Lịch Cách ném tóc giả xuống đất, chưa nói được vài câu với Phương An Yến đã lao tới đánh nhau, hai con khủng long bạo chúa này cũng đều trong tình trạng không có chỗ xả giận, Lịch Cách quẳng tóc giả ra, hai người đã bắt đầu đánh nhau rồi...
Chân Quân Nguyệt Nguyệt bỗng nhúc nhích, không có ý tiến lên kéo ra. Nói thật lòng, cô đã muốn đánh Phương An Yến từ lâu rồi, có điều biết mình đánh không lại, đôi lúc cậu thật sự quá thiếu đòn, lại ngại dù sao cậu cũng là nhân vật chính, không muốn kết thù với cậu, cũng không tìm người trùm bao tải lên cậu. Có cơ hội như thế này thật sự rất khó có được. Thời điểm Lịch Cách xông lên, trong lòng cô bồi thêm một câu về phía sau lưng Phương An Yến - Đụng phải gió dữ rồi!
Dù Phương An Yến là nhân vật chính nhưng cũng chỉ là thương nhân mà Lịch Cách lại bươn chải từ nhỏ đến lớn, hai năm vừa rồi mới thu một thân vô lại xuống, áo mũ chỉnh tế làm mặt người dạ thú, Phương An Yến nhằm vào anh ấy không chiếm được gì hời đâu.
Hai người đánh nhau trước mặt Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu, anh tiến lên một bước thì bị cô kéo lại, vội gì chứ xả một chút thôi mà, hai người họ cũng không phải người không có chừng mực.
Quả nhiên hai người họ không động đến trên mặt, Phương An Yến nện một quyền trên vai Lịch Cách, còn Lịch Cách lui về đằng sau hai bước, nhấc người xông tới đá một cước vào eo Phương An Yến.
Động tác này có phần độc địa rồi, thận của đàn ông quan trọng biết bao chứ, thế này không được, chiêu của Lịch Cách quá hiểm, Quân Nguyệt Nguyệt đang muốn lên tiếng cản lại, đúng lúc đó cửa phòng chếch đối diện mở, một cô gái nhanh chóng đột ngột đi ra, đêm hôm khuya khoắt vẫn đeo kính râm, mặc áo ba lỗ quân đội bó sát, có như vậy mà trong nháy mắt Quân Nguyệt Nguyệt còn tưởng rằng mình chợt quay lại mạt thế rồi, góc nghiêng của cô gái này quá mức lạnh lùng tàn bạo khắc sâu trong ký ức của cô.
Đây không phải tay súng Cơ Phỉ như hình với bóng bên cạnh Lịch Cách lúc mạt thế sao!
Quân Nguyệt Nguyệt từng nghe rất nhiều tin đồn nhảm giữa hai người này, nói bọn họ có một chân*, còn nói sau cùng Cơ Phỉ chết cũng là vì đi quá giới hạn với binh sĩ biến dị của căn cứ, bị Lịch Cách giết.
*Có một chân: chỉ quan hệ nam nữ không chính đáng.
Nhưng dù lời đồn có phải thật hay không, Cơ Phỉ xuất hiện sờ sờ ra đó, Quân Nguyệt Nguyệt vẫn hoảng hốt, có điều chuyện này lặp lại quá nhiều cho nên phản ứng của cô siêu nhanh, ngay lúc Cơ Phỉ để súng ngắm ngay xương sọ Lịch Cách đồng thời không chút do dự lên đạn bóp cò, cô nhanh chóng tiến lên cầm lấy vị trí bộ ống của súng ngắn, mượn đà cơ thể vọt tới, piu một tiếng kéo theo tiếng súng cũng không quá lớn, thậm chí không bằng tiếng sấm sét truyền tới từ bên ngoài lúc này.
Nhưng trên góc tường của hành lang lại thực sự bị nứt toác bay ra một khối.
Cơ Phỉ dường như không ngờ có người lại dám ngăn cản cô nàng, phút chốc kinh ngạc cũng không có, phản ứng nhanh của cô nàng qua lại trên lằn ranh sống chết quanh năm, bộ ống bị nắm lần thứ hai bắn không ra, cô ta trực tiếp đánh cùi chỏ trả lại đập tới trước ngực.. liên tục phập phồng của Quân Nguyệt Nguyệt.
Quân Nguyệt Nguyệt chửi một tiếng ‘Mẹ nó’ rất vang dội nhưng bản năng khiến cô không những không buông tay mà còn cầm lấy súng nhấc giơ khuỷu tay lên đập vào phần gân mờ trên cánh tay Cơ Phỉ.
Cơ Phỉ đánh nhau với người khác, cũng từng gặp qua nhiều sự cố khó khăn, nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng gặp phải loại người yếu đuối có thể bị cô vung một cánh tay mà ngã nhào, có điều chiêu trò đánh lộn của trẻ con này lại có thể cản được người cô nàng.
Tay Quân Nguyệt Nguyệt tê rần, cô mượn cơ hội này, liều lĩnh mượn lực của bản thân kéo cổ tay Cơ Phỉ vặt vào trong tường, sự nhức mỏi và đau đớn kịch liệt khiến súng ngắn của Cơ Phỉ tuột khỏi tay, sức mạnh cơ thể này của Quân Nguyệt Nguyệt thật sự không đáng so với kiếp trước nhưng rất nhiều bản năng, đều khắc vào bên trong linh hồn rồi.
Cô túm lấy súng ngắn nhanh chóng lên đạn nhắm ngay Cơ Phỉ thì cô ta cũng vừa lúc lấy ra lưỡi dao bên hông ra áp trên cổ cô.
Tất cả mọi chuyện dường như xảy ra trong nháy mắt, đợi đến khi ba người còn lại trong hành lang kịp phản ứng, Cơ Phỉ đã nheo mắt lại, nhếch mày với Quân Nguyệt Nguyệt.
“Cô là ai? Người trong ngành ư?” Toàn bộ cơ bắp của Cơ Phỉ căng cứng, không phải lần đầu tiên cô ta bị người khác dùng súng chĩa vào đầu nhưng lại là lần đầu tiên bị người khác dùng súng trên tay cô ta chĩa vào đầu.
Quân Nguyệt Nguyệt làm xong tất cả, cơ thể đã đang giằng co với Cơ Phỉ, lúc này suy nghĩ mới chậm rì theo kịp tràn lên, cô nhìn tình huống trước mắt, lặng im một lát nhìn như rất thâm trầm, thực ra là tình huống thuận theo thế nào đây.
Lịch Cách và Phương An Ngu ngừng động tác lại, ánh mắt liếc qua thấy Phương An Ngu đang định đi tới chỗ mình, Quân Nguyệt Nguyệt muốn nói anh đứng yên đừng động đậy, ở chỗ này nguy hiểm nhưng Phương An Ngu không thể nghe được, cô đang giằng co không thể lấy điện thoại ra gõ chữ được!
“Tôi đếch cần biết cô là ai, đừng cản đường tôi,” Cơ Phỉ dùng một tay khác không cầm dao chỉ vào Lịch Cách, “Anh ta đánh người của tôi nên đáng phải trả giá thật nhiều.”
Cầm súng trong chốc lát mà tay cô đã mỏi nhừ rồi, may là Phương An Ngu đứng sau người cô, rất thần kỳ là, cho dù Phương An Ngu đối mặt với tình huống này, nhưng cũng không khơi ra ảnh hưởng thực chất gì, có điều anh đứng sau lưng cô như vậy lại khiến Quân Nguyệt Nguyệt có cảm giác sau lưng cô là thiên quân vạn mã, hậu thuẫn dũng mãnh.
Thực ra cô… không dùng súng quá hai lần, ở kiếp trước gặp phải trong hai lần chiến đấu tìm được sau khi đối phương chết để lại trên mặt đất, chỉ có mấy viên đạn, còn được người trong đội bọn họ coi là bảo bối, số lần cô bắn chỉ vỏn vẹn có hai lần, lại là sau khi hết đạn, số lần tìm thấy và dỡ ra lại khá nhiều.
Bây giờ tình cảnh này bất kể là ai đánh chết còn chưa nghĩ đến, hơn nữa lời của Cơ Phỉ rất dễ giải thích, cô không quay đầu lại, trong lúc giằng co thất thần là điểm tối kỵ, nhưng tự cô lại lập tức cảm thấy đầu mình bị sấm đánh cho hỏng, cái gì mà Lịch Cách đánh người của cô ta?
Còn chưa tới mạt thế, Cơ Phỉ cũng chưa phải thuộc hạ của Lịch Cách, vừa rồi người cô ta nổ súng muốn đánh đúng là Lịch Cách, người của cô ta lại là… Phương An Yến?!
Đây là cái tình tiết phát triển quỷ dị động trời kiểu gì, thân thể này của Quân Nguyệt Nguyệt quả thực quá yếu ớt, cô bị cùi chỏ của Cơ Phỉ ấn đến trước ngực co rút đau đớn, như thể bị ai đó đâm dao găm, Phương An Ngu đến rất đúng lúc mà kề sát lưng cô đỡ.
Não cô nhanh chóng xoay vòng, dùng dăm ba câu như thế nào giải thích kiểu tình huống này, cuối cùng Lịch Cách và Phương An Yến đang sững người tỉnh lại đồng thời mở miệng.
“Chúng tôi đùa giỡn thôi!” Đây là Lịch Cách, với cái gáy đổ mồ hôi sống sót sau tai nạn.
“Cơ Phỉ, chúng tôi chỉ… đùa giỡn thôi, sao cô phải làm như vậy.” Đây là Phương An Yến vẻ mặt kỳ quái, ngữ điệu đầy oán trách và bất đắc dĩ.
Quân Nguyệt Nguyệt nghe xong giọng điệu này của Phương An Yến, cô cũng theo Lịch Cách đổ mồ hôi.
Ai có thể tới nói cho cô biết, mẹ nó nam chính này bị làm sao vậy! Cái giọng điệu này mềm sao lại yếu ớt như vậy! Khủng long bạo chúa nhỏ biến thành khủng long miệng còn hơi sữa sao!
Cơ Phỉ nhìn về phía Phương An Yến, “Đùa giỡn?”
Phương An Yến gật đầu.
Cơ Phỉ lại chuyển ánh mắt tới trên mặt Quân Nguyệt Nguyệt, thu lưỡi đao đè trên cổ cô về, ngón tay xoay chuyển một vòng, lưu loát thu vào ô sắp xếp trong túi sau lưng.
Tay Quân Nguyệt Nguyệt bắt đầu run, cơ thể này của cô chính là một con gà yếu ớt, tư thế tiêu chuẩn ghìm súng như vậy, một lúc nữa cô sẽ tự làm rơi mất, cô chầm chạp ép họng súng xuống, nói ra, “Là hiểu lầm, chúng tôi đều biết, bọn họ chỉ đùa giỡn, cô cũng biết, đàn ông ở cùng nhau khó tránh khỏi có lúc như vậy.”
Quân Nguyệt Nguyệt biết rõ thân phận của Cơ Phỉ, khi còn mạt thế vẫn luôn ngưỡng mộ lại không thể nhịn được thương cho chút bản lĩnh đó, cho nên người tương tự người bên cạnh đại lão như Cơ Phỉ này, trong lòng lại trào dâng, theo lời đồn, Cơ Phỉ là tiểu đội trưởng của đoàn lính đánh thuê ở Hạ Bối Nhĩ.
Cơ Phỉ nhìn Quân Nguyệt Nguyệt chằm chằm, một lát sau mới nở nụ cười gật đầu, “Đó là tôi hiểu lầm, nhưng mà… cô là ai?”
Vẻ mặt cô giống như một lời khó nói hết trong phút chốc, cái chính là cô không biết giải thích tình huống hiện tại ở đây, nhưng quả thực là cô sợ Cơ Phỉ nổi điên, chỗ này không có ai giỏi hơn cô ta cả, hơn nữa thể trạng của chính cô yếu ớt, vừa rồi thuần túy là dựa vào rất nhiều lực hơn nữa Cơ Phỉ cũng không đề phòng với loại gà bệnh như cô, cộng thêm chút may mắn mới giành được súng, có điều nếu đánh lại thật, với cơ bắp trên mu bàn tay Cơ Phỉ, đoán chừng chỉ một quyền đánh tới Quân Nguyệt Nguyệt đã bất tỉnh nhân sự rồi.
Nhìn thấy nét mặt Cơ Phỉ vẫn không hoàn toàn thả lỏng, Quân Nguyệt Nguyệt cân nhắc một chút rồi nói ra, “Người tình… của cô, là em trai chồng cũ của tôi.”
Cô chỉ Phương An Ngu ở sau lưng, đồng thời chỉ chỉ Lịch Cách, “Người đánh nhau với người tình của cô chính là người kia, vị hôn phu của tôi.”
Cơ Phỉ khẽ nhíu mày, cô vẫn sợ cô ta không hiểu, đang muốn giải thích thì cô ta đột nhiên nở nụ cười, chìa tay vỗ xuống vai cô, ra vẻ tôi hiểu rồi, “Lợi hại!”
Đối với Cơ Phỉ, chuyện này rất dễ hiểu, không phải là tình nhân chạm mặt cùng một chỗ thôi sao, với kiểu người như cô, có vài tình nhân cũng không thấm vào đâu.
Cô ta đưa tay về phía Quân Nguyệt Nguyệt, đòi lại súng của mình.
Quân Nguyệt Nguyệt vẫn hơi lo lắng, nhanh nhẹn tháo băng đạn xuống, đưa súng rỗng cho Cơ Phỉ, sau đó quay đầu nhét băng đạn vào trong tay Phương An Yến vẫn luôn khẩn trương dán mắt vào bên đây.
Bởi vì nguyên nhân của trò khôi hài này là Phương An Yến, vậy tự mình giải quyết đi!
Nụ cười của Cơ Phỉ càng lớn, trong lòng ca ngợi sự thông minh của Quân Nguyệt Nguyệt, mở miệng thẳng thừng, “Tôi thích cô, cô đây làm gì vậy?”
Quân Nguyệt Nguyệt ngại ngùng xoa ngực mình, dù sao cái thứ này bị dồn ép, mặc trang phục rồi, đã được làm ra vẻ tròn rồi.
Cô lắc đầu, đi đến bên cạnh Phương An Ngu, đứng thẳng tắp, lạnh nhạt nói ra, “Thích cũng đừng nhé, tình nhân của tôi quá nhiều đã ăn không tiêu rồi, tôi là một thương nhân, mấy người chúng ta đều là thương nhân bình thường.”
Phương An Yến nâng băng đạn với dáng vẻ vô cùng luống cuống, lạnh như băng lại nặng trĩu, cậu đã từng suýt bị cái thứ đồ chơi này lấy mạng rồi, sao có thể không sợ.
Cơ Phỉ vẫn nhìn Quân Nguyệt Nguyệt, hứng thú dạt dào.
Cô chỉ vào Phương An Yến, “Cô xem anh ta sợ hãi kìa, cô nhanh đi dỗ đi,” Quân Nguyệt Nguyệt tỏ ra vẻ lạnh nhạt bên ngoài, nhưng thực tế lại nhịn đau đến mặt mũi trắng bệch, “Đàn ông dễ bị dọa như vậy, có thể bị liệt dương.”
Cơ Phỉ vẫn cười với Quân Nguyệt Nguyệt, hôm nay đương nhiên cô ta cũng không có ý định muốn giết người, không phải mục tiêu của nhiệm vụ, về cơ bản sẽ không giết người, một phát súng vừa rồi nhắm đến đùi của người nọ dám đánh lộn bảo bối của cô ta, một bài học mà thôi.
Cô ta không nghĩ sẽ bị Quân Nguyệt Nguyệt - người mà mình xem như bé thỏ trắng giành súng, cảm thấy hiếm lạ nhìn cô, nhìn chăm chú đến mức khiến Quân Nguyệt Nguyệt sợ hãi.