Ngay giờ phút này, Lịch Cách tưởng rằng mình chợt quay về rất nhiều năm trước, nơi đó rất nóng nực, trong mùa hè ngập tràn mùi mỡ và vị ớt bột cay kém chất lượng, cái sạp nhỏ đó của anh ấy, mỗi ngày đều sẽ tiếp đón một cô gái không phù hợp với tất cả những thứ này.
Lịch Cách không biết cô tên gì, cho tới bây giờ cũng chưa từng đi dò la, bởi vì nghe nói trường học đó là trường tư của mấy kẻ có tiền lập ra, đặc biệt xây dựng trường học cho con cái nhà mình, thật sự nổi tiếng gần xa ở thành phố Khâu Hải? Trường học quý tộc, tất cả người có thể học nơi này đều là con cái trong giới thượng lưu của Khâu Hải, dù lúc ấy cô gái ấy không phù hợp ấy chỉ là một em gái tàn tật cũng không phải loại người côn đồ cắc ké như anh có thể so sánh.
Dù biết cô hoàn toàn không phải vì ăn ruột nướng giá rẻ trong sạp hàng của anh ấy, mỗi lần mua xong đều sẽ vứt bỏ, dù suy đoán có thể cô có ý với mình nhưng thật sự không dám tự đi chuốc lấy nhục.
Lịch Cách biết cô rất được hoan nghênh trong trường học, anh đã từng cùng một nhóc mập mạp bày sạp cảm thấy thương tâm, nói cô như thế này thì cho không cũng không thèm, nhưng thực ra anh chỉ là con cáo không ăn được cũng không dám ăn chùm nho, cho nên đã dùng biện pháp xấu xa nhất, dọa cô gái nhỏ chạy mất, thậm chí không dám nhìn lại ánh mắt chán ghét của cô về phía mình, cho nên bỏ sạp hàng đi, cùng đám bạn rời khỏi thành phố Khâu Hải.
Từ nhỏ Lịch Cách đã không sợ trời không sợ đất, cha mẹ mất sớm, gần như ăn cơm trăm họ mà lớn lên, đấu đá lung tung mà trưởng thành, dù có lúc gặp phải cảnh đánh chết cũng chưa từng sợ hãi, nhưng lần đó là sự liều lĩnh trong năm tháng thanh xuân của anh, một lần duy nhất chạy mất dạng.
Sau đó Lịch Cách lăn lộn tới lui, dần dần cũng lăn lộn được ra dáng người có tương lai, bắt đầu học theo người bên cạnh, dùng âu phục bọc lại bản chất cầm thú, che đậy* hình ảnh con bạc hời hợt trong quá khứ, bắt đầu thận trọng giống như một thương nhân, chỉ cần có lợi là làm, vì bước lên cái gọi là xã hội thượng lưu, trở thành một người mà khi đứng trước gương, người mà chính mình cũng không nhận ra.
*Cảnh thái bình giả tạo (粉饰太平): Che giấu xã hội hắc ám bằng cảnh thái bình giả tạo, hay có thể hiểu là giấu đi vẻ bề ngoài, biến tình huống không tốt thành tình huống tốt.
Nhưng khoảnh khắc này, Lịch Cách đứng ở cửa, tầm mắt chăm chú nhìn cô gái ngồi trên xe lăn kia, nhiều năm như vậy, dường như cho tới giờ cô cũng chưa từng thay đổi, thậm chí thông qua cô Lịch Cách thấy được thanh xuân của chính mình đã từng hoang đường lại rõ nét thế nào.
Hô hấp của anh ấy bắt đầu không thoải mái, ánh mắt không xê dịch, giây phút đối lại ánh mắt Quân Du nhìn tới, thậm chí anh còn có cảm giác xúc động muốn chạy trốn giống như nhiều năm trước vậy.
Chỉ có điều là Lịch Cách đã không phải tên vô lại nghèo kiết xác xa tám dặm cũng có thể ngửi được nữa rồi, bây giờ anh cũng là một người có máu mặt, có cái gì không dám chứ!
Lịch Cách đóng chặt hai chân mình xuống đất, nhìn thẳng vào mắt Quân Du đồng thời điểu chỉnh xong biểu cảm, chỉ trong nháy mắt đã giống như một con khổng tước xòe đuôi, chuẩn bị giũ lông vũ một chút.
Quân Du nhàn nhạt lướt mắt qua anh ấy, dừng lại trên người Quân Nguyệt Nguyệt ở sau lưng anh.
“Chị, sáng sớm ông nội đã gọi điện thoại, báo tối nay ông sẽ tới,” Quân Du nói, “Ông nội nói, muốn chị và vị hôn phu đi theo khảo sát danh sách công ty đầu tư.”
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn ra Lịch Cách khác thường, đưa tay chọc anh ấy một cái, thấp giọng nói, “Ngẩn người cái gì vậy!”
Cô hướng về phía Quân Du gật đầu một cái, chỉ Lịch Cách giới thiệu, “Ừm, giới thiệu cho em, đây là vị hôn phu của chị, Lịch Cách.”
Cả người Lịch Cách cũng cứng đờ, đưa tay bịt miệng Quân Nguyệt Nguyệt lại nhưng đã không kịp nữa rồi, lúc này Quân Du dừng ánh mắt lại trên mặt Lịch Cách, hết sức lễ phép gật đầu một cái.
“Chào anh!” Giọng Quân Du lạnh nhạt, ánh mắt không chút gợn sóng, trong lòng Lịch Cách lại giống như đang bưng ngọn lửa nóng hừng hực thì bị dội nước đá, không chỉ giội tắt mà ngay cả đốm lửa nhỏ cũng bị viên đá dập chết.
Cô ấy vốn không nhận ra anh.
Lịch Cách nhìn phản ứng của Quân Du, trong lòng nghĩ mà lạnh căm căm, có lẽ trước giờ cô cũng chưa từng nhớ, cho dù anh dùng lời giải thích tồi tệ như vậy từ chối cô, một tên vô lại nói với cô như vậy cũng không đáng để cô phải ghi nhớ trong lòng.
Nhiều năm như vậy, thực ra nếu như không say rượu, không có lúc tỉnh mộng thì Lịch Cách thực sự không nhớ đến khắc sâu nhiều như vậy.
Lúc Lịch Cách công thành doanh toại, quả thực đã nghe ngóng phía trường học đó, sau khi biết trường học đã không còn nữa cũng chưa từng nghiêm túc đi tìm kiếm.
Dẫu sao cảnh còn người mất, sợ là anh ấy tìm cũng không tìm lại được cảm giác ban đầu đó, hơn nữa có khả năng ngay đến cả một chút dư vị còn sót lại thời thanh xuân cũng sẽ bị thực tế làm vỡ nát toàn bộ.
Chẳng qua là Lịch Cách không ngờ tới, giấc mộng cũ ấy còn có thể giống như vô cùng trùng hợp lại không hề cẩu huyết xuất hiện trước mặt mình.
“Này,” Quân Nguyệt Nguyệt lại chọc Lịch Cách đang sững người.
Lịch Cách bị chọt eo, lúc này mới nghiêng đầu lườm cô một cái, khôi phục lại bình thường, khách sáo chào hỏi Quân Du, “Chào em.”
Quân Du không bắt được tín hiệu thăm dò của Lịch Cách, Quân Nguyệt Nguyệt cũng chỉ cho là anh ấy ngẩn người thôi, không suy nghĩ nhiều, nhưng Thích Văn lại nhạy cảm nhìn ra có gì đó sai sai, quá trớn thân mật dán bên tai Quân Du nói, “Tôi đi cắt chút trái cây cho em, phải tích cực bổ sung vitamin, mới có thể nhanh bình phục một chút.”
Quân Du hơi nghiêng đầu, rất không quen với kiểu thân mật này nhưng cô nàng cũng không từ chối, bây giờ cô cấp bách muốn hồi phục nhanh chút, bước vào giai đoạn kế tiếp của liệu trình bình phục.
Vì thế cô nàng gật đầu một cái, để Thích Văn đẩy mình đi về phía phòng bếp.
Ánh mắt Lịch Cách nhìn Thích Văn híp lại, anh ấy lăn lộn trong cả đống người, làm gì có thứ mặt mũi kinh tởm hay loại mặt ghê gớm núp sau tấm mặt nạ nào chưa từng thấy, thằng cha đeo kính mặc áo khoác trắng dài này, rõ ràng là chẳng phải loại tốt lành gì.
Có điều sau khi Lịch Cách nhìn Quân Du bị đẩy qua khúc quẹo vào phòng bếp không nhìn thấy được nữa thì thu hồi tầm mắt, lấy tài liệu ra, thảo luận một chút với Quân Nguyệt Nguyệt trong phòng khách, sau đó bắt đầu hẹn thời gian với công ty đầu tư rồi ra cửa.
Khí trời bên ngoài vẫn luôn đen ngòm, đen đến mức xe cộ qua lại trên đường cũng bật đèn, Quân Nguyệt Nguyệt đi theo Lịch Cách đi tới hai nơi xong đã là hơn ba giờ chiều, ngoài trời vẫn đen y chang, tài xế lái xe rất chậm, Lịch Cách ngồi bên cạnh Quân Nguyệt Nguyệt, nói câu được câu chăng về hai cơ quan hôm nay đi xem.
Quân Nguyệt Nguyệt đột nhiên nói, “Anh nhìn thử khí trời bên ngoài lúc này, có giống sắp mạt thế hay không?”
Lịch Cách sửng sốt một chút, nhìn ra bên ngoài một cái, cười, “Thực sự giống.”
Cô vẫn định tìm một cơ hội thích hợp nói cho Lịch Cách, cô chỉ chịu trách nhiệm nói cho anh ấy biết, có tin hay không thì phải xem anh. Bây giờ ông trời cũng tô đậm bầu không khí đúng thời gian đã định, cô cũng nhân dịp này, dứt khoát nói thẳng.
“Còn nhớ tôi đã nói với anh nhiều lần, có một bí mật muốn nói cho anh sao?” Quân Nguyệt Nguyệt nói, “Chính là chuyện này, sắp mạt thế, còn không tới ba tháng rưỡi nữa, tôi muốn anh phải khởi công siêu thị ở khu vực cảnh quan trước, chính là nguyên nhân này.”
Vẻ mặt Lịch Cách khó tả, Quân Nguyệt Nguyệt cũng không quan trọng anh ấy có tin hay không, chỉ nói, “Khí trời khắc nghiệt như vậy sẽ kéo dài liên tục, rồi sau đó giống như sét đánh động trời, mặt trời rực rỡ mưa như thác đổ, thực vật điên cuồng phát triển, động vật tự dưng chết đi, bốn mùa ngừng đan xen.”
Cô nói những lời này, thậm chí cũng không giấu tài xe ở đằng trước, cậu ta nhìn qua kính chiếu hậu một cái, khóe miệng không che được chút ý cười, Lịch Cách mím môi, có phần bất đắc dĩ nhìn Quân Nguyệt Nguyệt.
“Tôi biết cô rất nhớ đóa hoa mềm mại của mình, bảo cô và tôi ở chung một chỗ thật là khổ cho cô,” Lịch Cách nói, “Nhưng tôi cho là chuyện ngày mạt thế này, không k1ch thích bằng chuyện em gái cô chính là đóa hoa mềm mại mà tôi không dám chạm tới, cô cảm thấy thế nào?”
Đúng là Quân Nguyệt Nguyệt sững sờ một chút, nói tiếp, “Vậy anh toi rồi, cô ấy đã có chủ.” Nữ chính tất nhiên phải là của nam chính rồi.
Lịch Cách híp mặt, “Thằng cha mặc áo khoác trắng dài buổi sáng ư?”
Quân Nguyệt Nguyệt lắc đầu, suy nghĩ đến nam chính Phương An Yến đã bị người khác ép yêu, cốt truyện đã sớm nát bấy, vậy tại sao phía Quân Du lại không thể có CP chứ?
Nếu đúng là Lịch Cách, cô thử nghĩ, ngược lại cũng không tệ, Lịch Cách nhìn rất láu cá, rất ham lợi, nhưng so với rất nhiều người anh ấy cũng có ranh giới cuối cùng, Quân Nguyệt Nguyệt nhìn lại khoảng thời gian này tiếp xúc với anh thấy thật ra anh cũng không tệ lắm, vả lại sau mạt thế anh còn là một lão đại, Quân Du như vậy, ở bên anh ấy… lại là tuyệt phối nha.
Vốn dựa theo kiếp trước, dừng lại ở thời điểm nam nữ chính hạnh phúc vui vẻ nhất, nhưng bây giờ nam chính gặp phải cảnh ngộ bị ép yêu, nữ chính biến thành cẩu độc thân, nếu Quân Du không biến dị ở mạt thế, chỉ có lão đại Lịch Cách đây mới có thể bảo vệ cô nàng thôi.
Mặc dù cô không có cảm tình gì với cô nàng nhưng dầu gì Quân Du cũng gọi chị rất nhiều lần, cô lại phải lợi dụng khả năng kinh tế của nhà họ Quân, cho nên cô suy xét một chút, bèn nói, “Thằng cha mặc áo khoác trắng dài thì nhằm nhò gì, đúng là một thằng đàn ông hèn hạ mách lẻo chỉ biết báo cáo, Quân Du tuyệt đối không thể nào vừa ý anh ta.”
Cô nhìn Lịch Cách, “Haizz, nói thật, em gái tôi cũng không tồi phải không, anh có lòng tin không? Tôi cảm thấy anh có thể đi quyến rũ thử, dẫu sao bây giờ anh đã có khác biệt to lớn*, chỉ cần không bứt tóc giả, nhìn qua cũng rất không tồi.”
*Raw: Súng bắn chim đổi pháo (鸟枪换炮): hình dung tình huống hoặc điều kiện có chuyển biến tốt đẹp rất lớn, ở đây chỉ anh giai Lịch Cách đã là thương nhân có máu mặt rồi, địa vị khác xưa, tấn công em gái Du thoải mái:)))
Lịch Cách thả hai chân bắt chéo xuống, "Em gái cô không biết giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, cô cảm thấy tôi lấy thân phận anh rể tương lai đi quyến rũ cô ấy, cô ấy sẽ mắc câu sao?"
Quân Nguyệt Nguyệt sờ cằm một cái, đây đúng là một vấn đề, "Trước hết anh lấy lòng thôi, sau đó anh cũng ở nhà tôi, vì tiện cho việc khảo sát mà, hơn nữa, anh không nhìn thằng cha hèn hạ đó, ngộ nhớ anh ta bắt nạt Quân Du thì sao? Ngộ nhỡ Quân Du mù mắt bị anh ta lừa thì sao?"
"Rồi đến khi phía ông nội tôi giao quyền, tôi sẽ lập tức giải thích rõ ràng với con bé, giữa tôi và anh trong sạch giống như hành lá và đậu hũ vậy," Cô vỗ tay một cái, bộp một tiếng, "Cộng thêm thiện cảm anh kiếm trước đó, chuyện này không phải sẽ thành sao!"
Quân Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa nhìn tài xế ở đằng trước, "Lịch Cách, tài xế này của anh... không bằng sau khi trở về diệt khẩu đi."
Lúc này tài xế thực sự cười to lên, phần thịt mập mạp trên mặt cũng chồng thành một khối, Lịch Cách cũng cười một tiếng, "Cô yên tâm, đây là anh em của tôi, anh em ruột thịt, cô nói chuyện cơ mật quốc gia, anh ấy cũng sẽ không tiết lộ đâu."
Lịch Cách nói, "Có điều làm sao cô biết tôi còn nhớ mãi không quên em gái cô, bây giờ tôi muốn loại người thế nào mà không tìm được chứ."
Quân Nguyệt Nguyệt nhún vai, "Anh không nói cô ấy là đóa hoa mềm mại của anh thì tất nhiên là tôi không nghĩ tới, nhưng anh nói một chút, tôi nhớ lúc sáng anh thấy con bế, cả người đều đần ra rồi còn gì."
Cô còn chưa nói, không chiếm được sẽ vĩnh viễn rối loạn.