Chương 52


Phương An Yến giạng chân ra khỏi phòng, nghiến răng nghiến lợi đóng cửa phòng khách lại, đau đến mức vừa rên hừ hừ không ngừng mà về tới phòng mình. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt cảm giác như mình đang lắc lư trên một chiếc thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn, không hề ngừng lại trong chốc lát, khi thì bị sóng lớn cuốn lên đ ỉnh sóng, lúc lại bị bọt nước bao phủ, nhưng mỗi khi cô sắp chìm nghỉm, cô sẽ lại chậm rãi được nhả bọt nước trong miệng ra. 
 
Sau lưng cô tựa vào cửa phòng tắm, cả người treo lơ lửng, cảm giác chân không chạm đất vô cùng đáng sợ, tình trạng không trọng lượng khiến cô ôm cổ Phương An Ngu thật chặt, lúc đầu vẫn sẽ không nhịn được há miệng cầu xin nhưng anh không nghe được. Cả người anh khác với dáng vẻ mềm mại lúc bình thường, cũng không biết có phải anh sợ hãi hay không, ôm chặt đến mức cô hít thở không thông. 
 
Nếu với thể trạng Quân Nguyệt Nguyệt khi ở mạt thế, Phương An Ngu điên cuồng như vậy ngược lại cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng hiện tại hình thể của cô chỉ là là nhỏ nhắn xinh xắn bình thường, anh lại cao hơn cô một cái đầu, lúc nào cô cũng quên tầm vóc anh là của đàn ông bình thường, nhưng mà lần này cuối cùng cũng hiểu rõ hoàn toàn anh không hề dịu dàng như bề ngoài. 
 
Đợi đến khi sóng lớn cuồn cuộn ngút trời rốt cuộc cũng kết thúc, tất cả quay về yên ả, Quân Nguyệt hoàn toàn không đứng nổi, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng trải qua cảm giác như vậy, cảm giác thân thể bị người khác điều khiển, chưa nói dáng người tương tự king kong barbie năm năm biến dị ở mạt thế kia luôn khiến cô cảm thấy mình mạnh mẽ lắm...
 
Phương An Ngu ôm cô từ phòng tắm đi ra, Quân Nguyệt như một con bạch tuộc đã chết, mềm nhũn nằm sấp nhoài người về phía trước mà buông thõng cánh tay, bị nhét vào trong chăn nằm trên giường, cô đè cánh tay dưới người, nhưng cũng lười lật người. 
 
Không biết trời mưa bên ngoài ngừng tự lúc nào, chỉ có tia chớp rất nhỏ vẫn còn ở chân trời thi thoảng bỗng lóe sáng. Ánh mắt Quân Nguyệt Nguyệt vẫn luôn dõi theo Phương An Ngu, anh nhặt quần áo của hai người lên, lại tìm máy sấy tóc ngồi ở bên giường, không chỉ sấy khô cho cô, hơn nữa còn sấy cả điện thoại cô vô ý bị rơi xuống nước. 
 
Cô mệt mỏi muốn chết nhưng lại không hề buồn ngủ, thực sự quá choáng váng, ngay từ đầu không nên đồng ý với anh quá nhanh, ít nhất phải đi từ phòng tắm lên trên giường chứ. 
 
Toàn bộ quá trình làm đều đứng, treo lơ lửng, hoặc là cứ cong người lên, thật sự là con mẹ nó... quá tra tấn thể lực rồi. 
 
Trên người Phương An Ngu đến một khối cơ bắp cũng không có, không biết anh lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ thế, Quân Nguyệt Nguyệt buồn bực, bình thường cũng không thấy anh rèn luyện gì mà...
 
Máy sấy ro ro ro thổi gió nóng ra, Quân Nguyệt Nguyệt gối lên đùi Phương An Ngu, từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh ban nãy trong phòng tắm, cô hé mắt nhìn Phương An Ngu từ dưới lên trên, tóc anh chưa khô, áo tắm nới lỏng buộc ở lồ ng ngực để lộ một mảnh rất dài lại nhỏ hẹp, còn hiện ra chút hồng nhạt. 
 
Cô mệt mỏi muốn chết nhưng lại hoàn toàn không muốn ngủ chút nào, cô chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích ai, đây là lần đầu tiên trong đời cô ở bên cạnh người mình thích, lại ngủ cùng với người đó, trong lòng khó nén được sự hưng phấn và thỏa mãn. 
 
Ngón chân thò ra bên ngoài chăn một chút, theo tiết tấu của máy sấy mà sung sướng cuộn lại. 
 
Phương An Ngu thật là đẹp trai mà, thật sự rất dịu dàng, dù cả quá trình vừa rồi anh rất điên cuồng, nhưng mà trên người cô không có một vết đỏ hay xanh tím nào hết, hơn nữa Phương An Ngu luôn luôn giữ lại chút khoảng cách, không hề không quan tâm mà đâm đ ến tận cùng, chuyện này đối với một tay mơ vừa mới mò mẫm thật sự là khống chế sức mạnh quá tốt rồi.
 
Sự dịu dàng từ sâu trong lòng anh thấm ra khiến người khác cảm thấy được sự quý trọng của anh, Quân Nguyệt Nguyệt cảm thấy bản thân có phần mê trai rồi, cô giống như biến thành hoa lá Phương An Ngu nâng niu trên tay, được anh hết sức dày công kỹ lưỡng lau qua, tỏa ra ánh sáng rực rỡ một lần nữa. 
 

Ánh mắt cô có hơi cong lên, đối diện với Phương An Ngu đang sấy tóc cho mình, không nhịn được cười. 
 
Cô có nhiều lời muốn nói với anh, nhưng lại cảm thấy không nói cái gì như vậy cũng rất tốt. 
 
Ngón tay anh chầm chậm luồn qua tóc cô, đối diện với ánh mắt cô, khóe miệng từ từ nhếch lên khiến lúm đồng tiền xuất hiện, Quân Nguyệt Nguyệt chăm chú nhìn một hồi, không kiềm chế được mà vươn tay ra khỏi chăn, chọc sườn mặt anh. 
 
Phương An Ngu hơi nghiêng đầu, dung túng cho hành động của cô, tay vẫn cẩn thận sấy mái tóc dài cho cô, bầu không khí giữa hai người, yên tĩnh lại ấm áp, khiến mũi của Quân Nguyệt Nguyệt cũng xộc lên chút chua xót. 
 
Đến khi tóc cũng sấy xong xuôi rồi, cô cứ nằm như vậy, cuối cùng cũng khôi phục được chút sức lực, đứng dậy dán vào ôm cổ anh, cô không sao hình dung được tâm trạng lúc này, dù hai người đã tiếp xúc thân mật từ trước, nhưng lần uống thuốc đó, nhớ lại không tốt lắm, thật sự rất hỗn loạn. 
 
Huống hồ lúc đó, tâm trạng cũng khác hoàn toàn với lúc này, bình thường hai người còn chưa nói rõ với nhau cũng rất thân mật, nhưng khi đó cũng không giống với bây giờ, bây giờ cô thật sự cảm thấy, vô cùng thân mật với Phương An Ngu. 
 
Anh cũng ôm lại cô, ôm cả chăn trên người cô vào, cằm đặt trên đầu cô, hơi nghiêng đầu kề sát mặt lên, nhắm mắt lại, đó là một loại tư thế vô cùng ỷ nại. 
 
Giờ cũng đã là hơn ba giờ đêm, hai người không biết ôm như vậy bao lâu, bốn mắt đều trợn tròn mà thi với nhau, hoàn toàn không có ý định đi ngủ. 
 
Cuối cùng đã hết sức mà dính nhau, hai người lại nằm trên giường, mặt đối mặt cầm điện thoại gõ chữ nói chuyện. 
 
Điện thoại Quân Nguyệt Nguyệt vẫn còn dùng chưa ổn lắm, nên tạm thời để qua một bên, hai người trao đổi qua điện thoại của Phương An Ngu, cô giải thích lý do đêm nay về trễ. 
 
Anh nhìn lý do của cô, mãi mới trả lời - A.
 
"A cái gì mà a?" Quân Nguyệt Nguyệt ấn để đưa giọng nói vào trong điện thoại, "Thật sự là em gặp được bạn, cũng đều là con gái, thật đó!"
 
Xì một tiếng, giọng nói gửi qua, Phương An Ngu chuyển đổi --- Thật sự là em nhìn gặp được bạn, cũng không có con gái, thật sự!
 
Phương An Ngu nhìn sau đó ngón tay tạm dừng một lát, Quân Nguyệt Nguyệt suýt điên luôn, cái phần chuyển đổi giọng nói này đôi khi cũng sẽ không chính xác, nhưng Phương An Ngu không giống như trước nữa rồi, phản ứng hiện tại của anh cũng nhạy bén hơn, phần lớn thời gian, cho dù có sai, vậy mà cũng mang theo mò mẫm mà hiểu ra được. 
 
Nhưng thời điểm giải thích này, nảy sinh chuyện rắc rối này nhất định là chết người đó!
 
Quân Nguyệt Nguyệt vội vàng cướp điện thoại, xóa bỏ tin nhắn này đi, nhanh chóng chuyển vào --- Bạn của em đều là con gái! Em không nói chuyện với đứa con trai nào hết, thật đó!”

 
Phương An Ngu nhìn xong, vẻ mặt không có gì thay đổi hết, da đầu cô run lên, lại chuyển vào --- Em trai anh cũng ở đó! Anh không tin thì hỏi anh ta!
 
Có điều sau khi chuyển xong cô lại cảm thấy nếu anh hỏi Phương An Yến thật, dựa theo suy nghĩ của tên Phương An Yến chó chết không muốn để cô và anh ở bên nhau đó, cậu sẽ nói láo chơi xấu!
 
Vì thế Quân Nguyệt Nguyệt lại vội vàng nói thêm - Anh đừng hỏi Phương An Yến, ngộ nhỡ anh ta mà lừa anh thì em sẽ chết oan đó.
 
--- Em thật sự chỉ tiếp lời hai cô gái ở trong bữa tiệc mà thôi. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt giải thích đến mức hơi nhạt nhẽo, dùng ngón chân trong chăn đi cọ xát mu bàn chân anh. 
 
Cô không nhận ra được cảm xúc của anh có chút thay đổi, thật ra loại chuyện này hoàn toàn không cần giải thích. Bởi người yêu như Phương An Ngu là người dễ lừa gạt nhất, thậm chí nguyên chủ vác bụng bầu về, anh cũng chưa từng hỏi một câu, gian phu không nhận con, anh nhận, người nổi điên bất bình vì anh trai, là Phương An Yến. 
 
Nhưng cô lại thích giải thích như thế này, cho dù Phương An Ngu không muốn hỏi cô nói chuyện với ai, cô cũng muốn giải thích. Chuyện này tựa như cuối cùng bạn cũng có được một món hàng quý giá, bạn cứ vô thức muốn chạm vào, muốn hí hoáy nghịch tới nghịch lui.
 
Người yêu và chồng, cô lập tức đã có cả, đối Quân Nguyệt Nguyệt đời trước tới trước khi chết vẫn làm chó độc thân, cô thật sự quyến luyến không rời. 
 
Phương An Ngu xem lời giải thích của cô xong, không gõ chữ mà là gật đầu nhẹ, Quân Nguyệt Nguyệt lại muốn giải thích hết chuyện lớn chuyện nhỏ. Thậm chí cô còn nói ra chuyện cô làm cho Quân Du một lần, chủ động khai báo vô cùng cẩn thận, Phương An Ngu rất nghiêm túc lắng nghe, khi cô cho rằng anh sẽ lại gật đầu tiếp, anh lấy điện thoại ra gõ chữ --- Anh biết Ngọ thiếu đó. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt trừng lớn mắt, anh gõ tiếp --- Không phải trước kia anh ta cứ đến nhà đón em, ở ngoài cửa, anh nhìn thấy, anh biết em không thích anh ta.
 
Cô không ngờ Phương An Ngu cũng biết tên gian phu, trong sách miêu tả nguyên văn, chỉ có lúc sau, khi Ngọ Chấn Phi bị nguyên chủ lừa bịp đến mức dù lưu lạc đầu đường cũng không nhận đứa bé mới đến tìm Phương An Ngu một lần. 
 
Cụ thể nói cái gì, trong sách tác giả thần thần bí bí cũng nói rõ, không nghĩ tới anh đã biết gian phu sớm như vậy rồi. 
 
Nói đến chuyện này, Quân Nguyệt Nguyệt mới nhớ đến, cốt truyện sụp đổ không chỉ ông cụ Quân muốn đưa công ty cho cô, bởi vì sau khi xác định người thừa kế rồi, Quân Du làm ầm lên với Quân Duyệt cũng không giống với nguyên tác, cho nên ông cụ Quân không nhắc đến việc ai mang thai trước sẽ đưa công ty cho người đó. 
 
Cốt truyện càng ngày càng sụp đổ, nam nữ chính không diễn nữa, bây giờ hoàn toàn không nhận ra quyển sách cô đã từng đọc kia, hơn nữa phong cảnh và nhân vật quen thuộc ở trong sách, thời tiết cực đoan, thậm chí người có tên và tính cách giống y chang mạt thế cũng càng ngày càng khó bề phân biệt, Quân Nguyệt Nguyệt cảm giác cô xuyên vào bản sách fake rồi...
 

Rốt cuộc là cô xuyên sách, hay trọng sinh, thế giới này độc lập, hay vẫn là thế giới mạt thế trước kia của cô?
 
Cô phải nhanh chóng...
 
Quân Nguyệt Nguyệt đang phân tán suy nghĩ, trong lúc bất chợt bị Phương An Ngu túm trong chăn một cái, suy nghĩ của cô lập tức gián đoạn, vừa quay đầu thì thấy anh giơ điện thoại, gõ chữ cho cô xem.
 
--- Anh biết em không thích người hôm nay đính hôn đó... Vậy em có còn thích An Yến không?
 
Quân Nguyệt Nguyệt quả thực muốn mù chữ luôn rồi, uổng phí tình cảm cô thổ lộ mất rồi, Phương An Ngu hoàn toàn không tin?!
 
Cô chưa kịp trả lời, anh lại gõ tiếp --- Em thích An Yến nhiều hơn, hay thích anh nhiều hơn?
 
Hừ, quả thực là không tin chút nào, cảm thấy cô là cái loại phụ nữ cặn bã chỉ biết giạng háng thôi sao?
 
Quân Nguyệt Nguyệt tức giận cướp điện thoại --- Em hoàn toàn không thích em trai anh chút nào được không!
 
Đôi mắt dịu dàng của anh nhìn cô, không trả lời luôn, rõ ràng là vẫn không tin!
 
Nói mới nhớ, cô mới xuyên sách được bao lâu? Thay đổi nhanh như vậy, người bình thường sẽ không tin được, Phương An Ngu không bình thường cũng sẽ không tin, trong cốt truyện anh bắt gặp nguyên chủ dây dưa với Phương An Yến, cưỡng hôn không thành gì gì đó. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt bị chụp cái nồi to đừng đến mức xương sọ cũng sắp mở nắp rồi. Cuối cùng Phương An Ngu cũng gõ chữ, nhưng lại nói --- Không sao đâu, thích anh ít một chút cũng không sao cả. 
 
--- Anh sẽ cố gắng, cố gắng để em thích anh ngày càng nhiều hơn một chút... Em đã làm với em trai anh rồi sao?
 
Tròng mắt cô sắp trợn ra ngoài rồi, thò tay định cướp điện thoại, lại bị anh tránh thoát. 
 
Anh lại hỏi - Hai người bọn anh, ai làm tốt hơn?
 
Quả thực Quân Nguyệt Nguyệt sắp phát điên rồi, ngồi dậy nắm tay cướp di động đi 
--- KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ! Anh đang hỏi linh tinh gì đấy!!!
 
Phương An Ngu nhìn xong, lúc sau mới nhắn lại --- Ồ.. 
 
Ồ cái con mẹ anh!
 
Quân Nguyệt Nguyệt sắp chửi người rồi!

 
Cô thật sự không muốn bị chụp cái nồi oan uổng như vậy, đầu cô nóng lên, nhanh chóng gõ chữ --- Thật ra em không phải Quân Duyệt, em tên Quân Nguyệt Nguyệt, từ một thế giới khác đến đây. Những việc đó Quân Duyệt làm, không phải em, em chỉ có một người đàn ông là anh thôi, cũng chỉ thích một mình anh thôi! Anh đọc nhiều sách như vậy, anh có biết xuyên sách không? Biết trọng sinh không? Hoặc là thời không song song? Mượn xác hoàn hồn?
 
Lúc này thời gian phản ứng của Phương An Ngu hơi dài, Quân Nguyệt Nguyệt đợi đến mòn mắt anh mới trả lời, dù sao kiểu lời nói như vậy ai nghe xong cũng thấy giống như là giả dối, người bình thường sẽ cho rằng cô đang điên, vậy còn Phương An Ngu có thể tin cô sao?
 
Chuyện này quá hoang đường!
 
Cô lại không nghĩ rằng, anh lại trả lời là - Thế giới kiểu gì?
 
Quân Nguyệt Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười, cô hy vọng Phương An Ngu tin tưởng, nhưng khi anh tin nhanh như vậy, trong lòng cô lại căn bản không chắc, anh thích quá vô tư rồi, ngay cả chịu làm tiểu tam cho cô, không để ý cô thích người khác, thậm chí còn để cô so sánh ai làm thoải mái hơn, người này hoàn toàn không có điểm mấu chốt!
 
Quân Nguyệt Nguyệt nghi ngờ anh vì dỗ dành cô nên mới giả bộ tin tưởng là hợp lý, dẫu sao anh vô tư thích đến mức tưởng chừng như là thượng đế vậy. 
 
Nhưng người muốn giải thích lại chính là cô, cô buộc lòng phải thử giải thích toàn bộ sự việc rõ ràng, từ chỗ có một ngày, cô bắt đầu không phải cô nữa, rồi có một ngày, cô động lòng với anh. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt gõ đến nỗi ngón tay cũng đau nhức, cuối cùng cũng gần như giảng giải xong xuôi cho anh, thậm chí còn giới thiệu sơ qua về thế giới mạt thế sau đó cô đã từng ở, bên ngoài trời cũng sắp sáng luôn rồi. 
 
Phương An Ngu ôm Quân Nguyệt Nguyệt, hôn lên gương mặt cô, cô cũng không biết mình tốn thời gian nói rõ ràng tư tưởng thích một người không thể san xẻ tình cảm cho anh lâu như vậy, rốt cuộc anh nghe lọt tai được bao nhiêu, hơn nữa sau cùng anh có tin vào lời giải thích cô đến từ thế giới khác hay không nữa. 
 
Lúc trước cô cảm thấy anh rất đơn giản, quá thuần khiết, trong sáng rồi, liếc một cái là có thể nhìn thấu, nhưng hiện tại cô phát hiện, quả thực liếc anh một cái là có thể nhìn thấu, có điều là ở một thời điểm nào đó, ví dụ như bây giờ, cô hoàn toàn không sao nhìn ra được cảm xúc gì từ đôi mắt trong suốt như tang thi của anh. 
 
"Haiz..." Quân Nguyệt Nguyệt thở dài, nhưng cô nghĩ ngợi rồi lại cười rộ lên, Phương An Ngu thật tốt, không cần nói có tin hay không, cô viết một câu, anh đều chăm chú nhìn, tin thì tin, không tin thì coi như kể cho anh mấy câu chuyện dài dòng nhàm chán vậy. 
 
Dù sao cô cũng sẽ không giống nguyên chủ trong sách rời bỏ anh, dù sao cốt truyện cũng sụp đổ không còn ra hình dạng nữa rồi, dù thế giới này vẫn chưa làm rõ được có phải trước mạt thế hay không, cô chỉ cần có người này bên cạnh, chuyện gì đến cũng không sợ nữa. 
 
Anh là phiền phức, là gánh nặng, nếu như mạt thế thật sự xảy ra, anh sẽ là liên lụy chết người. 
 
Nhưng hiện tại cách nghĩ của Quân Nguyệt Nguyệt khác với ban đầu, phiền phức thì sao, liên lụy thì thế nào, cô một thân một mình cũng chết ở mạt thế, nếu thế giới thật sự điên, mạt thế lại tới, cô bị anh liên lụy mệt chết từ lâu rồi, cũng không cần chịu đựng nhiều đau khổ như vậy, huống hồ dù cho cô chết, cũng sẽ không phải chết cô đơn một mình nữa. 
 
Biết đâu vừa mở mắt ra, hai người lại đến với nhau một lần nữa. 
 
Thật ra bọn họ đều mệt mỏi lắm rồi, nhưng lại không muốn ngủ, Quân Nguyệt Nguyệt cầm điện thoại sắp hết pin, gõ xuống một hàng chữ --- Đúng rồi, hôm qua em mua cá về cho anh, đã để ở phòng khách rồi, anh có muốn xem luôn không?
 
Phương An Ngu gật đầu, cũng nhanh chóng nhắn lại --- Cùng nhau đi.

 

Chương 53

Ngay cả quần áo cũng không mặc, trùm một cái chăn, như hai còn tằm giãy dụa trong một cái kén, bước lộn xộn di chuyển tới phòng khách. 

 

Ngoài trời đã nổi lên màu trắng bạc, dù trong phòng không bật đèn, cũng có thể nhìn rõ đồ đạc rồi, hai người cuốn chăn ngồi xổm trước bể cá, hai con cá kia tất nhiên không có tinh thần như hai người, chúng dúm vào nhau, trốn ở một góc, Quân Nguyệt Nguyệt vươn tay gõ kính, chúng mới đột nhiên bừng tỉnh, dồn vào một chỗ bơi ra đằng sau. 

 

Phương An Ngu vừa thấy cá thì ánh mắt lập tức sáng lên, duỗi ngón tay cách bể cả đuổi theo hai con cá kia, từ từ cười rộ lên, cười vô cùng rạng rỡ. 

 

Quân Nguyệt Nguyệt thấy anh thích thú như vậy, cảm giác thành tựu trong lòng thỏa mãn đến muốn nổ tung, cô tìm công tác bên cạnh bơm dưỡng khí, đưa tay kéo một cái, lập tức sáng lên một vòng đèn màu trong bể cá. 

 

Đêm qua cô thả dưỡng khí mới phát hiện ra đó, không chừng là cùng một bộ với cái bơm, chẳng trách khi nhìn lên cá bên trong đại sảnh khách sạn của Ngọ Chấn Phi lại thấy năm màu rực rỡ như vậy, không phải màu của cá nhiều mà là của những cái đèn màu này. 

 

Phương An Ngu trừng to mắt, đèn màu phát sáng, lập tức có thể nhìn hai con cá càng thêm rõ ràng, hơn nữa chuyển động xung quanh đến nước cũng có giống như có màu, vô cùng xinh đẹp.

 

Quân Nguyệt Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất mà chân tê buốt, cuộn một ít chăn ngồi xuống, Phương An Ngũ cũng ngồi xuống theo cô, kéo cô vào trong ngực anh, quấn chăn cho hai người lại chặt hơn một chút. 

 

Hai người đối diện với hai con cá trong bể cá, tựa như đang nhìn vật báu hiếm có, nhìn mãi cũng không đủ, hai con cá này có ý nghĩa khác, đây là cá đính ước của bọn họ. 

 

Nghĩ vậy cô lại cười lên, quay đầu đối diện với ánh mắt Phương An Ngu, mở miệng hỏi anh, "Thích không?"

 

Trước đó lúc cô xin tha thì nói thế nào Phương An Ngu cũng nghe không hiểu, mà ngược lại lúc này đã hiểu, gật đầu nhẹ. 

 

Nếu không phải tình hình đặc biệt lúc này quả thực tương đối dễ hiểu, Quân Nguyệt Nguyệt thậm chí còn nghĩ rằng Phương An Ngu cố ý rồi. 

 

Cô dựa trên người anh, híp mắt nhìn cả hai con cá không bị người quấy rầy lại trốn vào trong góc chồng lên nhau đi ngủ, cuối cũng hơi buồn ngủ. 

 

Ầm ĩ suốt cả đêm, đến giờ thể lực của hai người kiệt quệ hoàn toàn, ngắm cá cũng hài lòng thỏa dạ rồi, ngoài trời cũng sáng lên, lại cuộn chăn bước lộn xộn từng bước về lại phòng ngủ, cũng nhau nhào lên giường, tựa như hai khối nam châm ôm nhau, không được bao lâu đã ngủ mất. 

 

Rạng sáng hai người mới đi ngủ, ngủ đến sang chiều mới tỉnh lại, người tỉnh lại trước là Quân Nguyệt Nguyệt, cô bị hun nóng nên mới tỉnh, hai người không chỉ ôm nhau mà quấn chăn trên người cũng rất chặt, cả người cô đổ mồ hôi, mở to mắt nhìn mặt Phương An Ngu được phóng đại ở khoảng cách gần, trong lòng nổi lên một sự mãn nguyện không nói thành lời. 

 

Người này là cô đấy, nhận thức này khiến cho Quân Nguyệt Nguyệt có cảm giác mới lạ trước nay chưa từng có. 

 

Khác với người thân, bọn họ không có bất cứ ràng buộc về huyết thống nào, lại có thể thân mật như vậy, có thể làm bạn với một người như vậy cả một đời, thật sự là một sự việc thần kỳ đến cỡ nào. 

 

Cô ngẩng đầu lên, hôn lên cằm Phương An Ngu một chút, cô khẽ động, anh cũng nhanh chóng tỉnh lại, mở to mắt, chuyện đầu tiên làm là hôn môi Quân Nguyệt Nguyệt, môi ấn lên trán, mang theo hàm ý trân trọng hoàn toàn không cần nói ra thành lời. 

 

Rời giường là chuyện vô cùng đơn giản với Quân Nguyệt Nguyệt, cô thậm chí không cần thời gian tỉnh táo lại, bởi thời gian ở mạt thế đã lâu rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm nhiệm vụ, cô hoàn toàn không có thói quen nằm ỳ trên giường. 

 

Nhưng hai người ngủ đến bây giờ đã là buổi chiều, từ khi cô bắt đầu tỉnh lại, mãi cho đến khi thực sự ngồi dậy sửa sang mất hơn tiếng đồng hồ...

 

Tất nhiên hai người cũng không làm gì, cũng chỉ dính nhau bám nhau mà ôm, hôn tới hôn lui, còn nói chuyện một lúc, lần nữa nhìn lại đã gần bốn giờ chiều rồi. 

 

Thật sự không thức dậy không được, cứ thế này sẽ quay mòng mòng mất, hai người đứng lên mặc quần áo đàng hoàng xuống lầu, đã là 4:30 chiều, một người giúp việc trong phòng cũng không có. Hai người đã đói trên mức tim dính vào sau lưng rồi, bình thường đến thời gian ăn cơm đều có người làm tới gọi, nhưng hôm nay trong phòng yên tĩnh muốn chết, Quân Nguyệt Nguyệt cầm điện thoại nạp lại về, điện thoại thông minh hàng fake này thật là cứng cỏi, sau khi làm khô đã khôi phục lại chức năng một lần nữa, dùng như trước hoàn toàn không ảnh hưởng. 

 

Có điều sau khi mở điện thoại ra, cô phát hiện đêm qua trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ 30, Phương An Yến gọi cho cô ba mươi mấy cuộc điện thoại, tin nhắn cũng rất nhiều...

 

Lúc 11 giờ hơn cô đã tìm được Phương An Ngu. 

 

Sau đó điện thoại vô tình rơi xuống nước, sau đó muốn trả lời Phương An Yến, thì...

 

Ôi mẹ ơi!

 

Đêm qua Phương An Yến chắc chắn quay lại rồi, nhưng mà...

 

Quân Nguyệt Nguyệt nghĩ đến việc sáng nay cửa phòng bọn họ hoàn toàn không khóa, trong giây lát nghĩ tới điều gì đó mặt mo hơi không nhịn được, chậm rãi đỏ lên. 

 

Phương An Yến sau đó không gọi lại điện thoại cho cô đêm qua, nhất định là đã trở về, hơn nữa đã biết hai người cũng ở nhà, nhưng cậu làm sao mà biết được tình huống lúc đó.

 

Vả lại, bữa cơm sáng nay và giữa trưa cũng không có người giúp việc nào gọi hai người ăn cơm cả, chắc là Phương An Yến đã cố ý dặn dò người làm rồi. 

 

Quân Nguyệt Nguyệt đi theo sau lưng Phương An Ngu, hai người một trước một sau tiến vào phòng bếp định tìm chút đồ ăn, sau khi vào thì phát hiện rất nhiều đồ ăn đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm, chỉ cần hâm qua lại là được. 

 

Cô hâm nóng thức ăn và cơm, Phương An Ngu cũng không rảnh rỗi, anh vô cùng thuần thục mở bếp gas, dùng chảo tráng trứng gà. 

 

Trước kia cô đã biết anh có thể tráng trứng, còn cướp trứng gà trong bát anh mà ăn, nhưng tâm trạng khi đó với bây giờ không giống nhau, bây giờ cô nhìn anh ngốc làm gì cũng cảm thấy đẹp mắt, cũng cảm thấy thật là lợi hại. 

 

Yêu đương khiến hai mắt con người ta tự mang theo bộ lọc, có lẽ có đến mấy trăm lần kiểu dáng, lọc đến mức Quân nguyệt Nguyệt chỉ cần nhìn Phương An Ngu, cũng có cảm giác đầu óc choáng váng, hai chân như nhũn ra. 

 

Điều chỉnh lò vi sóng xong, Quân Nguyệt Nguyệt thò tay ôm anh từ sau lưng, động tác của anh vẫn không ngừng, một tay cầm xẻng lật trứng, một tay cầm tay cô ôm eo anh, vô cùng tự nhiên. 

 

Thật giống như không phải hôm qua hai người mới chính thức xác lập quan hệ, mà là hai vợ chồng già đã sống chung nhiều năm rồi. 

 

"Ngu A Ngu..." Cô kề sát vào phía sau lưng anh, trề môi khe khẽ lẩm bẩm nói những lời vô nghĩa, "Rốt cục anh là cái gì Ngu..."

 

Phương An Ngu không nghe thấy cô nói chuyện, nhưng bị cô lúc ẩn lúc hiện lắc lư đến không đứng vững cho lắm, khóe miệng cong lên không quay đầu lại, lại nhéo tay Quân Nguyệt Nguyệt, thật giống như đang im ắng nói rằng đừng sốt ruột nữa lập tức xong ngay đây rồi. 

 

Dù làm bất cứ chuyện gì anh đều vô cùng nghiêm túc và cẩn thận, toàn tâm toàn ý, lúc trồng hoa cũng thế này, thích Quân Nguyệt Nguyệt cũng như vậy, rồi lúc tập trung hoàn toàn tráng trứng cũng thế, độ lửa vừa đủ lập tức lấy xẻng xúc ra, bảo đảm hai mặt vàng óng, chính giữa là trứng lòng đào. 

 

Hai người đem thức ăn và cơm, cả trứng gà tráng xong xuôi bưng lên, thì cửa phòng khách mở, người giúp việc đẩy Quân Du từ bên ngoài vào, vừa nhìn thấy hai người đã ăn rồi, lập tức nói, "Ôi cô xem, thứ này làm sao ngon được, tôi vừa đẩy cô Quân đi ra ngoài dạo một vòng... vậy tôi đi làm thêm vài món ăn nha."

 

Quân Nguyệt đút nửa miếng trứng gà vào miệng, ú ớ dặn dò dì giúp việc, "Không cần đâu dì, thế này đủ ăn rồi, An Ngu tráng nhiều trứng lắm đây này,"

 

Phương An Ngu nhìn thoáng qua phía cửa, sau đó cúi đầu tập trung ăn, Quân Du chạm vào ánh mắt của cô vội vàng giải thích, "Hôm qua sau khi chị gọi điện, Phương An Yến chưa kịp đưa em về đã đưa em đến thẳng chỗ này rồi, em định sáng nay trở về nhưng mà..."

 

Quân Nguyệt Nguyệt hoàn toàn không để ý, chưa đợi cô nàng nói xong đã phất tay, "Mưa nhiều như vậy em ở lại đây đi, sau đó cũng không cần trở về nữa, em có đói bụng không, có muốn ăn một chút không?"

 

Hỏi như vậy, nhưng cô cũng không định đưa trứng Phương An Ngu tráng cho Quân Du ăn, vội vàng bỏ cả hai miếng trứng cuối cùng trên mâm bỏ vào trong bát mình. 

 

Quân Du vội vã nói, "Em không đói bụng, đã ăn buổi trưa rồi."

 

Có điều cô ấy vẫn chưa về phòng, mà là được người giúp việc đẩy vào phòng khách uống trà, Quân Nguyệt Nguyệt với Phương An Ngu thì hết sức tập trung tiêu diệt sạch đồ ăn trên bàn, đến khi anh lên lầu ngắm cá, lúc này cô mới ngồi vào bàn trà bên cạnh ghế sô pha, chủ động hỏi Quân Du, "Có chuyện gì muốn nói với chị sao?"

 

Quân Du vội vàng để cốc xuống gật đầu, "Chị, hôm qua ông nội gọi điện thoại, vô cùng tức giận kêu chị hôm nay về nhà."

 

Quân Nguyệt Nguyệt đã biết, sáng nay cô ấy không về, chắc chắn là vì chuyện của ông cụ Quân. 

 

Vì đề phòng ông ta gọi điện thoại cho cô, Quân Nguyệt Nguyệt không chỉ kéo số ông cụ Quân vào danh sách đen mà còn cài đặt chặn số lạ. 

 

Điện thoại của cô không gọi được, vậy chắc chắn phải gọi cho Quân Du rồi, chuyện này chẳng có gì bất ngờ cả, dù sao cô cũng lén lút bỏ đi mà. 

 

"Vậy em báo với ông nội, chị không về đâu." Quân Nguyệt Nguyệt bàn bạc với Quân Du, "Chị không muốn nhà họ Quân, cũng không cần mảnh đất kia, chi bằng chị với em đổi cho nhau một chút, cổ phần công ty cho chị, em lo nhà họ Quân, thế nào?"

 

Quân Du sửng sốt một chút sau đó lắc đầu, "Ông nội nói sau này nhà họ Quân do chị làm chủ, em không có ý kiến, cũng không thể làm trái với ý ông được."

 

"Sao em lại không có ý kiến gì chứ." Quân Nguyệt Nguyệt ‘chậc’ một tiếng, "Em đến trường nỗ lực học hành như vậy, thành tích tốt như vậy, thành tích nát bét của chị có thể quản lý được nhà họ Quân sao?"

 

"Quá nhiều thứ chị hoàn toàn không biết, còn phải học lại từ đầu nhưng, em có thể trực tiếp bắt đầu, tất nhiên là em tiếp quản nhà họ Quân thích hợp nhất rồi, lại nói Phương An Yến rất tốt, vừa gánh vác được lại có trách nhiệm, hai người bên nhau rất thích hợp đó, hơn nữa sau khi kết hôn tình cảm sẽ vô cùng tốt, em tin chị..." Quân Nguyệt Nguyệt tận tình khuyên bảo bắt đầu tác hợp cho nam chính và nữ chính, có điều Quân Du lại giống như con rùa ăn quả cân sắt vào lòng rồi, dù cô có khuyên thế nào cô ấy cũng lắc đầu.

 

"Em không thể làm trái ý ông nội," Quân Du nói. 

 

"Tại sao không thể trái ý ông? Là ai quy định em không thể làm trái ý ông chứ? Ông ta cũng chỉ là lão già thôi," Quân Nguyệt Nguyệt cầm tay Quân Du, "Phần lớn người già rồi đều già mà hồ đồ rồi, huống hồ em nghĩ lại xem tại sao em phải để cho người khác chi phối, em muốn cái gì, em muốn hay không muốn? Em không muốn làm người đứng đầu nhà họ Quân sao? "

 

Trong tiểu thuyết miêu tả nữ chính thành tiểu bạch hoa, nhưng thông qua tiếp xúc cô biết Quân Du cũng không phải tiểu bạch hoa, cô ấy cũng có dã tâm, nhưng không biết có phải do ảnh hưởng của cốt truyện không, như bị giữ lại ở bên trong một thứ giống như tục lệ không chịu nhảy ra. 

 

Tại sao cuộc đời mình phải nghe người khác sắp đặt chứ?


Những lời này của Quân Nguyệt Nguyệt, khiến quan niệm vốn cũng đã lung lay sắp đổ trong nội tâm Quân Du, hoàn toàn vỡ tan tành hết. 

 

Ánh mắt cô ấy thay đổi từng chút một, giống như được ánh mặt trời chiếu xạ tới mặt kính thủy tinh, màu sắc từng chút rực rỡ lên, cô nhìn Quân Nguyệt Nguyệt, mở miệng hỏi, "Chị không thích Phương An Yến sao?"

 

Quân Nguyệt Nguyệt nở nụ cười, làm sao mà hai ngày nay cứ một người lại hai người đều hỏi cô có thích Phương An Yến không. 

 

Cô ngắt một tiếng, nói với giọng điệu vô cùng ghét bỏ: "Chị không thích anh ta, ai thích anh ta chứ, người vừa đã thấy mặt hai chúng ta đã xị ra, có khác gì con khủng long bạo chúa đâu, em không nhận ra sao?"

 

"Nhưng mà trước đó... chị, chị không phải như thế này." Quân Du cắn môi, dường như sợ chị gái nổi giận, cẩn thận nhìn Quân Nguyệt Nguyệt, phát hiện vẻ mặt cô không thay đổi, mới lên tiếng nói: "Trước kia, chị cực kỳ thích Phương An Yến, ngày ngày quấn lấy anh ấy, còn định cho anh ấy.."

 

Giọng nói Quân Du ngừng lại, vội vàng căng thẳng nhìn về phía Quân Nguyệt Nguyệt, cô nói tiếp: "Định bỏ thuốc anh ta sao?"

 

Cô cười thành tiếng, "Chị nói với em thuốc đó chính chị uống rồi, sức lực thật là lớn ha ha ha..."

 

Dường như không ngờ Quân Nguyệt Nguyệt sẽ phản ứng đến mức này, Quân Du trố mắt một lúc, mới hỏi lại cô: "Vậy bây giờ chị thích Phương An Ngu sao?"

 

"Đúng rồi," Quân Nguyệt Nguyệt gần như trả lời ngay lập tức, "Thích, anh ấy dịu dàng, cũng sẽ không tức giận, nhìn lại đẹp trai, không giống tên khủng long bạo chúa Phương An Yến kia, mỗi ngày sẽ há to miệng grào grào grào..."

 

"Cô nói người nào?!" Không biết cửa phòng khách mở lúc nào, tay Phương An Yến cầm theo cái cặp, một chân vừa rảo bước tiến lên đã nói tiếp: "Nói xấu sau lưng cẩn thận không nát lưỡi đó."

 

Vừa rồi Quân Du cũng kinh sợ với thái độ của Quân Nguyệt, mới không để ý cửa phòng khách mở tự lúc nào, nói sau lưng bị người ta bắt tại trận đen đủi như vậy, dù cô nói xấu Phương An Yến, nhưng mặt nhanh chóng đỏ lên, xấu hổ quá rồi. 

 

Quân Nguyệt Nguyệt cũng hoàn toàn không có suy nghĩ đề phòng gì, trước mặt Phương An Yến cô cũng dám nói, nghiêng đầu liếc cậu, vốn định há miệng đáp trả cậu, nhưng đúng lúc này Phương An Ngu từ trên cầu thang đi ra, cô chợt nhớ lại chuyện đêm qua...

 

Nhất định Phương An Yến vào nhà đã nghe thấy cái gì đó, cô ngẫm lại tình hình của chính mình đêm qua... Mắt cô cũng cứ thế bỗng đỏ lên. 

 

Cô không những không tranh cãi với cậu nữa, mà là đứng dậy vèo một cái, vô cùng không có nghĩa khí mà vứt bỏ em gái ở phòng khách, quay người chạy về phía cầu thang, nhưng bởi vì quay người quá nhanh, đầu gối thoắt cái đập vào bàn trà, 'rầm' một tiếng, đập đến mức suýt chút nữa Quân Nguyệt Nguyệt nằm sấp trên đất. 

 

Nghị lực ngoan cường cùng với nhục nhã trong lòng khiến cô nhịn đau xót, chạy lên cầu thang kéo Phương An Ngu vừa đi xuống được một nửa lên lầu. 

 

Phương An Yến vẫn chờ cô cãi lại đây này, nhìn cô chạy như thế, ánh mắt kì lạ nhìn theo, sau đó trông thấy anh trai cậu, trong đầu cũng hiện lên đêm qua... Mặt cũng nhanh chóng đỏ lên. 

 

Ba cái mông khỉ, một cái chạy lên lầu hai, hai cái ở lại phòng khách xấu hổ liếc nhau một cái sau đó, Phương An Yến đứng ở cửa ra vào đi chầm chậm, Quân Du quay xe lăn, định về phòng trốn tránh lại bị kẹt ở giữa ghế sô pha và bàn trà, cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời cô ấy muốn mình có thể giống như Quân Nguyệt Nguyệt đứng lên chạy vào trong phòng. 

 

Tất nhiên cuối cùng Quân Du không thể thành công, chỉ có thể Phương An yến kéo cô ra khỏi khe hở giữa bàn trà và ghế sô pha. 

 

Quân Nguyệt Nguyệt kéo Phương An Ngu chạy lên lầu, tiện tay khóa cửa luôn. 

 

Lúc này cô thật sự ngại đối mặt với Phương An Yến, đoán chừng có lẽ trì hoãn được một lúc, nếu lúc trước quan hệ với Phương An Ngu chưa tốt lên, thật ra cũng không sao, nhưng lúc vừa mới tỉnh lại từ cơ thể này, cô còn dám thay quần áo trước mặt Phương An Yến đấy. 

 

Nhưng hiện tại quan hệ giữa cô với Phương An Ngu tốt lên rồi, Phương An Yến chính là... em chồng cô nha, chuyện này mẹ nó quá mất mặt rồi. 

 

Quân Nguyệt Nguyệt dựa vào cửa ra vào nhe răng nhếch miệng lên xoa chân mình, vừa rồi đụng vào quá nghiêm trọng, thật sự đau lắm...

 

Phương An Ngu phát hiện cô khác thường, ngồi xổm trước mặt cô, kéo ống quần rộng thùng thình của cô từ bắp chân vén lên, đã thấy đầu gối cô, chỗ này có vẻ như đã tụ máu xanh tím rồi, khẽ nhíu mày. 

 

Sau khi đứng lên, kéo cô ngồi trên ghế sô pha, rồi bắt đầu đi cầm hòm thuốc ra. 

 

Quân Nguyệt Nguyệt thấy anh cầm hòm thuốc đến, nửa quỳ trên đất, xắn ống quần cô lên, chà xát thuốc nước trong lòng bàn tay cho nóng lên rồi xoa bóp chỗ bị tụ máu, trong lòng không nhịn được sự ngọt ngào. 

 

Đôi khi anh cho cô cảm giác đầu óc không tốt lắm, ví dụ như quan niệm anh có thể chia sẻ phụ nữ với người đàn ông khác, hay như đôi khi anh bướng bỉnh đến mức khiến người ta không hiểu được, hoặc tựa như đêm qua anh nghĩ rằng cô sẽ không trở về, bắt đầu tự làm khổ mình mà trốn vào cái phòng nhỏ kia chịu tội.

 

Nhưng có khi anh thật sự rất chu đáo, rất dịu dàng... Có người yêu tốt như vậy, mất mặt quá mặt mặt, chỉ là trong thời gian này tạm thời không đối mặt với Phương An Yến. 

 

Cô muốn trốn tránh cậu, nhưng Phương An Yến lại muốn nói chuyện đàng hoàng với cô đó. 

 

Ban nãy Phương An Yến định tìm cô đi nói chuyện, những lời kia của Quân Nguyệt Nguyệt quá dọa người, cậu còn cố tình sai người đi tìm, đúng là, trên con đường gần về nhà bọn họ, quả là có camera bị hỏng mất, bên trong rừng cây kia cũng thực sự có một cái hố to tự nhiên...

 

Trước đây người phụ nữ này bám lấy cậu cũng không sao, bởi vì chút thủ đoạn của cô ta khiến người khác liếc một cái là có thể nhìn thấu, nhưng bây giờ Phương An Yến không nhìn thấu cô, lại còn bị các loại hành vi tương phản cực kỳ với trước kia làm cậu như lọt vào trong sương mù, mà hiện tại cô và anh trai... đã như vậy.

 

Phương An Yến nhất định phải lên tiếng hỏi cho rõ ràng cô định tính thế nào đây, nếu như cô có ý định lợi dụng anh trai, cậu tuyệt đối sẽ không cho phép đâu. 

 

Đã xác định được ý định, Phương An Yến cất cặp của mình về phòng xong thì chuẩn bị tìm một mình Quân Nguyệt Nguyệt ra một chỗ nói chuyện đàng hoàng một chút, tốt nhất là anh trai không có mặt, bởi vì hiện tại Phương An Ngu hoàn toàn không đứng về phía cậu, hoàn toàn đã bị người phụ nữ này làm cho mê mẩn rồi. 

 

Có điều lúc Phương An Yến đang chuẩn bị gõ cửa gọi Quân Nguyệt Nguyệt đi ra, chợt nghe thấy tiếng cô truyền ra từ bên trong.

 

"A...  a a a... Đau!"

 

Phương An Yến: ...



Chương 54

Phương An Yến cứng đờ ở cửa ra vào, trong lòng như có hàng vạn con ngựa lao nhanh ra, cắn răng rồi lại quay về phòng mình. 

 

Anh trai cậu là người lạnh nhạt như vậy, hiếm khi chủ động đề xuất yêu cầu gì, đối với việc hai người đó phát sinh loại chuyện này nhiều lần, Phương An Yến tất nhiên sẽ chụp mũ buông thả d*c vọng lên người Quân Nguyệt Nguyệt. 

 

Tối hôm qua muộn như vậy coi như xong, hôm nay vừa mới dậy được bao lâu đâu, chỉ là mới ăn xong một bữa cơm, cô lại bắt đầu quấn lấy Phương An Ngu... Phương An Yến sâu sắc cảm giác mình nhất định phải nói chuyện cho ra nhẽ với Quân Nguyệt Nguyệt này, có biết xấu hổ hay không chứ! Có biết sức khỏe của anh trai cậu không tốt, phải tiết chế không!

 

Đầu gối Quân Nguyệt Nguyệt bị đập vào thật sự rất đau, Phương An Ngu xoa bóp cho cô với lực không hề không nhỏ, cô không nhịn được mà kêu a a, vừa kêu vừa bĩu môi với Phương An Ngu, anh không nghe được nhưng vẫn luôn nhìn được đó. 

 

Đúng là Phương An Ngu có nhìn thấy, nhưng lại hiểu lầm cô bĩu môi là làm nũng, thành ra anh tưởng là cô đòi hôn, chỉ cần cô bĩu môi một cái, anh sẽ tạm thời dừng lại, mổ một cái lên môi cô, lúc đầu Quân Nguyệt Nguyệt sửng sốt, lúc sau làm đến sung sướng không ngừng lại được. 

 

Phương An Ngu hoàn toàn chưa từng không kiên nhẫn, bàn tay anh ấm áp, trùm lên đầu gối đau đớn của cô mà x0a nắn, anh cũng rất ấm áp mà nghiêm túc hôn, giống như thời điểm uống chén thuốc đắng phải có mứt hoa quả vậy, Quân Nguyệt Nguyệt đòi đến nghiện. 

 

Đầu gối cô cũng không đau nữa, thật sự, không biết có phải là ảnh hưởng trong lòng quá mạnh mẽ, cô bưng mặt Phương An Ngu lên, cảm giác hai đời này của cô, chưa từng xót xa, mềm lòng lại yên tâm như vậy, ban đầu trong mắt cô, người đàn ông này chính là phiền phức không thể chờ đợi được mà muốn vứt bỏ. 

 

Thế nhưng chuyện này mới được có bao lâu, quả thực còn nhanh hơn nếu so với đời trước mọi người rơi vào tay giặc, bị virus 'anh' lây, không có bất kỳ thời kỳ chuyển tiếp nào, trực tiếp gây bệnh nguy kịch.

 

Quân Nguyệt Nguyệt bưng lấy mặt Phương An Ngu, trong ánh mắt trong trẻo của anh, mở to mắt sát gần lại, kiên nhẫn hôn lên môi anh chút rồi lại khẽ chạm một chút, nhắm mắt lại, gần như muốn giữ lại nước mắt sắp trào dâng. 

 

Thì ra tình yêu có mùi vị như thế này. 

 

Cô nghĩ, so với tình thân đã mơ hồ không rõ trong trí nhớ của cô, thơm ngọt hơn không biết bao nhiêu lần. 

 

Người này là cô đấy, nhận thức này khiến trong lòng Quân Nguyệt Nguyệt được lấp đầy mạnh mẽ, Phương An Ngu cho cô, là tuyệt đối yên tâm và tín nhiệm, anh ngốc như vậy, yêu cô như vậy, anh nhất định sẽ không phản bội cô đâu. 

 

Không ai biết được sự yên tâm này quan trọng với Quân Nguyệt Nguyệt cỡ nào, cô bưng mặt anh lên, hôn lên môi, hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn lên trán, không nỡ buông ra. 

 

Phương An Ngu được cô hôn cười rộ lên, hai người ở bên nhau, người ấy có thích bạn hay không, thật sự có thể cảm nhận rõ ràng được đấy, hôn môi giống như một đứa trẻ, so với những lời nói Quân Nguyệt Nguyệt móc tim móc phổi ra nói suốt cả đêm, lại càng dễ dàng trấn an Phương An Ngu hơn. 

 

Anh nửa quỳ trên đất, hơi ngửa đầu, mở to mắt nhìn đôi môi đỏ au của cô vểnh lên áp sát vào mình, hai tay vẫn không quên chậm rãi xoa trên đầu gối cô. 

 

Lúc này vừa sắp đến buổi tối, trời chiều theo cửa sổ sát đất chiếu vào còn vàng ấm hơn chạng vạng tối hôm qua, bao lấy hai người đang thân mật ở bên trong, ấm áp chỉ thuộc về bọn họ, lúc trước Quân Nguyệt Nguyệt luôn nghe người ta nói, hận không thể cho thời gian dừng lại tại một khoảnh khắc nào đó. Cô thậm chí vẫn luôn xì mũi coi thường, dù sao dừng lại, tượng trưng cho việc không thể tiếp tục có cảm giác khác nữa, nhưng giờ phút này, rốt cuộc cô cũng hiểu được những lời này có ý nghĩa đến cỡ nào. 

 

Giờ này phút này, nếu như thời gian có thể dừng lại tại thời khắc này, cô cảm thấy cũng chẳng có gì không tốt cả. 

 

Có điều bọn họ còn vô số thời khắc khác tốt đẹp như vậy, Quân Nguyệt Nguyệt hôn đã đủ rồi, thỏa mãn buông lỏng Phương An Ngu ra, tụ máu trên đầu gối cũng gần như tan đi, Phương An Ngu thò tay ra lau mặt, thu lại hòm thuốc. 

 

Quân Nguyệt Nguyệt thấy động tác lau mặt của anh, biết được bản thân mình vửa rồi hôn quá hưng phấn rồi, có lẽ để lại nước miếng trên mặt anh, nhưng mà động tác này thật sự là... Cô cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Phương An Ngu --- Anh làm gì vậy, có phải ghét nước miếng của em không!

 

Câu này thật sự quá là vô lại, nhưng đôi tình nhân trong khi yêu đương luôn muốn trêu chọc vô lại một chút mới thú vị. Quân Nguyệt Nguyệt chờ xem anh bối rối giải thích cho cô không ghét thế nào, nhưng anh đứng ở bên cạnh giá sách cất hòm thuốc, nhìn thấy tin nhắn xong, quay đầu liếc cô, trả lời --- Không ghét, anh chỉ lau cho đều thôi. 

 

Quân Nguyệt Nguyệt nhìn tin nhắn này, không thể phản ứng trong chốc lát, đến khi kịp phản ứng lại, cô mới đột nhiên ý thức được, Phương An Ngu lại đang nói lời âu yếm!
--- Anh học thói xấu rồi!

 

Cô đọc được tin nhắn, đứng dậy chạy về phía anh, rốt cuộc là Phương An Ngu học mấy lời âu yếm quê mùa này ở đâu chứ!

 

Quân Nguyệt Nguyệt chạy về phía anh, đến khi đến gần anh, trực tiếp nhảy lên người anh, ghìm chặt cổ anh. 

 

Qua tối hôm qua, cô đã hiểu hoàn toàn về bản lĩnh của Phương An Ngu, nhìn qua có vẻ không có chút sức lực nào, ngón tay mảnh mai tái nhợt tựa như bẻ một cái là gãy, nhưng sức lực của người này không khác gì đàn ông bình thường cả, thậm chí cô còn cảm thấy sức chịu đựng của anh còn bền bỉ hơn phần lớn đàn ông. 

 

Cho nên cô vô cùng yên lòng nhảy về phía anh, quả nhiên anh nhìn thấy cô tới, rất tự nhiên giang hai cánh tay ra, đỡ được ô trong ngực, ôm rất chặt, chân của Quân Nguyệt Nguyệt treo lơ lửng cách mặt đất hai thước.

 

*thước: đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, một tấc bằng mười thước, 1 thước = 33cm.

 

Có điều trên người anh quả đúng là không có cơ bắp gì, không phải người từng rèn luyện thân thể, sức chịu đựng cũng được, đột nhiên xông tới như vậy, có thể ôm được, nhưng lại đứng không quá vững. 

 

Phương An Ngu lại gần giá sách đằng sau một chút, "loảng xoảng" một tiếng, tiếng cười của Quân Nguyệt Nguyệt cùng với tiếng một loạt sách ào ào rơi xuống. 

 

Quân Nguyệt Nguyệt cũng chỉ muốn ầm ĩ với Phương An Ngu, cô thích nhìn dáng vẻ anh không biết xoay sở thế nào, anh dường như cũng chưa từng ầm ĩ như vậy, mỗi lần đều đáp ứng không xuể, nhưng cô có thể nhận ra là anh vui vẻ. 

 

Nhìn anh như vậy nhất định là một bé ngoan từ bé đến lớn, bé ngoan sẽ không chạy nhảy, Quân Nguyệt nguyệt thật sự hi vọng anh có thể sống hoạt bát lên, cũng đã chuẩn bị sáng mai sẽ dẫn anh tới một chỗ để rèn luyện. 

 

Từ trên người Phương An Ngu xuống, Quân Nguyệt Nguyệt cười lại ôm eo anh quấn quýt một lúc, cô hoàn toàn không biết chính mình lại có tính cách quấn người này, ở mạt thế nhiều năm như vậy, cô nghĩ bản tính của mình là thái độ lạnh lùng, nhưng bây giờ cô phát hiện ra, chẳng qua đó chỉ là phản ứng của cô đáp lại k1ch thích, là ngụy trang của cô sau khi bị phản bội mà thôi. 

 

Ở trước mặt Phương An Ngu, bởi vì anh không trọn vẹn, cô dần buông lỏng phòng bị với anh, bởi anh mềm mại vô hại, mất đi cảnh giác với anh, khiến một người buông lỏng phòng bị cũng mất đi cảnh giác trước mặt người khác, phần mềm mại nhất trong lòng cô không phải sẽ dễ dàng như trở bàn tay sao. 

 

Không ai có thể cự tuyệt người dịu dàng như Phương An Ngu tới gần và bắt lấy.

 

"Haiz..." Cô dựa trên người anh, lưng anh dựa vào giá sách, cô thở dài một tiếng, lại trề môi thì thầm, "Em thật sự sa đọa rồi, không muốn làm gì nữa, chỉ muốn ở bên cạnh anh."

 

Yêu đương khiến đầu óc người ta lú lẫn sao?

 

Phương An Ngu không nghe được, nhưng anh thật sự anh rất rất thích Quân Nguyệt Nguyệt ỷ nại anh như vậy, dính người như vậy, vốn trời sinh anh có khao khát muốn bảo vệ những thứ nhỏ bé và yếu ớt, nhưng cho tới bây giờ chưa có ai cần anh bảo vệ cả, thái độ của cô như vậy cho anh cảm giác được cần tới, cảm giác này rất khó mà hình dung. Tay Phương An Ngu nắm lấy mái tóc dài của cô, vui vẻ chưa từng có, tuy hai người không có cách nào mở miệng tỏ tình với đối phương, nhưng lại cùng chung suy nghĩ, hận không thể từng giờ từng phút dính lấy nhau. 

 

Nắng chiều rực rỡ tựa hoa hồng, chiếu ấm áp lên người, Quân Nguyệt Nguyệt nhất quyết không nhúc nhích, giữ nguyên tư thế này, yên tĩnh cùng với Phương An Ngu hai người ôm nhau, nghe tiếng tim của hai người dần dần trùng khít. 

 

Thật ra nắng chiều đỏ rực như lửa, cũng không phải dấu hiệu tốt gì, trước khi mạt thế đến, sống qua mỗi lần mưa to, cũng sẽ là ánh chiều tà như máu vậy. 

 

Nhưng sự tượng trưng này mang ý tưởng không rõ, giống như mưa to không thể mang khủng hoảng đến cho Quân Nguyệt Nguyệt, cô ôm người trong ngực này, như là ôm cả thế giới, dù có thế nào, cô cũng sẽ không còn một thân một mình nữa...

 

Có điều dính cũng luôn có đỉnh điểm đấy, mặt trời xuống núi hoàn toàn, Quân Nguyệt Nguyệt đứng đến mức hai chân mỏi nhừ sống mũi cay cay, trong lòng chưa thấy chán, nhưng cũng đứng dậy, ngẩng đầu thì thấy ánh mắt dịu dàng không đổi của Phương An Ngu, cuối cùng một tia nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ tiến vào trong mắt anh, cô cảm giác khi đối mặt với anh, như thế ngâm mình trong suối nước nóng nóng hổi, nóng đến mức tim đập nhanh. 

 

Quân Nguyệt Nguyệt ‘chậc’ một tiếng, lui về phía sau một bước, lúc này Phương An Ngu mới đứng lên, có điều tư thế đứng của anh hơi kỳ lạ, tư thế cánh tay và phía sau lưng không quá bình thường. 

 

Quân Nguyệt Nguyệt lách qua phía sau anh nhìn thử, phát hiện ra phía sau anh lại có một quyển sách bị đổ, là loại đóng gói bên ngoài bằng bìa cứng, vẫn còn rất mới, để ngang trên giá sách, lại có một góc nhọn nhô lên ở giá sách, đúng là chỗ Phương An Ngu vừa dựa vào ban nãy. 

 

Đằng sau quần áo anh thậm chị bị để lộ một chỗ lõm vào rất rõ ràng, cô vén áo anh lên nhìn qua, chỗ sau lưng bị tụ máu mất rồi!

 

"Anh có bị ngốc hay không!" Quân Nguyệt Nguyệt hết sức sốt ruột nên trực tiếp quát anh, Phương An Ngu chớp mắt nhìn, không hiểu cô đang quát cái gì. 

 

Cô vội vàng lấy điện thoại ra gõ chữ --- Góc quyển sách kia đâm vào anh rồi, sao anh lại không tránh đi à! Không biết đau ư!!

 

Vừa rồi cô còn dựa vào anh nữa, áp sát như vậy, còn bổ nhào về phía anh, anh có phải đồ ngốc thật hay không, không đến mức không có cảm giác chứ!

 

Sau khi Phương An Ngu xem xong, thả lỏng một hơi, anh không biết vì sao mình lại làm sắc mặt cô không tốt, còn sợ hãi nữa. 

 

Phương An Ngu nhanh chóng đáp lại --- Đau, nhưng em ôm anh mà, không nghĩ tới. 

 

Quân Nguyệt Nguyệt nghĩ có lẽ cũng giống như việc anh ăn cơm, không cảm thấy no bụng, nhưng tuyệt đối không ngờ tới lý do như vậy. 

 

Cô xem xong thì sững sờ mãi, ngẩng đầu, con mắt đỏ bừng lườm Phương An Ngu một cái, không kiềm chế được mà khóc. 

 

Cô kìm nén đưa tay ra lau một cái, tự cảnh cáo mình khóc vì chuyện này thì quá ngu ngốc rồi. 

 

Nhưng cô cứ không khống chế nổi, cô nhớ lúc vừa mạt thế, cô luôn tiếc rẻ đồ ăn, luyến tiếc quần áo, muốn để lại cho mẹ và em trai, nhưng cô không đói, không đau sao? Tất nhiên không phải, chỉ là vì yêu bọn họ thôi. 

 

Mặc dù tình huống này không thể so với lúc mạt thế, nhưng Quân Nguyệt Nguyệt chưa từng được ai coi trọng như vậy. 

 

Cho tới tận bây giờ cô không dám nghĩ, có người sẽ bởi vì một cái ôm của cô, sau lưng bị chọc hỏng vẫn còn không nỡ buông ra. 

 

Cô không kiềm chế được mà khóc đến nấc lên, tiếng khóc lại còn càng lúc càng lớn hơn, đấm vào bả vai Phương An Ngu, hờn dỗi không giống như người đã từng làm king kong barbie, "Sao anh lại hư như vậy chứ!"

 

Quân Nguyệt Nguyệt trề môi nói khe khẽ lại không nhịn được vừa cười vừa khóc như một người bị bệnh tâm thần nói một mình, "Anh lại đối xử với em như vậy, hu hu hu hu, sớm muộn gì em cũng chết trong tay anh..."

 

Phương An Ngu vội vàng lau nước mắt cho cô, không biết chuyện gì làm cô đột nhiên khóc, hơi luống cuống lau nước mắt cho cô, còn nhắn tin hỏi - Em làm sao thế? Có phải anh làm gì sai hay không? Em đừng tức giận, anh sai ở đâu, anh sẽ sửa ngay..."

 

Nhìn Quân Nguyệt Nguyệt khóc càng lúc càng dữ dội, thậm chí khóc không thành tiếng, mà đúng lúc Phương An Yến lại nghe được tiếng khóc và lời cô nói thành ra lại cảm thấy một màn rung lắc này của hai người này có lẽ sắp kết thúc rồi. 

 

Chết ở... trong tay anh trai cậu?

 

Phương An Yến cùng tay cùng chân quay lại phòng mình, cảm giác tam quan có phần vỡ vụn, chẳng lẽ anh trai... bắt nạt người ta rất hung ác ư, chứ tiếng khóc lóc này cũng quá thảm rồi...

 

Quân Nguyệt Nguyệt khóc lóc nghẹn ngào, cô đã quên bao nhiêu năm rồi mình không khóc lóc như vậy, cuối cùng nhìn thấy Phương An Ngu sốt ruột đến trán cũng đầy mồ hôi, nỗi buồn của cô cũng trút ra gần hết rồi, lúc này mới nín khóc mỉm cười, đã ngừng nước mắt lại, trả lời anh - Không sao, chỉ là em muốn khóc, lâu lắm rồi không khóc. 

 

Quan trọng nhất là, khi cô khóc, có người dỗ dành, có người sốt sắng.