“Dao Dao, cơm nước xong con đến nhà dì hai một chuyến và mang cả mấy lọ mè đen mà hôm trước mẹ mới làm theo nha.” Trên bàn cơm, Tiêu Tuệ Vân bắt đầu sắp xếp ngày cuối tuần cho con gái.

Hai nhà ở gần, thường xuyên qua lại và hay biếu đồ cho nhau. Nhưng rõ ràng mẹ cô có ý bảo cô làm chân chạy vặt: “Sao mẹ không tự đi ạ?”

Tiêu Tuệ Vân kéo tay áo xuống: “Tuần này mẹ phải đến thăm nhà các em học sinh, bận lắm, bảo con đi thì đi đi.”

Nhạc Dao bưng chén nhấp một ngụm canh: “Dạ.”

Mẹ đại nhân đã lên tiếng, cô nào dám không nghe.

Tiêu Tuệ Vân ôm hai lọ mè đen lên bàn rồi tìm túi vải để đựng. Nhạc Dao xách mà chỉ cảm thấy dây buộc siết tay thật đau.

Cô nhanh trí về phòng trút hết đồ trong cặp ra để đựng bột mè đen.

“Mẹ, con đi nha.”

“Đi đi đi đi.”

Bột mè đen nhà cô không chỉ làm từ mè đen mà còn thêm đậu đen, gạo đen và các nguyên liệu khác, chế biến và mài thành bột để pha nước uống, nghe nói có tác dụng dưỡng tóc.

Nhạc Dao nhìn mái tóc đen óng ả của mẹ, rồi nhìn lại mái tóc nâu tự nhiên giống với ba của mình thì luôn thấy khá tiếc nuối.

Trong tiểu thuyết, nữ chính luôn có mái tóc đen như tơ, sáng sủa và động lòng người, vừa xuất hiện sẽ lập tức chiếm trọn ánh nhìn của nam chính, quả thật phù hợp với tiêu chuẩn mối tình đầu.

Cô chẳng những là một cô gái tóc nâu mà còn có thêm những lọn tóc xoăn, thảo nào Đàm Tu phớt lờ cô.

Nhạc Dao ngồi xe buýt đến nhà dì hai, tốn gần nửa tiếng.

Nhạc Dao là khách quen của nhà dì hai, thế nên vừa vào nhà cô đã tự lấy dép ra đổi như đang ở nhà mình. Khi cô đưa hai lọ bột mè đen cho dì hai, dì hai cười nói “Làm phiền Dao Dao rồi.”, vừa niềm nở giữ cô lại ăn cơm trưa.

Nhạc Dao ngồi ở phòng khách xem tivi rất tự nhiên, đồng thời nói chuyện phiếm với dì hai: “Dì hai, anh Vân Tưởng đâu ạ?”

Chu Vân Tưởng là con trai lớn của dì hai, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau.

Nhắc tới con trai, dì hai giả vờ ghét bỏ: “Nó đi chơi với bạn rồi, suốt ngày lông bông, chỉ biết chạy lăng xăng.”

“Chơi với bạn mới tốt chứ ạ, đây gọi là tuổi trẻ có sức sống, không uổng phí thanh xuân.” Nhạc Dao luôn khéo ăn nói, rất được lòng người lớn.

Dì hai ngồi bên đan áo len: “Nghe con nói cứ như người lớn kìa, nếu anh con ngoan bằng một nửa con thì dì cũng không phiền lòng đến vậy rồi.”

Gẫu chuyện nhà với người lớn chắc chắn là một kỹ thuật sống và Nhạc Dao rất thành thạo kỹ thuật này.

Nhạc Dao ăn cơm trưa ở nhà dì hai. Lúc đi, dì hai cố gắng bắt cô mang theo một quả bưởi: “Hôm trước bọn dì mới hái ở quê, rất tươi đấy...”

Những món quà biếu trả lễ từ người thân luôn chất phác và tự nhiên thế đấy, nhưng Nhạc Dao lấy cớ nó nặng quá để từ chối.

Rời khỏi nhà dì hai, Nhạc Dao đi bộ đến trung tâm thương mại gần đó, mua vài xiên que và một gói bỏng ngô ở những quầy hàng quanh đó.

Quay người, cô chợt bị thu hút bởi biển quảng cáo sáng loáng từ tiệm trà sữa kế bên. Trên đó viết: Đại hạ giá cuối tuần, trà sữa ấm mùa đông 50% cho ly thứ hai.

Năm mươi phần trăm, xịn vậy à...

Mắt đảo tròn, Nhạc Dao chạy lên trước chọn món: “Lấy cho em hai ly trà sữa ấm mùa đông đi ạ.”

“Hai ly trà sữa ấm mùa đông.” Nhân viên thu ngân lặp lại lời cô với người làm trà sữa bên trong nên giọng cũng lớn hơn.

Nhạc Dao sửng sốt hai giây, nghiêng đầu nhìn gương mặt dưới mũ nhân viên thu ngân. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô bỗng giật mình: “Ối!”

Nhạc Dao giật mình bụm miệng, không kìm được tỏ ra vui mừng: “Đàn anh.”

Đàm Tu cũng nhận ra cô, thoạt tiên anh cau mày.

Nhạc Dao đứng trước quầy, đôi mắt sáng như sao: “Anh, anh làm việc ở đây ạ?”

Đàm Tu thuần thục bấm mấy in ra biên lai: “Trông anh giống đang chơi lắm hả?”

Nhạc Dao mím môi lắc đầu, bắt đầu khen: “Đàn ông làm việc cực kỳ hấp dẫn đấy ạ.”

Tối hôm qua cô đọc truyện, giai đoạn sau nam chính trở thành tổng tài bá đạo và nữ chính đã khen anh ta như thế.

“...” Đàm Tu lườm cô, không phản bác được.

Nhân viên bên trong bưng hai ly trà sữa đặt lên quầy, Đàm Tu hỏi ý khách theo lệ thường: “Mang về hay uống ở tiệm?”

Nhạc Dao không do dự giành đáp: “Uống ở đây ạ.”

Đàm Tu thấy bên cạnh cô không có ai, bèn hỏi lại để xác nhận: “Hai ly?”

Nhạc Dao khẽ chỉ vào một ly trong đó: “Một ly uống ở đây, ly còn lại để mời.”

“Anh không uống trà sữa.” Đàm Tu rút bao đựng và ống hút ra, đặt một ly vào trong đó rồi để nó lên quầy.

Sau đó, Đàm Tu lại lấy ống hút, xé vỏ từ giữa và cắm vào nắp trà sữa một cách chuẩn xác rồi đưa tới trước mặt Nhạc Dao.

Nhạc Dao vừa mừng vừa lo.

Tiệm này phục vụ tốt thật, lần sau cô sẽ tới nữa.

“Cảm ơn anh ạ.” Nhạc Dao cầm trà sữa cười tít mắt. Đôi mắt của cô ngày thường rất đẹp, cong cong như vầng trăng khuyết.

“Nhạc Dao.” Đàm Tu chợt lên tiếng cắt đứt mơ tưởng viển vông của cô.

“Dạ có!” Đây là lần đầu tiên Đàm Tu gọi tên cô, Nhạc Dao dỏng tai trông hết sức chăm chú.

Đàm Tu chỉ nói với cô ngắn ngủn hai từ: “Tránh đường.”

Nhạc Dao: “...” Vô tình quá.

Đàm Tu gõ chữ trên máy tính trước mặt, vừa nhắc nhở mà không màng ngẩng đầu lên: “Bên cạnh có chỗ trống, đừng chặn đường của khách đằng sau.”

Nhạc Dao ngoái lại nhìn, sau cô đã đứng ba bốn người, bèn vội vàng cầm trà sữa của mình lên rồi nhường đường.

Cô đã ăn cơm trưa nên không đói bụng, mua xiên que chỉ vì tham ăn. Và trà sữa cũng tương tự vậy. Nhạc Dao cầm trà sữa uống thật chậm rãi, nửa tiếng trôi qua, ống hút cũng bị hàm răng của cô tra tấn bẹp dí nhưng ly trà sữa vẫn còn thừa nhiều.

Tiệm trà sữa không lớn lắm, chỉ có một cái bàn tròn và một dãy ghế dựa vào tường để ngồi, thường có rất ít khách nán lại lâu.

Trà sữa “12 Năm” này vừa rẻ mà ly vừa to, nhưng lại chưa được nổi tiếng mấy. Vì hôm nay ưu đãi giảm năm mươi phần trăm khi mua ly thứ hai nên mới có vẻ khá đông khách.

Thế nhưng, Nhạc Dao biết nắm bắt bất kỳ thời gian rảnh nào.

“Đàn anh, anh khát không ạ?” Cô giơ ly trà sữa còn lại lên.

“Không khát.” Đàm Tu điềm tĩnh.

“Đàn anh, anh đói chưa ạ?” Nhạc Dao dâng lên gói bỏng ngô thơm lừng.

Đàm Tu chỉ lên đồng hồ trên vách tường: “Mới bốn giờ.”

Bốn giờ chiều, tính từ giờ cơm trưa chỉ mới khoảng ba tiếng, vả lại chưa tới lúc tan làm.

“Anh ơi...”

Nhạc Dao kiên nhẫn đến nỗi cả nhân viên A Lý cũng phải bật cười: “Đàm Tu, đây là đàn em của em hả?”

“Bạn cùng trường thôi ạ.” Đàm Tu dùng ba từ đó để nói về cô.

A Lý là một người nhạy bén, thấy từ nãy tới giờ Nhạc Dao chỉ chăm chăm nhìn Đàm Tu suốt thì anh ta cũng biết mối quan hệ giữa hai người này không phải chỉ đơn giản là bạn bè.

Đàm Tu kiệm lời ít nói nên A Lý bắt đầu làm thân với Nhạc Dao: “Em gái này, em đã ngồi ở quán tụi anh gần hai tiếng rồi đấy.”

Ai ngờ Nhạc Dao hỏi ngay: “Phải trả tiền sao ạ?”

A Lý: “Sao cơ?”

“Ngồi lâu phải trả tiền sao ạ?” Nhạc Dao lặp lại.

“Không, không cần.” A Lý thật sự không nghĩ tới đầu óc cô bé này lại mới lạ thế.

“Vậy thì tốt rồi.” Nhạc Dao cười nhe ra chiếc răng khểnh nhỏ, gẫu chuyện theo chủ đề của A Lý: “Khi nào các anh tan việc ạ?”

Trong tiệm có giờ mở cửa công khai nên A Lý không cần giấu giếm: “Giờ làm bình thường là năm rưỡi, ca đêm đến chín giờ tối.”

“Ồ…” Nhạc Dao động não rất nhanh, chỉ vào người nào đó hỏi: “Vậy anh ấy là ca bình thường hay ca đêm ạ?”

A Lý mỉm cười với vẻ trêu đùa: “Cậu ấy thì tuần này là ca bình thường.”

Nhạc Dao đã hiểu, cô chỉ cần đợi thêm nửa tiếng là Đàm Tu sẽ tan việc.

Sau đó, Nhạc Dao không làm phiền Đàm Tu nữa, quấy rầy người khác khi họ đang làm việc là hành động không lễ phép.

May mà cô đã mang theo điện thoại di động, cô ngồi trong tiệm chơi vài trò nhỏ nhẹ nhàng giết thời gian. Trong lúc đó, Nhạc Dao không quên nhắn tin xin phép ba mẹ, nói tối nay mình sẽ về muộn.

Nhạc Gia Thành và Tiêu Tuệ Vân là cặp cha mẹ văn minh, họ biết con gái mình ngoan ngoãn nên chưa bao giờ can thiệp quá nhiều vào tự do của con gái, chỉ nhắc nhở cô chú ý an toàn và nhớ về nhà sớm.

Năm giờ rưỡi, ngay khi Đàm Tu chuẩn bị tan làm thì bỗng có một nhóm khách vào tiệm. Sợ A Lý làm không xuể, Đàm Tu tiếp tục nán lại hỗ trợ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhạc Dao ngồi gần tường, bụng đã đói đến mức kêu rột rột.

Chạng vạng sáu giờ, Đàm Tu lấy mũ xuống, thay lại áo khoác của mình. Hôm nay, anh mặc một cái áo khoác bông màu đen có mũ, bên ngoài là chiếc mũ lông xám nhạt, trông rất ấm áp.

Thấy anh mặc đồ này bước ra, Nhạc Dao lập tức đứng dậy và vẫn không quên xách theo ly trà sữa chưa uống kia.

“Đàn anh, anh tan ca rồi hả?” Trong khi nói, cô lại đứng bên cạnh Đàm Tu.

“Ừ.” Hình thức trả lời của Đàm Tu không hề thay đổi, hết sức đơn giản.

Nhạc Dao hỏi tiếp: “Bây giờ anh muốn đi ăn cơm đúng không?”

Đàm Tu đút hai tay vào túi áo, dáng người cao ráo của anh trước cửa tiệm tựa như một tấm biển nhan sắc sống.

“Là em muốn ăn cơm nhỉ?” Anh hỏi ngược lại, trong giọng nói chứa ý khẳng định.

“Ọt ọt.” Bụng kêu hai tiếng phối hợp với tình hình, Nhạc Dao đưa tay che lại, sau đó muộn màng nhận ra là không cần thiết cho lắm.

Đàm Tu không khách sáo vạch trần cô: “Ăn một gói bỏng ngô, uống một ly trà sữa mà đã đói tới vậy à.”

Anh nói nghe như thể cô ăn nhiều lắm ấy...

Nhạc Dao lập tức giải thích: “Em tiêu hoá tốt mà, đang tuổi ăn tuổi lớn đấy.”

“Cũng đúng.” Đàm Tu quét một vòng trên cơ thể gầy gò của cô: “Vẫn nhỏ.”

Nhỏ á?

Góc nhìn của hai người khác về khoảng cách. Nhạc Dao cúi đầu theo góc nhìn của anh thì cái nhìn thấy đầu tiên là ngực mình. Mùa đông mặc áo khoác thật dày, từ dưới cổ xuống eo gần như trở thành mặt phẳng, không nhìn ra được một đường cong duyên dáng nào.

Cô còn diện một cái quần lông giữ ấm, góp phần kéo giảm tỉ lệ thân hình vốn đã không cao của cô xuống càng thấp hơn.

Nhạc Dao không muốn thừa nhận nhưng lại không cam lòng, bực bội phản bác: “Em sẽ dậy thì mà!”

Chẳng có chút khí thế nào cả, nghe rất giả. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực, cố gắng khiến những gì mình nói đáng tin hơn: “Anh đợi đi, em lớn nhanh lắm đó.”

Dù sâu trong lòng cô cũng không chắc chắn nhưng không được tỏ ra sợ hãi trước mặt người mình thích. Trong ba năm trung học, cô chắc chắn có thể cao lên.

“Em không cần phải hứa với anh.” Đàm Tu thôi không nhìn cô nữa.

Chàng trai trẻ bước đi trong màn đêm thăm thẳm như cơn gió mùa đông khiến người ta không khỏi rùng mình.

Nhạc Dao không tỏ rõ đúng sai: “Em nói thật thôi.”

Cơn đói trong cơ thể không ngừng thôi thúc cô mau chóng đi ăn: “Đàn anh, anh cũng đói rồi đúng không? Chúng ta cùng đi ăn đi, em chờ anh lâu lắm đó.”

Cô líu ríu nói một tràng, không cho anh cơ hội từ chối.

Đàm Tu vẫn ung dung bước đi, miệng luôn treo câu nói từ chối đầy xa cách: “Anh không bắt em đợi.”

Nếu người khác nghe được thì sẽ bỏ đi ngay, nhưng Nhạc Dao lại không sợ. Cô cười hì hì đi theo Đàm Tu, hùng hồn nói: “Đúng vậy, nhưng em muốn chờ anh ăn cơm.”

“Tại sao?” Mắt nhìn phía trước, Đàm Tu chợt dừng bước lại.

“Hả?” Câu hỏi ấy lướt qua quá nhanh, Nhạc Dao không nghe rõ.

Đêm đông buông xuống sớm, thành phố đã lên đèn.

Xe hơi phóng vụt qua, bụi bay múa trong ánh sáng lơ lửng, bóng hai người quyện vào nhau kéo dài dưới ngọn đèn đường.

Đàm Tu nghiêng người, thấy rõ khuôn mặt lấp lánh rực rỡ của cô gái ấy.

Sự nhiệt tình tự dưng bước đến của cô mạnh mẽ đến mức không ai có thể phớt lờ. Đàm Tu vẫn trưng ra gương mặt lạnh lùng đó nhưng câu nói thốt ra lại có sức công phá khác thường.

“Nhạc Dao, em muốn theo đuổi anh à?”