Trầm Liên lặng lẽ tới gần, khom người, trốn ở bụi cỏ nhìn lén, phát hiện người kia tựa như đang chôn cái gì. Kỳ quái, tới nơi này không phải đều là đào mộ sao? Sao còn có người chôn đồ đạc, không giống chôn thi thể, khoét nhỏ như vậy sao chôn thi thể, sao lại chọn giờ này?

Nhưng Trầm Liên đại khái đoán được canh giờ này tới chỗ này, nhất định không phải làm gì tốt, tám chín phần là nuôi dưỡng quỷ. Có lẽ lại là phương pháp nàng chưa nghe nói qua, nếu như Trầm Linh ở đây, nhất định nàng sẽ biết.

Người nọ đào sâu khoảng một mét, bỏ một cái bọc xuống, bởi vì khoảng cách xa và ánh sáng buổi tối mờ, Trầm Liên không cách nào thấy rõ người kia chôn xuống cái gì.

Thế nhưng điều khiến nàng thấy lạ là, lúc này nàng ngẩng đầu một cái lại có thể thấy ánh trăng trên bầu trời, lúc nãy nàng tiến vào rõ ràng nhìn không thấy. Sau khi người nọ chôn cái bọc xong, đắp đất lên, trồng một cây nhỏ ở phía trên, sau đó bắt đầu niệm chú với ánh trăng.

Trầm Liên núp trong bóng tối, cũng không dám thở mạnh, sợ bị đối phương phát hiện hành tung. Thân thể thực sự lạnh chịu không nổi, hiện tại nàng đang ở khu trung tâm có âm khí nặng nhất, nhiệt độ của nơi này có thể đạt tới dưới không độ mà Trầm Liên chỉ mặc hai cái áo mỏng. Nàng cũng biết lúc này không phải là lúc khoe khoang mình anh hùng, trước hết phải bảo đảm an toàn của mình, cùng lắm thì ngày mai kêu Trầm Linh đi phá hắn. Mà giờ khắc này nếu như nàng bị người trước mắt này phát hiện, nhất định là khó giữ được cái mạng nhỏ này, những người chơi tà thuật này đều bí ẩn tuyệt đối, không thể để cho người khác biết, nếu không sẽ bất lợi với người luyện. Nếu bởi vì cái này mà gọi Trầm Linh tới, tất cả nỗ lực trước đó của nàng đều uổng phí.

Nhưng người kia niệm chú cực kỳ lâu, quỳ gối trước cái cây, hành hương với ánh trăng, Trầm Liên nghe được hắn đọc một loại chú. Liên tục không ngừng, ngâm tụng, thành kính còn hơn tín hữu đạo Thiên Chúa mà nàng thấy trước kia. Tà thuật đáng sợ, khiến người ta lạc mất chính mình, nàng may mắn là Trầm Linh của nàng không bị lạc lối như vậy.

Cũng không biết người kia niệm bao lâu, Trầm Liên cảm giác được chân tay của mình đã cóng đến chết lặng, mà thần kinh khẩn trương đã đến giới hạn nứt toạc. Người nọ rốt cuộc cũng đứng lên, nhìn bốn phía chung quanh một vòng, khi ánh mắt đảo qua chỗ Trầm Liên ẩn náu, Trầm Liên ngừng cả thở. Cũng may hắn cũng không phát hiện sự tồn tại của nàng, người nọ thu thập đồ đạc rồi vội vã rời khỏi.

Trầm Liên muốn động lại phát hiện thân thể cứng lại rồi, chính xác mà nói chỉ cần cử động nhỏ một chút, khớp xương bị đông cứng cũng tạo nên đau đớn và xé rách. Một tiếng rêи ɾỉ nhịn không được tràn ra từ miệng, nhưng một chớp mắt, Trầm Liên gắng gượng nhịn được. Hàm răng cắn chặt của nàng bắt đầu cảm giác được mùi máu tanh dâng lên, nàng mím chặt môi, không cho một chút tuôn ra ngoài. Bởi vì Trầm Liên dồn sức kiềm chế khiến hô hấp của mình có hơi nặng nhọc, không khí lạnh như một cây đao mãnh liệt thổi mạnh vào phổi của nàng, kết quả hấp khí mạnh khiến càng nhiều không khí lạnh hơn xâm nhập thân thể, đóng băng ngũ tạng. Dằn xuống cơn ho khan, mới dám che miệng lại, chậm rãi ngẩng đầu.

Người kia lại đi trở về, dò xét lại bốn phía một lần, một người rất cẩn thận, đã xong rồi còn hồi mã thương(*). May là Trầm Liên bị đông cứng rồi, không thể lập tức di động thân thể của mình, nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ khó lường. Nàng không sợ chết, nhưng lại thật sự sợ mất đi Trầm Linh.

(*) Quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ dịch.

Mãi cho đến khi người nọ bỏ đi thật lâu lần nữa nàng mới gian nan đứng lên từ trong bụi cỏ. Hoạt động chân tay, cảm giác các đốt ngón tay của mình cũng hơi đau, ngón tay đã không duỗi thẳng được nữa. Trầm Liên nghĩ nếu như đợi một lúc nữa nàng nhất định sẽ bị chết lạnh, hiện tại ngay cả khung xương cũng bắt đầu giòn rồi, phát ra tiếng răng rắc.

Mà khả năng chịu đựng trong tâm lý nàng đã bị khiêu chiến đến cực hạn rồi, nhưng sau khi trải qua những chuyện này nàng lại suy nghĩ, những gì Trầm Linh trải qua còn đáng sợ hơn nghìn vạn lần, lại càng thêm đau lòng cho cô nàng khó ưa kia. Đúng vậy, cho tới bây giờ, nàng đều cho rằng Trầm Linh là một cô nàng khó ưa, cứ đáp lại nàng là được rồi, cần gì phải đánh cược thế này, đoán chắc là nàng sẽ lùi bước sao? Trầm Liên nàng cũng không phải bình bông di động, không phải đóa hoa sống trong nhà ấm.

Chuyển động thêm một lúc nữa, thân thể lại không ấm lên chút nào, các đốt ngón tay không tốt, cứ trì hoãn như vậy cũng lãng phí không ít thời gian. Giao ước của nàng và Trầm Linh, không chỉ có chuyện phải kiên trì chạy tới gian phòng nhỏ lúc hừng đông. Nếu như dọc theo đường đi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể thật sự phải thua.

Đường phía sau thuận lợi hơn phía trước nhiều, đến nơi này đã tương đối sâu, người tới cũng ít, mộ bia bị phá cũng ít, Trầm Liên không cần cẩn thận sẽ vấp ngã đá vụn rồi. Đã qua giờ tý(*), phía chân trời bắt đầu trở nên trắng, hiển nhiên, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Chờ đến lúc Trầm Liên đến gian nhà gỗ nhỏ, một luồng ánh rạng đông đã lặng lẽ lộ ra.

(*) Từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

Khi cả thể xác và tinh thần đã mệt nhoài, Trầm Liên từ rất xa thấy một bóng lưng quen thuộc, đón mặt trời sắp mọc lên, một tay che mắt. Với tầm nhìn như vậy, nước mắt Trầm Liên không nhịn được chảy xuống, Trầm Linh vẫn cô độc, bóng lưng của cô vẫn trơ trọi như vậy, thậm chí không ai có thể hiểu rõ cô. Nàng vô cùng vô cùng đau lòng, bây giờ mới biết cái gì gọi là xúc động, một đêm vừa qua, nàng mới biết được vì sao Trầm Linh biến thành như vậy. Ở đây chỉ là một góc của ngọn núi băng mà thôi. Cô đã rất dũng cảm, nếu như đổi lại là nàng, đã sớm chịu không được mà suy sụp.

Lau lau nước mắt không cầm được, Trầm Linh thấy nhất định sẽ cười nàng bị dọa đến khóc nhè: "Bà đồng Linh... tôi... tôi thắng..."

Trầm Linh xoay người trong nháy mắt, Trầm Liên dường như nhìn thấy một vầng quang quanh người cô, nhất thời đầu choáng váng, vốn định duỗi tay ra lại dừng ở không trung...

Trầm Linh tay mắt lanh lẹ, khi Trầm Liên ngã xuống, ôm nàng vào lòng: "Cô nhóc quật cường."

Là trách cứ, lại mang theo cưng chiều.

Tỉnh lại lần nữa, Trầm Liên đang nằm an ổn trong gian nhà gỗ nhỏ, đó là chiếc giường làm bằng gỗ, có một tầng bông mỏng, ván giường cứng, người hơi lâng lâng, trên người đang đắp tấm chăn mỏng, tỉ mỉ nghe thấy còn có một chút mùi đàn hương, chắc là Trầm Linh lâu rồi không đến, cho nên châm đàn hương để đuổi trùng đuổi nấm mốc.

Cả người mệt chết đi, giống như mất hết sức lực, phát hiện Trầm Linh không có bên cạnh, nàng cả kinh, chợt ngồi lên, đầu chóng mặt sắp ngã xuống, Trầm Linh vừa đúng lúc bưng một chén trà nóng tiến đến. Vừa thấy hình dạng Trầm Liên sắp ngất đi, vội vàng buông trà, ôm Trầm Liên vào lòng: "Biết rõ khó chịu còn lộn xộn."

- Tôi tưởng rằng chị... - Đầu Trầm Liên có chút không tỉnh táo, trong thanh âm lộ ra giọng mũi nồng nặc, hình như hơi cảm mạo.

- Đồ ngốc, nếu tôi thua thì tự nguyện thua, sao lại không có uy tín mà chạy? - Trầm Linh vừa bực mình vừa buồn cười, tiểu công chúa có thể không cần cô trải qua một đêm ở đây, sáng sớm nay khi gặp nàng thì thân nhiệt nàng đã mất hết rồi, thiếu chút nữa mất mạng, còn cười nói rằng nàng thắng.

- Linh... - Trầm Liên dúi đầu vào bụng của Trầm Linh, cảm thụ được độ ấm ít đến đáng thương trên người cô: "Tôi rốt cuộc cũng biết vì sao chị luôn lạnh như thế." Bởi vì nếu như tim có một chút ấm thì không thể sinh tồn trong hoàn cảnh sống thế này. Trầm Linh sinh tồn một năm ở chỗ này, một năm sau đó thì sao? Những thống khổ và thử thách cô trải qua nhất định càng đáng sợ hơn, ở đây chỉ là bắt đầu mà thôi, bóng tối giới vu thuật nàng không biết, nhưng nàng có thể tập hiểu cho Trầm Linh.

- Đừng nghĩ tôi chịu cục ức to bằng cả bầu trời, lạnh một chút thì mới là Linh(*), cho nên rung động của em sẽ hòa tan tôi, hóa thành nước... nếu như là trước đây trải qua những điều này khiến chúng ta đến bên nhau, tôi sẽ không để ý, thế nhưng tiểu công chúa, nếu ở bên tôi, sau này thật sự sẽ... - Trầm Linh chợt phát hiện, cô biết nói dỗ ngon dỗ ngọt rồi, cơ mà càng nói về sau, chính cô cũng nổi da gà cả người, không thể làm gì khác hơn là dời đề tài.

(*) Gió mát.

- Bà đồng Linh, sau này bất kể là cái gì, chúng ta cũng cùng nhau gánh vác được không? Chị thấy chưa, tôi có thể đứng cạnh chị rồi, tôi đã tiến bộ rồi, không phải sao?

- Tiểu công chúa ngốc!

- Bà đồng Linh ngốc!

...

Trầm Linh im lặng nhìn Trầm Liên, nàng sao còn có sức đấu võ mồm với mình chứ: "Được rồi, biết em giỏi, uống trà nóng này."

Trầm Linh bưng trà đến tay Trầm Liên, ngay sau khi quay đi thì khuôn mặt hiện lên một chút đo đỏ không dễ phát giác. Không thể nghi ngờ được, được người ta quan tâm thật hạnh phúc, huống hồ người này lại là tiểu công chúa từ nhỏ trong lòng cô, thế nhưng cô không chịu thua kém, tuy cô không muốn thừa nhận, cũng không thật sự thích ứng với chuyển biến này, cô luôn luôn nhịn không được khiêu khích Trầm Liên, nghĩ đến quan hệ của các nàng bây giờ lại đột nhiên thấy có lỗi. Tối hôm qua còn biểu lộ hung hãn như vậy, giờ lại hồn nhiên ở cùng nhau, hai người hình như cũng đều xấu hổ, con người đều lạ như vậy, nhất là con gái.

Trầm Liên uống trà từng ngụm từng ngụm, trà rất nóng, nhưng uống vào thì rất ấm áp rất thoải mái, lục phủ ngũ tạng đều giãn ra. Trong trà có vị thuốc nhàn nhạt, rõ ràng là Trầm Linh đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Khóe mắt len lén liếc nhìn Trầm Linh, trong lúc lơ đãng thấy sắc đỏ kia, khóe miệng Trầm Liên nhẹ nhàng kéo lên, mỉm cười. Con người như chị ấy cũng biết xấu hổ, bởi vì lời nói vừa rồi sao?

- E hèm... - Cuống họng Trầm Linh như khó chịu, hắng giọng hai tiếng rồi nói: "Uống xong rồi?"

- Ừ. - Trầm Liên cười nhìn chằm chằm vành tai và cổ của Trầm Linh đã bắt đầu nhiễm đỏ, Trầm Linh xấu hổ cơ đấy, kỳ quan nghìn năm khó gặp.

- Nhìn cái gì, nhanh lên một chút, hôm qua em bị lạnh không tốt, tôi đưa em đi bệnh viện trước, sau đó phải đến chỗ Kỷ Thư nhờ em ấy xử lý một chuyện. - Trầm Linh tiếp nhận chén trong tay Trầm Liên, thật không dám ngẩng đầu, chỉ dám nói lảm nhảm trong miệng.

- À, đột nhiên tôi nhớ đến còn một việc.

- Việc gì?

- Tối hôm qua tôi có gặp người dùng Dưỡng Quỷ thuật ở đây.

Mặt của Trầm Linh bỗng dưng trầm xuống, lôi kéo Trầm Liên, quan sát từ trên xuống dưới: "Em không sao chứ? Tại sao em không gọi tôi, có biết rất nguy hiểm không, rất có thể sẽ bị đối phương bắt đi tế hồn, trực tiếp làm thuốc bổ cho con quỷ đó."

- Tôi có sao mà giờ này còn có thể đứng trước mặt chị sao? Yên tâm đi, tôi tránh để tên kia không phát hiện. - Thấy Trầm Linh lo cho mình như vậy, trong lòng Trầm Liên tràn ngập ngọt ngào.

- Coi như em thông minh, hèn chi em thiếu chút nữa bị lạnh chết, trốn ở chỗ âm khí nặng nhất lâu như vậy, coi như là khả năng kiềm chế của em quá mạnh. - Cô nhíu chặt mày, nghĩ mà thấy sợ, không như bản thân cô dự kiến.

Trầm Linh vẫn chưa nói, sở dĩ đối phương không phát hiện được nàng cũng là bởi vì áo khoác của nàng thật ra là một kết giới vô hình, Trầm Liên được nó bao lấy. Cô sợ tổn thương lòng tự trọng của Trầm Liên.

Cô vẫn đau lòng cho Trầm Liên, biến nàng thành như vậy cô hoàn toàn không nghĩ tới, trước đó thầm nghĩ để cho nàng biết khó mà lui, hiện tại lại hại nàng thiếu chút nữa thì chết. Cô hoàn toàn quên mất một khi Trầm Liên xảy ra chuyện, chính cô cũng sẽ xảy ra chuyện, số phận các nàng bám víu vào nhau. Giờ cô chỉ một lòng nghĩ làm sao tìm được vu sư tối hôm qua để tính sổ, tất cả khó chịu trong lồng ngực đều giận chó đánh mèo lên người hắn, cô đâu có hiền lành gì. Ngoại trừ Trầm Liên, bất kỳ ai cô cũng không khách khí.

- Bà đồng Linh, đừng tức giận, tôi nói với chị để chị đi phá hủy vu thuật kia, nếu không sẽ có rất nhiều người bị liên lụy. - Trầm Liên lôi kéo tay của Trầm Linh, khuyên giải an ủi, thấy ánh mắt của Trầm Linh, nàng biết Trầm Linh nổi lên sát khí, tựa như đêm lần đầu tiên gặp phải Ti La Bình đó, sau đó Trầm Linh dùng ánh mắt như vậy dọa nàng, khi đó thật sự nổi lên sát khí với nàng, cho nên sợ, nhưng bắt đầu từ hôm nay dù có thấy ánh mắt này, dù Trầm Linh thật sự muốn gϊếŧ nàng, nàng cũng sẽ không cảm thấy sợ.

Trầm Linh cười cười với Trầm Liên: "Kể lại chi tiết tình huống hôm qua cho tôi nghe."

Cô không có ý định làm việc thiện, nhưng lần này cô nhất định sẽ ra tay.