Một lời mời video hiện trên điện thoại, tim Nhạc Dao đập lên thình thịch, cô chọn chấp nhận, rồi màn hình chuyển sang đen đặc.

Ngay khi Nhạc Dao đang tự hỏi thì một chấm trắng mờ bỗng xuất hiện giữa màn hình rồi lan rộng thành một vòng tròn sáng, cho đến khi tràn ra cả màn hình.

Bông tuyết rơi lả tả, thế giới hoá thành màu trắng bạc.

“Quao.” Với bầu trời tuyết trong đôi mắt, cô không cầm lòng được cất lời khen ngợi.

“Nhạc Dao, sinh nhật vui vẻ.” Đàm Tu vươn tay, hạt tuyết thiêng liêng rơi xuống giữa ống tay áo màu đen của anh, đen trắng giao hoà, bông tuyết sáu cánh trong suốt như không thuộc về thế gian.

Món quà sinh nhật đặc biệt này đã bù đắp cho sự tiếc nuối của Nhạc Dao khi không thể đến núi tuyết. Cô hạnh phúc đến mức nhảy cẫng lên ngay trong phòng ngủ, không chỉ vì món quà mà còn bởi người tặng nó rất đặc biệt.

Sau đó, cô được voi đòi tiên: “Đàn anh, em còn một điều ước sinh nhật nho nhỏ nữa ạ.”

Đàm Tu giơ điện thoại hướng về cảnh núi tuyết, vừa trò chuyện với người trong video: “Nói đi.”

Ôm gối ngồi trên ghế cười khúc khích, Nhạc Dao bạo dạn yêu cầu: “Có thể chuyển ống kính xuống cho em nhìn mặt anh được không ạ?”

Đàm Tu quả quyết nghiêng ống kính: “Không được.”

“Nhưng em đã 1 2 3 4...” Nhạc Dao nghiêm túc giơ ngón tay lên đếm rồi nói to vào màn hình: “7 8 ngày chưa được gặp anh rồi mà.”

Đàm Tu không động đậy: “Ờ.”

Nhạc Dao kiên trì không từ bỏ: “Đàn anh, không giấu gì anh, trí nhớ của em không tốt lắm đâu ạ.”

Đàm Tu vô cùng nhẫn nại: “Nên là?”

Nhạc Dao ném gối ôm ra, ngữ điệu tăng nhanh: “Nên em cảm thấy chúng ta cần phải nhìn mặt nhau để khắc sâu nhớ kĩ hơn.”

Trong điện thoại di động truyền ra một tiếng cười rất khẽ, Nhạc Dao thính tai bắt được, lập tức thừa thắng xông lên: “Chỉ nhìn một cái thôi mà.”

Cô cố ý kéo dài âm cuối khiến chất giọng trở nên du dương hơn khi qua đến đầu dây bên kia.

Anh không khỏi siết chặt tay, ngập ngừng hai giây rồi mới nói: “Nhạc Dao, đừng có ăn vạ.”

Nhạc Dao thầm phồng má, ngỡ đã thất bại, thì lúc này hình ảnh chợt thay đổi, ống kính ngắm ngay trước người Đàm Tu.

Mắt cô sáng lên, bỗng dưng nghe có người gọi tên “Đàm Tu”, ngay sau đó video bị cắt ngang.

Trong lúc cô đang thắc mắc thì Đàm Tu đã gửi một tin nhắn chữ tới: Có việc rồi.

Mẹ Đàm tìm cả buổi mới thấy Đàm Tu đang đứng trên sườn núi, bèn vội ngoắc anh ngay: “A Tu, em con muốn trượt tuyết, con dẫn nó đi đi.”

Đàm Tu điềm tĩnh cất điện thoại di động, đút hai tay vào túi: “Con không dẫn.”

Dường như mẹ Đàm sớm đã quen với tính tình của anh nhưng bất chấp việc anh từ chối, bà nói tiếp: “Chẳng phải con biết trượt tuyết ư, con dạy cho nó, chơi với nó một lát đi.”

Đàm Tu nhếch môi, trong mắt ánh lên chút mỉa mai: “Không sợ con lại làm con gái cưng của mẹ té à?”

Mẹ Đàm vừa nghe vậy, chợt nhớ tới chuyện năm ngoái, bèn lo lắng quay lại dỗ dành con gái: “Kỳ Nhi, mẹ tìm huấn luyện viên chuyên nghiệp dạy con nhé?”

Đàm Kỳ Nhi khăng khăng không chịu, cứ kéo tay mẹ Đàm lắc suốt: “Không sao đâu mẹ, con muốn chơi với anh mà.”

“Được được được.” Cha mẹ nhà họ Đàm hết mực chiều chuộng con gái, nếu con gái muốn chơi thì Đàm Tu không được từ chối.

Mẹ Đàm lại ngẩng đầu, dặn anh bằng giọng ra lệnh: “Con tạm chơi với Kỳ Nhi chốc lát đi, mẹ sẽ tìm huấn luyện viên quan sát.”

Có lẽ vì lo nghĩ đến những gì Đàm Tu vừa nói, mẹ Đàm lại cảnh cáo: “Con chăm sóc em cẩn thận đấy, nếu em bị thương thì ba con sẽ không tha cho con đâu.”

Có ba mẹ làm chỗ dựa, Đàm Kỳ Nhi kiêu ngạo nghênh mặt với Đàm Tu, ra chiều đắc ý lắm: “Nghe không? Dạy em cho đàng hoàng đấy.”

-

Đàm Vân Thiên và đối tác có chung sở thích trượt tuyết, vì vậy họ đã hẹn nhau ở đây.

Hai người sảng khoái trượt một trận rồi về khu nghỉ ngơi: “Có tuổi rồi, bộ xương này không tốt như xưa nữa.”

Trong lúc trò chuyện, đối tác nhắc tới Đàm Tu: “Tôi nhớ kĩ thuật của con trai ông không tồi, rất có năng khiếu, cũng siêng năng lắm.”

Người khác khen con trai có năng khiếu, Đàm Vân Thiên không hề lấy làm kiêu ngạo, mà chỉ cười lễ phép: “Chỉ tập cho vui thôi.”

“Khiêm tốn quá ông à.” Đối tác cởi miếng bảo hộ xuống, tiện thể gẫu chuyện: “Tôi nói này, nếu ông đào tạo bài bản cho nó, biết đâu trong nhà sẽ có một vận động viên không chừng.”

Ông ấy đã từng gặp Đàm Tu, từ tiểu học cậu bé đó học gì cũng nhanh, té đau cũng không nói tiếng nào mà cứ thế bò dậy tiếp tục tập luyện.

Nhớ khi đó ông ấy tò mò đi tới gần và hỏi Đàm Tu tại sao lại cố gắng đến vậy, có phải con rất thích trượt tuyết không?

Cậu bé nhỏ xíu ấy lại trả lời ông rằng: “Ba thích trượt tuyết ạ.”

Vì ba thích nên cậu bé ấy mới cố gắng học.

Đối tác thật sự rất hâm mộ Đàm Vân Thiên có một đứa con trai ưu tú như vậy nên chủ động nhắc tới nhiều: “Hai năm trước không thấy nó, năm nay gặp lại, nó cao hơn nhiều đấy nhỉ.”

“Con trai mà, lớn nhanh lắm.” Đàm Vân Thiên bưng trà nóng lên uống một miếng, không muốn kéo dài chủ đề về con trai.

Hai năm trước Đàm Tu không đến núi tuyết, chẳng biết tại sao năm nay lại theo họ tới nữa.

Mặt khác, Đàm Kỳ Nhi muốn trượt tuyết nên không tránh khỏi sẽ bị ngã. Cô bé rất yếu ớt, lại không có năng khiếu, vừa thấy hơi khó chịu đã đổ hết trách nhiệm cho Đàm Tu hoặc huấn luyện viên.

Đàm Kỳ Nhi vui sướng quấn lấy Đàm Tu: “Anh, anh dạy em đi.”

Đàm Tu cực kì hờ hững: “Tao nói rồi, không dạy.”

Chứng kiến đủ loại động tác trượt tuyết ở xung quanh mình, Đàm Kỳ Nhi lại bắt đầu vênh mặt ra lệnh: “Vậy anh dẫn em đi trượt tuyết đi.”

Đàm Tu hệt như Lã Vọng buông cần: “Không đi.”

Huấn luyện viên được thuê chủ động nói sẽ dẫn cô bé đi nhưng Đàm Kỳ Nhi không chịu, mà chỉ vào Đàm Tu: “Em chỉ muốn anh dẫn em đi!”

Đàm Tu không muốn, xoay người định đi, nhưng Đàm Kỳ Nhi lao lên ôm lấy cánh tay anh.

Ghét ai chạm vào mình, Đàm Tu hất ra theo bản năng. Đàm Kỳ Nhi vốn không nắm chặt nên loạng choạng té xuống đất tuyết.

“Đàm Tu!” Cảnh này đúng lúc bị Đàm Vân Thiên bắt gặp từ xa, kế đến là lời chỉ trích trong cơn tức giận không thể kiềm chế: “Sao mày lại đẩy Kỳ Nhi hả, nó là em gái mày đấy! Mày thật là, thật là độc ác!”

Tiếng trách cứ vang vọng từ bốn phía, Đàm Tu nhìn người cha nghiêm nghị, toàn thân chết lặng. Đây không phải lần đầu tiên anh nghe được những câu trách mắng khó nghe kia, thậm chí có thể đọc làu làu những lời giáo dục của cha mẹ.

Những năm gần đây, miễn Đàm Kỳ Nhi khóc lóc hay bị thương khi ở gần anh thì chắc chắn đó sẽ là lỗi của anh.

Đàm Kỳ Nhi tựa vào lồng ngực ba khóc lóc kể lể. Đàm Vân Thiên bảo anh tới xin lỗi em gái, nhưng Đàm Tu bỏ ngoài tai tất cả.

Đàm Vân Thiên tức đến nỗi ngón tay phát run: “Tao thật sự hối hận đã nuôi nấng một đứa không có lương tâm như mày!”

“Cho nên tốt nhất ba nên cảnh cáo con gái cưng của ba đừng bám lấy tôi nữa.” Đàm Tu cụp mắt, cười một cách lạnh lùng và tự giễu: “Loại như tôi, hư đốn lắm rồi.”

Chàng trai đứng ở đỉnh núi, đôi mày phủ đầy tuyết cùng trái tim băng giá.

*

Sinh nhật Nhạc Dao vừa qua thì mùa xuân cũng sắp đến.

Nhạc Gia Thành leo lên băng ghế để dán những câu đối xuân hân hoan lên cửa nhà, còn Nhạc Dao cố ý chụp lại những tấm hình buồn cười của ba mình.

Nhạc Gia Thành đuổi theo bắt con gái xoá đi, nhưng Nhạc Dao đã nhanh nhẹn gửi nó qua cho mẹ để có thể giữ lại tấm ảnh này.

Nhạc Dao cũng chụp ảnh câu đối và gửi nó lên không gian vào đêm giao thừa nữa. Cả gia đình ngồi sofa xem chương trình tất niên đón năm mới. Rạng sáng, Nhạc Dao gửi lời “Chúc mừng năm mới” đến Đàm Tu, vui vì anh cũng đang trực tuyến.

Ba mẹ Đàm dẫn con gái tới nơi khác đón năm mới, thành ra ngôi nhà gỗ hiện đại rộng lớn là thế lại trở nên trống rỗng, chỉ còn lại Đàm Tu. Anh thấy Nhạc Dao đăng ảnh cả nhà sum vầy, trong khi anh lại cô độc - hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí tưng bừng của năm mới.

Đàm Tu đứng bên cửa sổ, trời vừa hửng sáng, anh cũng gửi qua một câu “Chúc mừng năm mới”.

Chỉ một câu chúc thế thôi khiến cho Nhạc Dao vốn đang buồn ngủ lập tức tràn đầy năng lượng, đến mức cô liên tục gửi tin nhắn qua nhưng rồi thấy gõ chữ chậm quá bèn hỏi anh liệu có thể gọi điện thoại không.

“Đàn anh, anh cũng đang đón giao thừa hả?”

“Ừ.”

“Em nhận được tiền lì xì nè, để em phát bao lì xì cho anh nha.”

“Không cần đâu.”

“Vậy anh phát bao lì xì cho em đi.”

“Không phát.”

“Đàn anh à, anh có biết đón tết không vậy!”

“Không biết.”

Nhạc Dao những tưởng anh đang nói đùa, vậy nên lúc ấy cô không mấy để tâm đến câu trả lời của anh. Qua điện thoại, cô buôn đủ chuyện trên đời, thỉnh thoảng Đàm Tu sẽ đáp lại. Bất giác, đã hơn nửa tiếng trôi qua.

Tiếng ngáp ngủ của Nhạc Dao truyền qua điện thoại, cô không khỏi dụi mắt: “Đàn anh, em buồn ngủ rồi ạ.”

Đàm Tu vừa khẽ nghịch con rối tuyết mũi đen đang đội mũ đỏ, vừa đáp lời cô: “Đi ngủ đi.”

“Chúc anh ngủ ngon nhé.” Nhạc Dao tạm biệt anh trong sự quyến luyến không nỡ.

Sau khi kết thúc, Đàm Tu vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại. Mãi đến khi một làn gió mát thổi qua ngoài cửa sổ, thuyết phục anh rằng đó không phải là một giấc mơ hư vô mờ mịt.

Anh là người vừa lạnh lùng vừa tồi tệ, ấy vậy mà cũng có một cô gái sẵn lòng đón giao thừa cùng anh.

...

Cuộc gọi năm mới không tầm thường ấy đã khơi dậy mong muốn được san sẻ của Nhạc Dao, thế là vào mấy ngày Tết thăm người thân, điện thoại của Đàm Tu luôn rất náo nhiệt.

“Sáng sớm hôm nay ăn chè trôi nước nè!”

“Dì hai cứ khăng khăng đưa tiền lì xì cho em.”

“Em phát hiện trên bàn anh họ có một hộp quà màu hồng đó nha, em đoán là của con gái tặng ảnh.”

“Đi tảo mộ nè anh ơi.”

“Em mua được một hộp pháo hoa cầm tay nhó!”

“Hai ngày nay ăn toàn đồ nóng, giờ trán em nổi mụn tùm lum rồi.”

Theo câu chữ, Đàm Tu gần như tưởng tượng ra được từng vẻ mặt của Nhạc Dao.

Ngoài ra, Nhạc Dao còn hứng thú hỏi thăm anh đang làm gì?

Anh không muốn thừa nhận rằng cuộc sống của mình nhàm chán và buồn tẻ, không có bất kỳ giá trị gì để chia sẻ cả.

Đàm Tu chụp ảnh bài kiểm tra rồi gửi qua, vì lẽ đó, sự đáp lại của anh trông có vẻ chiếu lệ quá mức so với vẻ nhiệt tình của Nhạc Dao.

Cùng lúc, Nhạc Dao và Lý Tây Nguyệt đang hẹn nhau làm bài tập ở thư viện, sau khi nhận được tin nhắn thì cô đáp lại hệt như hoa sắp úa tàn.

Cô chẳng còn tâm trí nào làm bài tập nữa, mà vòng qua ngồi xuống cạnh Lý Tây Nguyệt: “Tây Nguyệt, cậu đang làm bảng gì vậy?”

“Danh sách mới.” Vào cuối mỗi năm học, trường sẽ chia lớp theo thành tích, lớp A1 của họ lớp có ba bạn mới vào, Lý Tây Nguyệt kiểm tra bảng danh sách mà giáo viên chủ nhiệm gửi tới, chợt thoáng thấy một chữ quen quen: “Tu...”

Nhạc Dao dỏng tai: “Cậu đang nói Đàm Tu hả?”

Lý Tây Nguyệt tức ai kia không có tiền đồ, chỉ vào máy tính: “Có một bạn học mới tên Tạ Dực Tu.”

“À.” Vô tình chọc trúng nỗi lòng của Nhạc Dao, cô không kìm lòng được muốn tâm sự với Lý Tây Nguyệt.

Sau kì nghỉ đông, hai người không gặp nhau, Nhạc Dao vô cùng khổ não về chuyện này: “Chẳng tìm được cơ hội nào để tiếp xúc cả.”

Lý Tây Nguyệt chần chừ chốc lát, nhỏ giọng: “Chưa hẳn là không có cách...”

Hai tai Nhạc Dao khẽ động, cô lập tức phấn chấn hẳn.

Sinh nhật Kỷ Trì đang đến gần, anh ấy định rủ bạn bè thân thiết xung quanh đi KTV hát hò, Lý Tây Nguyệt là “thanh mai” nên đương nhiên cũng được mời. Vốn dĩ cô ấy không tính đi, nhưng Nhạc Dao muốn gặp Đàm Tu thì đây lại là một cơ hội tốt.

Lý Tây Nguyệt vừa dứt lời, bỗng thấy Nhạc Dao chắp hai tay lên, trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự chân thành và cảm động: “Tây Nguyệt Nguyệt, cậu đúng là đại ân nhân của mình.”

Lý Tây Nguyệt không chịu nổi dáng vẻ đeo bám của cô, cứ hứng lên là dùng từ lặp thôi.

Vào ngày bảy, Nhạc Dao đi theo Lý Tây Nguyệt vào tiệc sinh nhật của Kỷ Trì.

Kỷ Trì ưa thích bầu không khí sôi động nên anh ấy không từ chối bất kì vị khách nào cả, nhưng khi thấy Nhạc Dao anh chợt sửng sốt: “Đàn em?”

Không thể trách tại sao anh ấy lại kinh ngạc đến vậy, dẫu sao Nhạc Dao thường xuyên ẩn hiện xung quanh “anh”, mỗi lần thấy anh cô đều chào hỏi khiến anh có ấn tượng sâu sắc.

Nhạc Dao cư xử phải phép, đã tặng cho nhân vật chính của bữa tiệc một món quà nhỏ. Kỷ Trì cầm món quà tựa phong thư này mà trong lòng hơi e ngại, dù sao Nhạc Dao là bạn của Lý Tây Nguyệt, khác với những cô gái thường hay tỏ tình với anh.

Kỷ Trì lặng lẽ bước đến hỏi khẽ vào tai Đàm Tu: “Cậu nói thử xem có phải em ấy crush mình không vậy?”

Đàm Tu dõi theo phong bì trong tay cậu bạn: “Mở ra xem thử đi.”

Kỷ Trì nghe có lý, cố ý quay lưng về phía hai cô gái định bụng mở quà ra, bỗng sau lưng vang lên một tiếng kêu trong trẻo: “Đàn anh.”

Kỷ Trì vô thức quay lại: “Hả!”

Nhạc Dao đứng đó chớp mắt vài cái, vừa siết chặt ngón tay cười ngượng ngùng: “Em tìm anh Đàm Tu ạ.”

Kỷ Trì: “?”

Chẳng mấy chốc sau, Kỷ Trì hiểu mình đang suy nghĩ lung tung, trong phong bì là thẻ đánh dấu sách chứ không phải thư tỏ tình gì cả.

Vậy sở dĩ Nhạc Dao xuất hiện ở đây là vì Đàm Tu à.

Biết được sự thật, Kỷ Trì suýt nữa đã nổi khùng, người nào đó cứ tẩm ngẩm tầm ngầm kiệm lời, nhưng lại cấu kết với đàn em bé nhỏ cơ đấy?

Anh ấy nhìn sang Lý Tây Nguyệt tìm đáp án, Lý Tây Nguyệt thoáng nhìn lại anh ấy: “Hôm ở căn tin anh không nhận ra hả?”

Kỷ Trì vỡ lẽ: “Em ấy nói chuyện với anh suốt, nhưng sau đó lại...” Rồi thường chào và cười với anh ấy, như thế rất dễ dàng gây hiểu lầm đấy biết không?

Nhìn thấu suy nghĩ của anh ấy, Lý Tây Nguyệt bèn không tiếc lời chọc thủng: “Không phải là hành động của Dao Dao dễ gây hiểu lầm, mà là anh dễ hiểu lầm thì có.”

Kỷ Trì giống như một con bướm sống trong những khóm hoa, đâu đâu cũng dính hương hoa, vì vậy khi thấy con gái lấy lòng mình thì anh ấy sẽ cực kì tự luyến.

Trên bàn bày đầy đồ ăn nhẹ và thức uống, Kỷ Trì - chủ nhân bữa tiệc - khuyến khích mọi người cứ vui chơi thoả thích: “Mọi người muốn ăn gì cứ nói với tôi, hôm nay tôi bao.”

“Dĩ nhiên đừng chỉ lo ăn, nhớ hát nữa nhá.”

Một bạn “sát thủ phòng karaoke” hát liên tiếp ba bài, sau đó có người theo hát cùng.

Biết mục tiêu của Nhạc Dao không phải là mình, Kỷ Trì yên tâm mạnh dạn gẫu chuyện với cô: “Đàn em, chọn bài đi, Tây Nguyệt nói em hát hay lắm, không thể hiện cho A Tu thấy à?”

Nhạc Dao che miệng cười, đi lên chọn bài “Bản tình ca nhỏ”.

Người khác không quen biết cô nên không ai dám tuỳ tiện đi lên hát cùng, vì vậy bài hát này biến thành màn độc diễn của Nhạc Dao.

Cô cầm micro đặt ở khoé môi, hát theo nhạc đệm và lời bài hát:

Đây là bài tình ca nhỏ giản đơn

Hát về những điều phức tạp trong trái tim con người

Em nghĩ mình thật hạnh phúc khi có được sự ấm áp của anh

Bàn chân em xoay tròn theo không khí

...

Khi cô hát, mắt cô rời khỏi màn hình và chuyển hướng sang góc ghế sofa.

Đàm Tu ngồi đó, đôi chân dài bắt chéo, những ngón tay hờ hững đặt trên ghế sofa. Không ai nhìn thấy anh trừ màn hình điện thoại đang phát sáng trong góc ghế sofa, được mở ghi âm từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc bài hát.

Nhân viên đẩy một chiếc bánh kem khổng lồ vào, cậu bạn đam mê hát hò bắt nhịp hát bài chúc mừng sinh nhật. Kỷ Trì cắt bánh kem và chia cho mọi người, rồi mọi người đùa nghịch trét kem lên mặt anh ấy.

Hành động đùa giỡn này thường chỉ thoải mái với người quen nên Nhạc Dao và Lý Tây Nguyệt rất an toàn.

Còn Đàm Tu ấy à, mọi người thấy gương mặt lạnh như tiền kia thì chẳng ai dám bước lên cả.

Nhạc Dao đói bụng, bèn bưng bánh kem lặng lẽ ngồi bên cạnh Đàm Tu: “Đàn anh, anh ăn bánh kem không?”

Đàm Tu lắc đầu.

Cô cầm nĩa gảy trái cây trên bánh kem cho vào miệng, rồi lập tức híp mắt: “Chua dữ.”

Đàm Tu nhướng môi.

Nhạc Dao bưng dĩa bánh kem chọc chỗ này đâm chỗ kia, lựa lấy ra trân châu đường đen mình không thích.

Đàm Tu nghiêng người ra sau dựa vào ghế sofa, một tay chống cằm nhìn màn biểu diễn vật vã của cô.

Nhạc Dao ăn bánh kem trong dĩa, không biết chóp mũi đỏ au đã dính kem từ lúc nào. Đàm Tu bèn nhắc nhở: “Nhạc Dao...”

Anh vừa gọi tên cô thì giọng nói của “sát thủ phòng karaoke” đã chiếm trọn cả phòng bao.

Nhạc Dao ngậm cây nĩa trong suốt nhìn sang với vẻ thắc mắc.

Đàm Tu chầm chậm giơ tay chỉ lên mặt cô, Nhạc Dao không hiểu nên anh đành phải chỉ ngược lại mình rồi chạm nhẹ vào chóp mũi.

Nhạc Dao hiểu ra, chìa ngón trỏ.

Giây lát sau, ngón tay mềm mại của cô gái chạm vào chóp mũi nhô cao của chàng trai.

Cô tò mò ấn xuống, như phát hiện ra xứ sở thần kì nào đó, trong mắt toát lên ánh sáng kinh ngạc: “Xịn ghê nha!”

Đúng lúc chứng kiến cảnh tượng đó, Lý Tây Nguyệt suýt nữa đã hoảng hồn muốn rớt cằm.

Chị em à, cậu can đảm thật đấy.

- -------------------

Lời tác giả:

Dao Dao: Muốn sờ từ lâu rồi á ~

Có ai phát hiện A Tu lén lút làm cái gì khum?

Chú thích: Mượn lời bài hát “Bản tình ca nhỏ” (小情歌) của Sodagreen nhé.