Quân Nguyệt Nguyệt đáp điện thoại vào mặt người đàn ông đang kéo Phương An Ngu, điện thoại bắn ra ngoài rơi đằng xa. Lúc này thang máy vẫn đang chầm chậm đi xuống, người đàn ông kéo Phương An Ngu bị điện thoại đập vào mặt đau đến mức gào khóc hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. 
 
"Con mẹ nó!" Tên kia đứng dưới bậc thềm, bụm mặt trừng mắt nhìn người phụ nữ dám đập điện thoại vào mặt mình, theo thang máy mở ra tiến lên vài bước, đứng đầu buồng thang máy nhưng không chịu không đi ngay mà hằm hằm nhìn Phương An Ngu và Quân Nguyệt Nguyệt. 
 
Anh ta rất cao, không chỉ cao hơn Phương An Ngu mà còn rất cường tráng, trên mặt vừa bị đánh nên xuất hiện vết màu đỏ, đang nhìn chằm chằm hai người với biểu cảm hết sức dữ tợn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Quân Nguyệt Nguyệt không thèm để ý anh ta, nghiêng người nhìn Phương An Ngu thấy cổ tay anh bị siết đỏ bừng đang đưa ví tiền trong tay cho một người phụ nữ trẻ tuổi bế con. 
 
Người phụ nữ trẻ đang dỗ đứa bé khóc ầm ĩ không hề hay biết mình bị mất ví tiền cho đến khi thấy Phương An Ngu giơ cổ tay đỏ bừng ra đưa ví cho mình, trong nháy mắt hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Quân Nguyệt Nguyệt cũng đã đoán ngay được sự tình, kéo cổ tay anh nhìn thoáng qua, bị siết mạnh thật đấy nhưng sờ thử xương cốt phía dưới thì không thấy vấn đề gì.  
 
Lúc này thang máy xuống đến tầng một, mọi người đi ra hễ nhìn thấy đều hiểu rõ việc gì đã xảy ra – tên trộm móc ví của người phụ nữ trẻ bế con bị Phương An Ngu ngăn cản. 
 
Chuyện này rất bình thường nhưng khác thường là tên ăn trộm bị bắt quả tang nhưng không chạy còn hung hăng càn quấy nhìn chằm chằm Phương An Ngu và Quân Nguyệt Nguyệt, chỉ vào mặt Phương An Ngu nói: 
"Người này mới là kẻ trộm, cậu ta đang trộm đồ thì bị tôi bắt được. Người phụ nữ bên cạnh là đồng bọn, hôm nay chúng mày đừng mong có thể đi dễ dàng như thế!"
 

Tên này phạm tội thành thói, thủ đoạn ranh ma nên rất hiếm khi bị bắt mà nếu trộm vặt móc túi bị bắt thì cũng không phải tội lớn nên vào tù không được mấy bữa lại được thả. Bộ dạng anh ta hung ác, hơn nữa có hai tên đồng bọn -  trộm xong sẽ tháo chạy rất nhanh. Các chủ cửa hàng đã quá quen mặt bọn chúng, thỉnh thoảng sẽ bí mật cảnh báo người mua trong cửa hàng. Tuy nhiên kiểu phối hợp trộm cắp này có vẻ rất ít người muốn xen vào vì sợ bị trả thù. Mất mấy trăm đồng coi như bỏ đi, không có ai đi báo cảnh sát cho nên bọn chúng mới càng ngày càng ngang ngược.
 
Quân Nguyệt Nguyệt chưa từng gặp chuyện dám liều mình vì chính nghĩa còn bị vu oan thế này sau khi biến dị ở mạt thế mà Phương An Ngu hầu như không ra khỏi nhà tất nhiên cũng chưa từng gặp bao giờ nên nhất thời cả hai người đều há hốc miệng. 
 
Dù Phương An Ngu không nhạy bén với thế giới bên ngoài, chỉ biết qua TV và sách vở. Tất nhiên anh cũng không phải loại anh hùng hảo hán chuyên xen vào chuyện của người khác. Hành động vừa rồi không phải muốn lo chuyện bao đồng rồi phản ứng kịp lúc mà bởi đối tượng ban đầu của tên trộm kia không phải người phụ nữ bế con kia mà là anh. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Anh ta thấy anh cầm nhiều túi mua sắm đều là đồ đắt tiền nên đi móc, móc hết túi trước túi sau anh vẫn không hề hay biết, cho đến lúc quyển sổ nhỏ cũng sắp bị móc ra anh mới phát hiện ra. Tên trộm này cũng rất lớn mật, cậy khí thế hung ác không ai dám động vào nên cố ý lật quyển sổ nhỏ của anh ra, không tìm thấy tiền, hơn nữa anh ta coi anh là đồ chết nhát, rõ ràng anh ta móc cả một lúc, anh quay đầu phát hiện ra mà lại không dám lên tiếng nên cực kỳ khinh thường vừa nhét sổ trả cho anh vừa phun nước bọt. 
 
Sau đó không hề sợ hãi, không thèm di chuyển mà đứng ngay cạnh Phương An Ngu móc túi người khác nên anh mới có đủ thời gian phản ứng lại. Lúc này anh mới ý thực được đây một tên trộm thế nên khi anh ta thò tay móc túi người phụ nữ trẻ kia thì lập tức duỗi tay giật lại nhét trả lại chỗ cũ. Tên trộm đó tiếp tục móc lại bị anh duỗi tay ra chặn, anh ta lập tức tức giận siết tay Phương An Ngu, đúng lúc ấy Quân Nguyệt Nguyệt nhìn thấy lập tức lấy điện thoại ném thẳng vào mặt anh ta...
 
Người đàn ông này rống lên thực sự khiến người ta sợ hãi, mấy người đang có ý định hóng chuyện thấy thế cũng tản ra ngoài. Còn người phụ nữ bế con là người bị hại, lẽ ra cô ta không nên đi nhưng tiếng rống của tên trộm đó khiến đứa nhỏ khóc thút thít vừa nín xong lại khóc òa lên. 
 
Cô ta quay đầu nhìn hai người giúp đỡ mình rồi ôm con trai vội vàng bước đi. Tất nhiên mọi người đều biết rõ sự thật nhưng rõ ràng nhiều người đi qua đi lại nhiều như thế không có một ai vào giúp hai người nói chuyện. 
 

Người đàn ông này thấy tình hình bỗng cười một tiếng, càng không coi ai ra gì mà kêu to, vẫy tay gọi đồng bọn ở gần đó đến định dạy dỗ tên mặt trắng ẻo lả muốn xen vào chuyện của người khác. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt sững người rồi lại thấy buồn cười. Thật sự là lâu lắm cô không gặp chuyện này rồi: Đối mặt với mấy tang thi ăn thịt người cô còn chẳng sợ, chỉ mấy tên trộm này muốn dạy dỗ cô ư? Về nhà nằm mơ đi nhé!
 
Cô buông cổ tay Phương An Ngu ra, bỏ túi trên người xuống rồi đeo trên cổ anh, thong thả cầm quyển sổ nhỏ viết —- Đứng yên đừng nhúc nhích! "
 
Nhưng thằng cha kia không thong dong được như cô, lúc cô viết chữ đã xông đến, tự cảm thấy như mình đang đứng trên đỉnh cao của đạo đức mà kéo hết mấy túi nhỏ vừa được treo lên cổ Phương An Ngu hất ra ngoài, ghìm chặt cổ anh rồi quăng ngã trên mặt đất.
 
Sắc mặt Quân Nguyệt Nguyệt lập tức sa sầm, ném quyển sổ nhỏ xuống đất rồi đi về phía trước định kéo tay thì tên trộm đó tránh được, cô lập tức làm quá lảo đảo về phía sau vài bước, kêu "Ai ui" rồi ngã trên mặt đất. 
 
Chuyện này thì dễ rồi—- vì bất kể thế nào thì ra tay trước cũng là không đúng.
 
Quân Nguyệt Nguyệt nhanh chóng bò dậy, nhìn về phía đồng bọn của tên này lại lùi về sau hai bước, hô to: "Anh trai à, chuyện gì cũng bình tĩnh! Anh xem sau lưng anh ai đang tới kìa."
 

Thằng cha đó không thèm quan tâm đến cô, khinh thường chế nhạo cười một tiếng, một tay anh ta đang xách cổ áo Phương An Ngu, nghe lời cô nói xong thì xoay người lại. Quân Nguyệt Nguyệt nắm chắc cơ hội, chạy đà hai bước rồi lấy toàn bộ sức mạnh phi về phía tên kia đạp cho một phát. 
 
Dù cô không phải cô nàng cơ bắp ở mạt thế, nắm đấm chỉ yếu ớt như của một đứa trẻ, chân tay thì lèo khèo không có sức sát thương, đây cũng là nguyên nhân thằng cha kia khinh thường cô.
 
Chẳng qua là Quân Nguyệt Nguyệt đã kinh qua hàng trăm trận chiến tất nhiên không ngu đến mức không biết tự lượng sức mình. Hiện tại cô rõ ràng là một con gà bệnh, nhưng đôi giày cao gót mười phân cô mới mua thì lại không phải yếu, nó vừa nhọn vừa sắc bén. 
 
Tên này là kẻ chuyên đi trộm cắp, anh ta đã từng gặp cảnh chống cự kịch liệt, cũng từng gặp người chỉ cần dùng hai tay ra là áp chế được mình nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới mình lăn lộn cả nửa đời người lại bị một chiếc giày cao gót chọc thủng bụng.
 
Quân Nguyệt Nguyệt dùng hết sức chạy đến với mục đích là làm anh ta mất khả năng hành động, chạy lấy đà mượn lực thêm giày cao gót nhọn có thể đâm nứt mặt đất, vả lại đang là mùa hè nên người đàn ông này chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, cô đá với ý định vô cùng ác độc - cho tên này hỏng thận luôn nhưng khổ cái chiếc váy ngắn hạn chế tầm nhấc chân, đành đạp tạm vào bụng anh ta. 
 
Đương nhiên tư thế rơi xuống đất của cô cũng không hay ho gì cho lắm, cơ thể này vốn quá yếu đuối nên khi rơi không những đau ở cánh tay mà còn bắp đùi, cơ, đau khiến cô nhe răng trợn mắt không dám động đậy.
 
Nhưng mà quả đạp long trời lở đất này của cô khiến cho mọi người bình tĩnh lại, tên trộm ôm bụng vẫn còn một chiếc giày cao gót thì ý thức được bụng mình thủng rồi thì quỳ luôn xuống đất, máu tràn ra từ kẽ tay, anh ta lập tức kêu như heo bị chọc tiết hết đợt này tới đợt khác. 
 
Hai tên đồng bọn đang định đến trợ giúp thấy thảm cảnh này thì lập tức dừng lại, lòng bàn chân như kiểu bôi mỡ chạy nhanh vô cùng. 
 
Phương An Ngu bò dậy từ trên đất, đến gần Quân Nguyệt Nguyệt rồi ngồi xuống nâng cô lên. Cô bị ngã ở gần tên trộm, anh ta bị đá lủng bụng khiến máu trong bụng rỉ ra tràn qua kẽ tay rơi xuống đất. 
 

Nhưng Phương An Ngu lại rất bình tĩnh, không sợ hãi hay ngạc nhiên trước việc cô đạp một phát thủng bụng tên kia. Căn bản anh không thèm để ý tên đó đau đến mức mấp máy gọi đồng bọn mà chỉ đỡ Quân Nguyệt Nguyệt trong khi đang đeo một đống túi leng keng, không để rơi một cái nào.
 
Xung quanh đã có người báo cảnh sát, đúng lúc này Phương An Yến sau khi nghe địa chỉ cũng gấp đến mức sắp làm lủng trời dẫn theo người vào từ cửa chính. Lúc cậu chạy tới trước mặt hai người, đang định nổi giận với Quân Nguyệt Nguyệt vì dẫn theo anh trai cậu đi cả ngày không thấy đâu, lại còn dám chặn số điện thoại của cậu rồi dập máy khi cậu đang gọi!
 
Có điều khi cậu đến gần, thấy màn máu chảy đầm đìa thì chân lập tức mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ luôn xuống đất. 
 
Cảnh sát và xe cứu thương đến, tình hình hết sức hỗn loạn, Phương An Yến cũng không có thời gian tranh cãi với Quân Nguyệt Nguyệt mà chỉ xem hai người có bị thương ở đâu không, sau đó bắt đầu giúp đỡ hai người xử lý hiện trường gà bay chó sủa này.
 
Sau khi tên trộm được đưa đi bệnh viện, mấy người vốn vẫn đứng ngoài quan sát thấy kẻ trộm đã không còn sức sát thương nữa, đồng bọn của anh ta cũng chạy mất thì mới đến nói chuyện giúp hai người. Điều này thật khiến người ta tức giận, nếu như lúc nãy nhiều người xông vào giúp thì tên trộm cũng không dám hung hăng càn quấy đến thế, sự việc cũng không náo loạn đến mức độ này. 
 
Nhưng mà tìm lợi tránh hại vốn là bản tính của con người, Quân Nguyệt Nguyệt rất khinh thường chuyện này, thậm chí cô còn thấy cả người phụ nữ trẻ bế con suýt bị móc túi chạy trước từ nãy không biết xuất hiện từ xó xỉnh nào giúp hai người làm chứng. Cuối cùng vẫn do Phương An Yến nhờ điều tra lại camera của cửa hàng mới thấy hành động của Phương An Ngu đã chứng minh được hai người liều mình làm việc tốt.  
 
Đến cả việc tranh cãi sau khi gây thương tích nặng cho người khác cũng do Phương An Yến xử lý luôn. Quân Nguyệt cũng hiểu rõ kết quả của việc này, tuy rằng cô không có giới hạn đạo đức gì cả, kể cả giết người thì trong lòng cũng không hề dao động nhưng thế giới này không giống với mạt thế - vẫn có pháp luật tồn tại, nếu không lúc đầu tên trộm khiêu khích thì cô đã đạp nát đầu anh ta bằng giày cao gót rồi cần gì phải đợi đến khi tên đó ra tay trước.
 
Nhưng mà nhìn Phương An Yến vì chuyện hai ngày nay mà đen sì mắt, tỉnh táo sắc bén tỏ vẻ đứng trên đỉnh cao đạo đức thay mặt hai người bọn cô nói chuyện, thiện cảm với nam chính này vốn dĩ tụt xuống thảm hại nay lại lặng lẽ tăng lên một chút.