Sau khi nói xong, cô yên lặng một lúc cho Phương Yến thời gian tiêu hóa chuyện này, nhéo tay Phương An Ngu, trong mắt toàn là vẻ khó bỏ.
Cô dùng di động nhanh chóng gõ chữ, không biết đây là lần thứ mấy nói với Phương An Ngu rồi --- Chờ em một chút, không bao lâu nữa em sẽ đi đón anh, sau đó chúng ta sẽ không chia xa nữa.
Phương An Yến đứng sững sờ trong giây lát, lời Quân Nguyệt Nguyệt nói thật sự chênh lệch với lời bố mẹ nói nhiều lắm, hẳn là nên trở về xác thực, kiểm chứng một chút, nhưng có một chuyện không cần điều tra.
“Coi như là vậy, hai người đã ly hôn, cô đã đính hôn, vẫn dây dưa không rõ với anh trai tôi như vậy thật sự thích hợp ư?” Phương An Yến nói xong nghiêng đầu nhìn về phía Lịch Cách, “Lịch tổng, vị hôn thê của anh dây dưa không rõ với chồng cũ, anh không quan tâm à?”
Lịch Cách nhún vai, không trực tiếp trả lời mà là hỏi lại Phương An Yến, “Nếu như có một hạng mục lớn bày trước mặt anh, sau vài năm không khai trương cũng vẫn có thể giúp anh ăn uống xả láng, kết hôn xong đưa 80% lợi nhuận cho anh, yêu cầu của cô ta cùng lắm chỉ là giả bộ đính hôn với anh thôi, anh đồng ý không?”
Phương An Yến bỗng chốc phản ứng nhìn về phía Quân Nguyệt Nguyệt, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Cậu dốc sức làm trên thương trường quả thực cũng từng nghe nói đến Lịch Cách, từng nghe nói anh ấy không có lợi không dậy sớm*, cũng được chứng kiến thủ đoạn và năng lực của anh, nếu như không có lợi ích cực kỳ hấp dẫn, được anh nói dối giúp cho là không có khả năng.
*Không có lợi không dậy sớm (无利不起早): ý nói nếu dậy sớm không có gì tốt đẹp thì sao phải dậy sớm, chưa kể nhiều tình huống, mùa rét lạnh, dậy sớm là việc rất vất vả, rời chăn ấm nệm ấm ra thế giới bên ngoài, nhất định phải có động lực đủ lớn. Hiểu rộng hơn là có người sẽ trả giá để đạt được chuyện có ích cho mình.
Nhất là chuyện đính hôn thậm chí là có thể kết hôn, liên lụy tới chuyện công ty của hai nhà, không có người nào sẽ dùng chuyện này ra nói đùa.
Nhưng Phương An Yến hoàn toàn không thể tin được, cũng sẽ không tin, sau chút kinh ngạc ngắn ngủi, nói ra, “Tôi đã xem qua hạng mục núi Cam Đàm rồi, có ý định đầu tư hạng mục này, mấy người đừng mơ tưởng lừa gạt tôi.”
“Đương nhiên trên hợp đồng không có vấn đề gì,” Quân Nguyệt Nguyệt nói, “Bằng không thì sao tôi lừa gạt ông nội để ông ấy ủy quyền cho tôi, tôi với Lịch tổng đã ký hợp đồng kèm theo, chỉ cần tôi cầm quyền, hợp đồng sẽ có hiệu lực.”
“Xùy ~” Phương An Yến cười nhạo, hoàn toàn không tin, thịt mỡ dâng đến miệng còn đẩy ra, còn muốn níu lấy đưa khay đã cắt lát xong xuôi đưa tới miệng người khác, đồ ngu mới làm như vậy!
Cũng chỉ vì thích anh trai cậu ư? Phương An Yến lớn đến thế này, chỉ gặp cái thứ điên cuồng gọi là tình yêu như vậy trong phim truyền hình và tiểu thuyết mà thôi.
“Dù thế nào cũng không thể bắt tôi phải cầm hợp đồng cho anh xem,” Lịch Cách nói, “Tôi cũng chẳng có nghĩa vụ cho anh đọc, cho dù anh bằng lòng tin hay không, về phần anh trai anh, …”
Lịch Cách nói rất khách quan, “Vì gặp mặt người khác, cậu ta có thể nhảy từ trên lầu xuống, tính cách cực đoan như vậy, tôi khuyên nhà mấy người đừng có ngăn cản quá mạnh mẽ, nếu không hậu quả gì ai cũng nói không chính xác được.”
Lời nói này lại là thật, Quân Nguyệt Nguyệt sợ chuyện này, cho nên lời này vừa mới nói xong, cô cầm tay Phương An Ngu xiết chặt, trong lòng Phương An Yến nhảy dựng mạnh lên.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Quân Nguyệt Nguyệt đột ngột reo lên, cô làm động tác tay chớ có lên tiếng với mấy người kia, nghe điện thoại, đầu dây bên kia là ông cụ Quân.
“Dạ, ông nội, cháu vẫn chưa ngủ, cháu vừa tỉnh ngủ nên hơi đau đầu ạ.”
Trong nháy mắt giọng tiếp điện thoại của cô trở nên lười nhác, còn mang theo chút khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ, “Dạ, uống rượu, không sao ạ, Lịch Cách bắt cháu tới lấy thuốc giải rượu, sau khi uống xong giã rượu một chút rồi ạ, dạ vâng, cháu lập tức qua ạ.”
Điện thoại ngắt máy, bốn người yên lặng một lúc ngắn ngủi, Quân Nguyệt Nguyệt mở miệng, dùng âm thanh yếu đuối chưa từng có cầu xin Phương An Yến, “Tôi biết anh có ý kiến rất lớn với tôi, anh cũng không tin lời tôi nói, nhưng trở về anh có thể điều tra,”
Cô nói, “Nhưng mà coi như tôi cầu xin anh, dù anh bận bịu cũng đừng lơ là anh trai anh, tôi biết rõ anh không giống bố mẹ anh, anh thật sự quan tâm đ ến anh trai anh, lúc anh ấy đau lòng sẽ đi tới phòng nhỏ ban công ngồi xổm ở bên trong, nếu như có trời mưa sét đánh chỗ đó sẽ ngập nước rất sâu, ngâm ở bên trong rất lạnh.”
Sau cùng Phương An Yến vẫn gật đầu, trước mặt cậu Quân Nguyệt Nguyệt nhét điện thoại của mình cho Phương An Ngu, còn sạc pin cho anh, gõ chữ trên điện thoại --- Em không thể tiễn anh đi rồi, ông nội đang tìm em nói chuyện, anh cầm điện thoại này, đến tối em lại mua cái mới sau đó dùng nó để liên lạc với anh, đừng để bố mẹ anh phát hiện.
Phương An Ngu cầm điện thoại, nhìn Quân Nguyệt Nguyệt một cái, biết hai người phải tách nhau ra, vẻ mặt vô cùng cô đơn, nhưng anh gật đầu rất nghiêm túc, bỏ di động nhận được vào trong ngực áo, còn vỗ vỗ, lúc này mới miết tay Quân Nguyệt Nguyệt.
Phương An Yến dẫn anh đi, cô đứng ở bên cửa sổ khách sạn, cô nhìn bên dưới vốn không rõ lắm, không nhìn rõ bóng dáng Phương An Ngu nhưng cô có thể nhìn thấy xe, cứ thế đợi đến khi xe của hai anh em họ chạy khỏi khách sạn mới thu ánh mắt lại, tựa vào cửa kính thở dài.
Lịch Cách nán lại trong phòng, nhìn dáng vẻ Quân Nguyệt Nguyệt như vậy, duỗi ngón tay gãi gãi bên dưới tóc giả, "Tôi mua di động mới cho cô nhé."
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn về phía anh ấy, "Cám ơn anh, anh là người tốt, người tốt nhất định sẽ được đền đáp tốt đó, đợi đến khi tôi có thể được quyền định đoạt, tôi sẽ cho anh biết một chuyện."
Cô nhìn lên bầu trời bên ngoài, lại bắt đầu có tia chớp nhỏ vụn, giọng nói ngừng một chút rồi lại nói thêm, "Nói cho anh biết một chuyện còn lớn hơn trời."
Về phần có tin hay không thì xem ở chính anh rồi.
Quân Nguyệt Nguyệt ổn định lại tâm trạng của mình, đi tới chỗ ông cụ Quân, giống như trong dự đoán, quả thực ông ta nhả ra chút quyền lợi cho có, có điều chút này vẫn chưa đủ.
Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, không có ý bất mãn cũng không có mừng rỡ như điên, việc này khiến ông cụ Quân lại hài lòng với cô thêm một chút.
"Giữa tháng em gái cháu sẽ trở lại," Ông cụ Quân nói chuyện với Quân Nguyệt Nguyệt lộ ra sự vui vẻ, "Hôm qua con bé đã phẫu thuật xong rồi, tuy là vẫn chưa tỉnh lại nhưng phẫu thuật vô cùng thành công, ông định để con bé trở về bên này phục hồi chức năng, hơn nữa đã đặt mua chân giả rồi, bên đó không nặng lắm."
Quân Nguyệt Nguyệt nghe vậy thì vội vàng hỏi, "Vậy phẫu thuật thành công sau đó em ấy có thể đứng lên được ạ?"
Biểu cảm sốt ruột của cô cũng không phải giả bộ, cô quả thực cao hứng vì Quân Du có thể đứng lên, nhưng lại khiến tâm trạng cô có chút kỳ quái, nam chính bây giờ đã ở bên người khác rồi, nếu như con bé đứng lên lại được vậy thì cốt truyện này đúng thật là... ước chừng là sụp đổ đến tác giả cũng không nhận ra nữa.
Ông cụ Quân nhắc đến Quân Du thì vô cùng vui vẻ, nhưng cũng không nói chắc chắn, bởi vì chuyện này ông ta không thể trực tiếp kết luận, bởi vì quá trình hồi phục là một quá trình vô cùng gian nan và vất vả, có thể đứng vững hay không còn phải xem Quân Du có ý chí này hay không nữa.
"Khó nói trước, còn phải xem tự Du nhi." Ông cụ nói thì nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn không giấu được vui vẻ, ngay sau đó cũng vui vẻ hòa nhã với Quân Nguyệt Nguyệt.
"Du nhi chắc chắn làm được." Trái lại, cô không có chút nghi ngờ nào với ý chí của Quân Du, dù sao trong cốt truyện này, có một đoạn tình tiết đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng, nữ chính bị bắt cóc nhưng vì cô ta bị tàn tật nên bọn cướp chỉ trói xe lăn của Quân Du lại, cũng không trói chân tay cô ta.
Nhân lúc bọn họ ngủ, Quân Du bò từ chỗ bị bắt cóc ra ngoài, cắn răng bò suốt một đêm, bò tới gần đường cao tốc sau đó được người ta đưa đi cấp cứu.
Tình tiết miêu tả lúc ấy rằng cánh tay và khắp người cô ta cũng đã bị nhiều chỗ trầy da máu thịt lẫn lộn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng như cũ, Quân Nguyệt Nguyệt tin tưởng, nếu quả thật con bé muốn đứng lên, chút chuyện phục hồi sức khỏe và thích ứng với chân giả cũng chẳng thấm vào đâu.
Hôm nay ông cụ Quân gọi cô ra, thả lỏng một chút quyền lực là chuyện thứ nhất, quan trọng nhất là ông ta muốn nói việc chính thức đón Quân Du về, ông ta muốn biết phản ứng chân thật của Quân Nguyệt Nguyệt.
Không hề ngoài ý muốn, phản ứng của cô làm ông cực kỳ hài lòng, ông cụ còn nói, "Nếu như Du nhi trở lại, không thể ở đây, ông đã liên hệ bạn cũ ở bên cạnh thành phố Khâu Hải rồi, có một trung tâm hồi phục sức khỏe không tệ lắm, đến giữa tháng vừa đúng lúc ông cũng muốn sang bên đó xem xét một chút tình hình và thực lực của công ty bỏ vốn đầu tư, cháu và Lịch Cách cũng được dịp qua luôn."
Quân Nguyệt Nguyệt gật đầu, ông cụ Quân đạt được mục đích, hài lòng thỏa dạ để cô đi.
Cô trở lại phòng mình không được bao lâu thì Lịch Cách đã mua điện thoại và sim xong xuôi cho cô.
Quân Nguyệt Nguyệt lấy điện thoại lắp sim, trực tiếp gọi một cuộc gọi video, Phương An Ngu nhanh chóng nhận máy, mặt anh xuất hiện trong video, nhìn qua bài trí thì là một khách sạn, hai người nhìn thấy nhau trong màn hình phút chốc đều nở nụ cười.
Phương An Yến ở cách đó không xa, ngay sau lưng Phương An Ngu, đứng bên cửa sổ không biết gọi điện cho ai, Quân Nguyệt Nguyệt điều chỉnh cuộc gọi video thành cửa sổ nhỏ, nhắn tin cho Phương An Ngu --- Sau khi anh về nhà nhất định phải giấu kỹ điện thoại đi, điều chỉnh thành chế độ rung, như vậy mỗi khi em nhắn tin cho anh thì anh sẽ biết.
- -- Anh nhất định sẽ giấu kỹ.
Phương An Ngu nhắn lại rất nhanh.
Quân Nguyệt Nguyệt dẩu môi lên để sát vào màn hình hôn một cái, rồi lại nhắn tin --- Chân của anh còn chưa khỏi hẳn, sau khi về nhà không được thường xuyên đi đi lại lại, còn nữa miệng vết thương trên tay anh cũng chưa liền toàn bộ, anh nhất định phải cẩn thận không được chạm nước thường xuyên.
- -- Anh biết rồi, em yên tâm.
Quân Nguyệt Nguyệt cười cười với màn hình, Phương An Ngu lại nhắn tin đến --- Có một chậu hoa nở rồi, anh nhớ nó không nở thời gian này, nhưng bây giờ nó nở đặc biệt xinh đẹp, đợi đến khi trở về anh chụp ảnh hoa cho em xem.
Đọc tin nhắn này xong, nụ cười của Quân Nguyệt Nguyệt thoáng ngưng trệ giây lát, cô lại nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, lúc này bầu trời lại không có tia chớp rồi.
Thời tiết bây giờ thay đổi thất thường, giống như đúc với thế giới trước mạt thế, hơn nữa Phương An Ngu nói thực vật nở hoa khác thường, chuyện này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi.
Có điều Quân Nguyệt Nguyệt cũng không nói gì thêm, cô thẳng thắn hết thảy với Phương An Ngu nhưng không có ý định nói chuyện mạt thế sắp tới cho anh biết.
Cô nhớ một lần nọ nói chuyện này với anh, nói cho anh biết cái thế giới cô sinh tồn bên trong, người có thể ăn thịt người, lúc ấy biểu cảm của Phương An Ngu vô cùng khiếp sợ và hoảng hốt.
Cho nên Quân Nguyệt Nguyệt không định nói với anh, đến khi mạt thế thật sự đến, lúc đó cô cũng đã chuẩn bị xong toàn bộ vật tư, Phương An Ngu có thể ở lại trong căn cứ bên kia cả đời, cô sẽ chịu trách nhiệm đi ra ngoài tìm vật tư, chịu trách nhiệm làm nhiệm vụ cùng với những người khác, cả đời anh cũng không cần đi đối mặt với sự sợ hãi khủng khiếp.
Có điều nhớ tới việc này, Quân Nguyệt Nguyệt lại nghĩ đến vấn đề cô vẫn liên tục bỏ qua, cũng là vấn đề vô cùng trí mạng...
Nghĩ đến chuyện này, cô lập tức khẩn trương lên, thêm cả sự bối rối trước đây chưa từng có, loại bối rối này lần đầu tiên thẳng thừng ép cô hiểu rõ thời điểm mạt thế sắp sửa tới này.
Cô run rẩy hít sâu sau đó lại thở ra một hơi, ấn một dòng chữ xuống màn hình --- Nếu như, em nói là nếu như, có một ngày em biến thành dáng người diễn giống như trên TV, thủy thủ Popeye.
- -- Không đúng, còn khoa trương hơn cả thủy thủ đó, dáng người còn cường tráng hơn... ba năm lần, anh có thể chấp nhận không?
Vẻ mặt Quân Nguyệt Nguyệt không khống chế nổi mà bắt đầu trở nên gió thảm mưa sầu*, nhìn mặt mũi Phương An Ngu tuấn tú, quả thực muốn hức một tiếng khóc lên.
*Gió thảm mưa sầu (凄风苦雨): ban đầu để hình dung thời tiết tồi tệ, sau này thường sử dụng để so sánh cảnh ngộ bi thảm thê lương.
- -- Nếu như em biến thành một cô nàng cơ bắp lực lưỡng, anh vẫn sẽ yêu em sao?