được thất bại. Sống hay chết chỉ cần đấu một trận, nếu không có Long Tiên Hương, Trầm Liên sớm đã xảy ra chuyện. Nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, sớm muộn phong ấn sẽ mở hoàn toàn. Cô phải nắm chặt thời gian.

- Tiểu công chúa. - Trầm Linh vào phòng, thấy Trầm Liên an tĩnh co rúc ở đầu giường, không biết suy nghĩ gì, thế nhưng trong ánh mắt lộ vẻ sợ hãi và bất an.

Cô đau lòng đi tới, ôm lấy Trầm Liên.