Có lẽ quyển sách này không có bao nhiêu từ ngữ hoa lệ, bao nhiêu nội dung lên xuống xoay vòng, hay có lẽ là ghi lại bi thương, là bài học kinh nghiệm đau đớn, nhưng chỉ cần có người thích bạn, hi vọng xuất hiện cùng lúc với bạn trong cuộc đời thì trong một khoảnh khắc bất ngờ nào đó một lần nữa sống lại trong cuộc đời của anh ấy. 

Mỗi lần gặp nhau trên thế giới này, đều là một lần tương phùng trọng đại. 

Hoa đánh dấu bay xuống đất, Quân Nguyệt Nguyệt run dữ dội tỉnh lại từ trong "giấc mơ".

Tài xế cũng không chú ý tới Quân Nguyệt Nguyệt ở ghế sau đã sớm lệ rơi đầy mặt, ông ta còn đang tập trung dồn sức lái xe, cô ôm cặp văn kiện trong tay, ngẩn người ngồi đằng sau, một lúc lâu cũng không nhúc nhích, duy trì tư thế này, vẫn luôn thần người ra. 

Không biết qua bao lâu, đột nhiên cô cười thành tiếng, nước mắt và tiếng cười cùng rơi xuống, cô cười không ngừng lại được, cười đến xém chút ruột gan đứt từng khúc. 

Tài xế bị tiếng của cô thu hút, nhìn cô từ kính chiếu hậu, Quân Nguyệt Nguyệt giơ tay lên vẫy vẫy, tỏ ý mình không sao, sau đó từ từ ôm cặp văn kiện nằm trên ghế sau của xe, nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa dừng lại. 

Tất cả mọi thứ đều được giải thích, nụ cười trên khóe miệng cô vẫn không ngừng, mà nước mắt cũng tiếp tục không dừng, nhưng thật lâu lâu sau, cô mới tự nhủ trong lòng.

Thật may, lần này... Cô không yêu sai người. 

Quân Nguyệt Nguyệt có cảm giác khó diễn tả nổi bằng lời, nơi đây là thế giới của Phương An Ngu, cuối cùng anh vẫn yêu cô, cô mới có thể xuất hiện một lần nữa, nhưng... sự biến đổi thời tiết này, chẳng lẽ anh muốn đích thân trải qua mạt thế một lần sao?

Lá gan anh nhỏ như vậy, ngay cả bóng tối cũng sợ, Quân Nguyệt Nguyệt nhớ tới đã không nhịn được cười ra tiếng, mặc dù anh trước giờ chưa từng nói nhưng cô biết, nếu không thì tại sao ở mạt thế lúc nào cũng tối đen như mực, chính anh sợ nên cũng khiến trời tối xuống, hù dọa cô. 

Nghĩ đến mấy năm khốn khổ kia, trong lòng Quân Nguyệt Nguyệt thật muốn nghiến răng với Phương An Ngu, nhưng không vội, cô sẽ nhanh tìm đến anh để "Tính tổng nợ". 

Quân Nguyệt Nguyệt nghĩ rồi lại cầm điện thoại lên gọi số của Phương An Yến, có điều cậu vẫn không nghe máy. Phương An Yến đang say khướt, đang ở ngớ người ở bên xe mình, lúc này đã là mười một giờ đêm, Quân Nguyệt Nguyệt nằm mơ mấy tiếng, bởi nguyên nhân thời tiết gần đây dị thường, thời gian này trên đường đã không có ai, phía chính phủ kêu gọi mọi người buổi tối không nên đi ra ngoài, lúc này không, ngay cả cuộc rượu cũng giải tán rất sớm. 

Chỗ đậu xe tối thui, ban đầu Phương An Yến định kêu người lái thay nhưng đêm gió thổi một cái, mùi pha trộn trong cuộc rượu tản đi, cậu dựa vào bên xe sững người một lúc, bỗng nhiên ngay cả động đậy cũng không muốn động một cái, yên lặng ở lại đây, không đi đâu cả, cũng không ai thấy, cũng không để ý tới thứ gì... để cậu nhất thời thả lỏng một chút, chỉ một chút. 

Phương An Yến dựa vào xe đứng một lúc, rồi lại từ từ theo xe trượt xuống ngồi dưới đất, vải âu phục đắt giá không cản được chút xíu lạnh nào, cái mông ngồi dưới đất tiếp xúc với mặt đất lạnh như băng, thẳng tắp truyền từ xương cụt tới đỉnh đầu. 

Cậu* run một cái nhưng không động đậy.

*Raw là Phương An Ngu nhưng nãy giờ không có nhắc gì đến nam chính nên khả năng cao là tác giả nhầm với Phương An Yến (cậu). Xin note không phải lần đầu chị tác giả lag. 

Hình như gió lại lớn hơn chút, thổi vù vù, dựa theo thời tiết đặc biệt gần đây, một lúc nữa nói không chừng còn có mưa lớn, nhưng Phương An Yến chẳng những không động đậy cũng không lấy điện thoại hết điện ở tiệc rượu lên xe để sạc vào, cậu muốn tạm thời ngăn cách với thế giới một lúc, nghỉ ngơi một chút. 

Có điều chút nguyện vọng nhỏ bé của Phương An Yến cũng không thể thực hiện được, cậu không mảy may nghe được tiếng bước chân, lại không biết từ lúc nào, trên mui xe của cậu có một người nhoài về phía trước, chĩa họng súng đen ngòm vào mình. 

Phương An Yến bị quá nhiều rượu làm tê liệt thần kinh, quay đầu nhìn một cái, sau thoáng kinh ngạc, cuối cùng lại một lần nữa dựa vào xe, lạnh nhạt nói, "Không phải lúc nào cũng dùng súng chĩa vào tôi, nếu không cô cứ nổ súng trực tiếp đi cho xong."

Cơ Phỉ vội vàng hoàn thành một nhiệm vụ, lập tức ngựa không dừng vó vượt qua đại dương, đến gặp bảo bối cô mới giành được, lại không nghĩ rằng, bảo bối vừa thấy mặt cô không biết bị ai bắt nạt biến thành bộ dạng búp bê rách vải này. 

"Anh sao vậy?" Cơ Phỉ nhẹ nhàng nhảy từ trên xe xuống, cầm một chiếc đèn pin bỏ túi, nhanh chóng chiếu về phía Phương An Yến một cái, ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên. 

Phương An Yến sợ súng, không có người bình thường nào không sợ cái thứ đã từng thật sự giết người đó, nặng trĩu, lạnh như băng. 

Chẳng qua bây giờ có lẽ là dưới mông cậu quá lạnh cho nên đầu óc cũng giống như gỗ, bình thường Cơ Phỉ vào một cái đã nghe lời, nhưng bây giờ cậu lại chẳng ngó ngàng gì tới, còn đưa tay đẩy tay cô nàng ra. 

Cơ Phỉ nhếch mày, Phương An Yến nhìn cô nàng còn ngại chưa đủ, to gan lớn mật duỗi tay về phía tay cầm súng của cô nàng, đẩy bả vai một cái. 

Bắp thịt của Cơ Phỉ căng chặt trong nháy mắt, trước đây có thể vững vàng thận trọng nhưng cô nàng không biết tại sao mình lại thả lỏng sức lực, cứ thế bị Phương An Yến đẩy ngã xuống đất.

Cô nàng nhìn Phương An Yến, thu súng lại, cũng ngồi lên nền đất lạnh như băng, khoanh tay nhìn cậu, "Nhìn anh có vẻ không ổn lắm."

Phương An Yến không lên tiếng, trong lòng bực dọc, "Cô có thể ngày mai hãng tới hay không, tôi không có tâm trạng, tôi... để tôi nán lại một lúc."

Cơ Phỉ phì cười một tiếng, "Có muốn đánh một trận không?"

Phương An Yến nhìn cô nàng như nhìn đồ bệnh thần kinh, Cơ Phỉ giang hai cánh tay ra, "Chấp anh một tay, anh không cần coi tôi là phụ nữ, lấy sức mạnh làm chuyện đó trên giường ra đánh một trận thì sẽ tốt hơn rất nhiều đó, mấy anh em của tôi đều thả lỏng áp lực như vậy."

Phương An Yến không đáp lời cô, rũ mắt xuống, Cơ Phỉ đứng dậy, sau đó bỗng dùng sức của một tay kéo cậu từ dưới đất lên, "Tới đi tiểu bảo bối, tôi giúp huấn luyện cùng rất quý đó, anh như vậy thật giống như một con chuột nhắt bị đạp một phát."

Không biết chữ nào k1ch thích Phương An Yến, hoặc là cậu thật sự giống như Cơ Phỉ nói, cần một chỗ để trút, mà người trước mặt này, hoàn toàn không cần coi là phụ nữ, cho nên cậu ra tay thật. 

Chẳng qua là Cơ Phỉ lại dễ dàng tránh được.

Hơn nữa cười nhạo Phương An Yến, "Tốc độ này của anh, cũng chỉ có thể dùng được trên giường một chút thôi."

Phương An Yến nhất thời thẹn quá hóa giận, thật sự bắt đầu đánh nhau với Cơ Phỉ ở bãi đậu xe tối thui, có điều dù cậu đánh thế nào, điên thế nào, dù cho có thể đánh được cũng vẫn bị chặn lại còn đau hơn bị đánh. 

Bị Cơ Phỉ ngáng chân ngã, bị cô đá khập khiễng, dù tối không thấy rõ vẻ mặt hai bên, chỉ có thể miễn cưỡng thấy bóng người, Phương An Yến dù bị ngáng chân té bao nhiêu lần cũng lộn một vòng trên đất, xoa chỗ đau bị đá, rồi lại xông lên tiếp. 

Là từng quyền đánh vào thịt thật sự, kể cả là Cơ Phỉ giúp đỡ huấn luyện cũng không thể né tránh hoàn toàn, thỉnh thoảng sẽ để cậu đánh lên một chút, nhưng rất rõ ràng, đối với cô nàng chỉ là gãi ngứa. 

Phương An Yến cũng rất hưng phấn, càng lúc càng hưng phấn. Từ nhỏ cậu đã theo khuôn phép, còn mang theo anh trai, về cơ bản chưa hề gây chuyện, là một đứa trẻ ngoan tiêu chuẩn, nhưng thực ra cậu cũng có ý nghĩ phản nghịch, chỉ có điều bản thân cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người nhà nên trước giờ chưa từng định đi thử mùi vị đó. 

Ví dụ như đánh nhau, cậu không có phương pháp gì, nhưng bản năng đưa nắm đấm cũng có thể khiến adrenaline vốn có tăng vọt, Phương An Yến đánh liên tục đến cả người toàn là mồ hôi, không giơ nổi quả đấm nữa, đến nổi tỉnh rượu được một nửa, mới tựa vào cửa xe dừng lại. 

Cơ Phỉ vẫy vẫy cánh tay, đi tới hỏi cậu, "Khá hơn chút nào không?"

Phương An Yến không lên tiếng, thở mạnh giống như chó chết, Cơ Phỉ lại lấy đèn pin nhỏ ra, nhanh chóng soi cậu một chút, sau đó nói, "Nhìn tốt hơn nhiều rồi."

Từ một con búp bê rách vải biến thành một con búp bê rách vải bẩn thỉu...

"Tôi quá mệt mỏi rồi, hôm nay không được," Được một lúc thì Phương An Yến nhẹ nhàng nói, "Ngày mai cô tới sau đi."

Bước chân Cơ Phi đi về phía ghế lái dừng một chút, cười lên, "Có phải anh cảm thấy là, tất cả trong đầu tôi chỉ là cây gậy kia của anh hay không?"

Phương An Yến nghẹt họng, cô nàng nói, "Đi thôi, đưa anh về nhà."

Hai người yên lặng lên xe, Phương An Yến mệt như chó ngồi phịch xuống ghế sau, hôm nay cậu đã lái xe tới chính là vì mượn cớ không uống rượu, bởi vì lần trước cậu khám bệnh, bác sĩ nói muốn Phương An Yến cấm rượu. 

Nhưng không có ai thông cảm cho cậu, không chịu bỏ qua nên cậu không thể làm gì khác ngoài uống. Cảm giác không lái xe giống như vậy, cũng không cần phải cố gắng tỉnh táo nói nhà ở đâu, cũng không cần gắng gượng giữ vững nhìn đường thật tốt, Phương An Yến nhắm mắt lại, mà trên con người liều mạng như Cơ Phỉ, có được cảm giác an toàn trước giờ cậu chưa từng cảm nhận được trên bất cứ người nào khác. 

Cách từ đây về đến nhà, Phương An Yến lại ngủ thiếp đi. 

Đến cửa nhà họ Phương, Cơ Phi trực tiếp lái xe vào, Phương An Yến bị cô nàng đánh thứ, vừa nhìn thấy gara quen thuộc, đầu óc cậu có chút chưa load kịp. 

"Cô..."

"Tôi thấy thể lực của anh cũng không tệ lắm, có muốn tôi dạy anh đánh cận chiến một chút không?" Tay Cơ Phỉ ấn một cái lên vô lăng, "Chắc là anh thích, mặc dù bây giờ học hơi muộn, nhưng ứng phó với người bình thường vẫn rất đơn giản."

Đầu óc Phương An Yến cũng chưa làm thế nào sắp xếp lại cho rõ được, nghe câu hỏi của Cơ Phỉ lại đồng ý. Chỉ là sau khi đồng ý cậu lại im lặng, một lát sau mở cửa xuống xe, đèn xe sáng rõ, Cơ Phỉ cũng xuống xe, kéo lễ phục thiết kế cao cấp xấu như dưa muối trên người Phương An Yến, nói, "Ngày mai anh..."

"Anh đã như vậy, tôi còn có thể dùng súng chĩa về phía anh làm việc ư?" Cơ Phỉ nói, "Tôi không thích đồ giẻ rách, anh vào đi, ngày mai tôi qua, tạm biệt."

Sau khi nói xong, cô nàng dứt khoát xoay người, não Phương An Yến dường như chấn động nói, "Tiền cô cho, tôi sẽ trả cô sớm, hạng mục trong tay tôi kết thúc, có thể trả cô gấp đôi."

Lúc này Cơ Phỉ hơi kinh ngạc dừng lại, nghiêng đầu về phía cậu, "Thế mà cũng có thể kiếm tiền à?"

Chỗ đó là tiền cô làm nhiệm vụ nhiều lần. Cơ Phỉ không có khái niệm về tiền, người trong đội có người nhà sẽ cho người nhà, nhưng cô nàng không cha không mẹ cũng không thân không thích, nơi duy nhất đốt tiền chính là tìm đàn ông, mua trang bị. 

Trang bị của cô nàng đều là thuận tay nhất, không cần phải đổi, Phương An Yến khiến cô hài lòng, khiến cô thoải mái, lại đúng lúc cậu thiếu tiền, nên cho cậu, hoàn toàn không có ý muốn đòi. 

Nhưng nghe cậu nói trong thời gian ngắn như vậy đã từ tiền nàng làm nhiệm vụ nhiều lần kiếm thành gấp bội, Cơ Phỉ vẫn khen ngợi, "Anh thật lợi hại."

Từ trước đến nay chưa từng có ai thành thật khen Phương An Yến lợi hại như vậy, từ nhỏ bất kể cậu lấy được thành tích loại nào, bố mẹ cũng chỉ biết nói, tiếp tục cố gắng, trên thương trường thì nịnh nọt không coi là gì cả, những cái miệng của thương nhân có thể ba hoa chích chòe khen ác quỷ, cậu cũng chưa từng tin. 

Không ngờ lần đầu tiên có người nói thẳng thắn khen mình lợi hại như vậy, Phương An Yến biết, tính của Cơ Phỉ sẽ không nói điêu, cô nói như vậy thì đúng là cảm thấy như vậy. 

Quả nhiên cô còn nói tiếp, "Trên giường anh cũng rất lợi hại, là một người đàn ông tốt."

Mỗi một lần, thời điểm cô nàng nói đối phương là một người đàn ông tốt chính là lúc mối quan hệ này kết thúc, cô cười một tiếng, chuẩn bị đi, thế mà Phương An Yến như bị rút mất não vẫn nói, "Ngày mai cô qua, đừng dùng súng chĩa vào tôi..."

Cậu bị dọa đến viêm túi tinh rồi. 

Cơ Phỉ cười rạng rỡ, đèn xe cũng không đâm chói mắt cô nàng, "Anh hi vọng tôi tới?"

Phương An Yến không lập tức nói chuyện, cách một lát, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hôm nay cậu thật sự bị men rượu xông lên đầu, đầu óc không tỉnh táo, lại đi mời một người liều mạng đến tìm cậu 

Một ngày trước đó, cậu vẫn đang nghĩ biện pháp thoát khỏi cô. 

Nhưng vừa rồi tứ chi đụng chạm ngắn ngủi và khi ngồi một góc nhỏ ở ghế sau, là thời khắc thả lỏng nhất trong những năm gần đây, Phương An Yến lại luyến tiếc. 

Cho nên đầu lưỡi cậu không chịu nghe đại não, tự ý nói, "Không phải cô muốn dạy tôi... đánh cận chiến hay sao?"

Cơ Phỉ quay đầu, đối diện với đèn xe sải bước tới trước mặt Phương An Yến, ngửa đầu kéo cổ cậu, trao một một nụ hôn thắm thiết.

"Mai gặp." Cô nàng nói, "Hy vọng ngày mai anh đừng có thất ý như vậy, nếu không có lẽ tôi thật sự không nhịn được đánh trả lại anh lúc giúp huấn luyện đâu "

Phương An Yến chợt cười, cậu cũng không biết mình đang cười cái gì, cảm giác này quá lạ lẫm, không đợi nụ cười của cậu biến mất, Cơ Phỉ đã từ gara bay lên trên mái nhà, mất dạng. Vẫn không đi cửa chính sao?

Phương An Yến từ từ thu lại nụ cười, hắng giọng một cái, khống chế được vẻ mặt suy sụp của mình, lấy điện thoại di động ở trong xe ra, khóa kỹ xe, hít sâu một hơi, đi về phía biệt thự. 

Có điều cửa biệt thự khép hờ, Phương An Yến nghi ngờ rút lại chìa khóa, trong phòng khách thường xuyên để đèn cho cậu, nhưng cậu cầm chìa khóa, cửa vẫn sẽ khóa. 

Thời gian này tất cả mọi người hẳn là đã ngủ rồi, cửa này... Phương An Yến khép cửa lại, ngừng lại khóa, không xoắn xuýt bao lâu, lập tức lên lầu. 

Cậu thật sự mệt mỏi, cả người vẫn còn nhiều chỗ đau, tắm nhìn một cái cũng có chút xanh đen, suy nghĩ rất lâu rồi không vận động kịch liệt như vậy. Sau khi tắm xong, Phương An Yến mặc áo choàng tắm nằm trên giường, thậm chí tóc cũng không sấy, điện thoại di động cũng quên sạc điện, đã bật đèn ngủ. 

Buổi sáng hôm sau, cậu bị tiếng đập cửa dồn dập của mẹ đánh thức, Phương An Yến từ trên giường ngồi dậy, vết xanh đen trên đùi hôm qua lại đau hơn, cắn răng thích ứng với choáng váng một chút, lúc này mới thở dài, đỡ đầu đi mở cửa. 

Mẹ cậu cứ như vậy, dù chuyện gì cũng phải chuyện bé xé ra to...

Có điều cửa vừa mở ra, Phương An Yến nghe mẹ cậu nói một câu xong, ngớ người phút chốc, sau đó cả người tỉnh táo lại giống như bị tạt nước đá. 

"An Yến ơi, làm thế nào đây, không thấy anh con đâu! Buổi sáng mẹ tìm khắp tất cả phòng trước phòng sau! Không thấy nó đâu! Nó chạy trốn rồi!"

Vẻ mặt mẹ Phương hốt hoảng nắm cổ áo Phương An Yến kêu lên, "Anh trai con nó chạy trốn rồi---"

"Nó lấy một vạn tệ trong ngăn kéo phòng mẹ, rồi cầm cả điện thoại di động đợt trước mẹ thu của nó để đó, nó nhất định chạy trốn rồi, đi tìm đại tiểu thư nhà họ Quân đi!"

"Sao nó dám!" Giờ phút này vẻ sốt ruột trên mặt mẹ Phương không phải làm bộ, "Đến một lời nó cũng không nói, đi đâu tìm người ta chứ!"

Phương An Yến cầm tay mẹ hắn từ trên cổ áo mình kéo xuống, chà một cái sau đó vẫn coi như bình tĩnh hỏi, "Biết anh ấy đi lúc nào không?"

"Không biết hu, ngày hôm qua mẹ và bố con cũng ngủ rất sớm, ngủ trước lúc anh trai con tới gõ cửa phòng, mẹ mở cửa thì nó viết trên cuốn sổ, muốn uống sữa tươi," mẹ Phương nói, "Mẹ đưa cho nó sữa bò nóng xong, mẹ nhớ cửa phòng đã khóa lại rồi..."

"không biết nó đi lúc nào..." Hai tay bà ta xoắn lại một chỗ, gấp gáp giậm chân không ngừng, ngước đầu nhìn Phương An Yến, chờ hắn quyết định. 

Phương An Yến đột nhiên nhớ tới lúc hắn về phòng khách tối hôm qua, cánh cửa khép hờ đó---

Nếu như tối hôm qua đã chạy trốn, vậy một đêm này... anh ấy phải chạy bao xa?

Rồi anh ấy biết chạy về phía nào?

Đoạn đường từ khu biệt thự đến chỗ có thể bắt xe được tới thành phố, đi bộ phải gần một giờ, hơn nữa trên đường xuống thôn nhỏ vô cùng nhiều ngã ba. 

Nửa đêm nửa hôm, dù là đi nhầm cái nào thì cũng là cảnh núi hoang---