Vũ Quân nhìn Mộc Diệp cười tà "Là con dâu mẹ tôi!"

"Chức vụ này cô làm được mà!"

Nói xong anh hất mày cười với vẻ đầy thích thú. Mộc Diệp cũng cười nhưng là cười như không cười.

Cô nhìn ra ngoài thì thấy đã đến trước cổng nhà mình rồi. Cũng không hỏi anh tại sao biết nhà cô mà chỉ lạnh nhạt xuống xe rồi quay lại nhìn anh "Anh nghe bài hát mới của ca sĩ Sơn Tùng chưa? Phần điệp khúc của bài đó... khá hợp với anh đấy."

Nói rồi cô đóng rầm cửa vào rồi quay đầu bỏ đi không chút nuối tiếc.

Người đàn ông trong xe ngơ ngác không biết cô đang nói gì. Về nhà khi tìm ra bài hát đó anh mới nhận ra hóa ra bản thân lại không có giá đến thế.

Trong bài hát đó, phần điệp khúc có một câu là "Trong cơn mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ, trong cơn mơ!". Mộc Diệp đây là đang chơi đùa anh sao?

Vậy là cả tối hôm đó anh mở bài này ra nghe, càng nghe lại càng thấm rồi trong lòng lại càng ghim câu hát kia. Anh thầm nghĩ "Để xem là trong mơ hay gì!"

[…]

Mấy ngày sau, sau khi chịu tang lễ của mẹ xong thì vừa dịp tin nhắn báo cô trúng tuyển được gửi đến. Mộc Diệp tuy thân thể vẫn còn rất đau nhưng vẫn phải lết xác dậy để đi làm. Cô sống nhờ vào An Di nhiều quá rồi nên càng muốn đi làm nhanh để không phiền đến cô ấy nữa.

Mộc Diệp không hiểu tại sao lại được nhận thẳng vào làm thư kí của chủ tịch. Cô khiến thư kí trước của chủ tịch bị đá thẳng cánh ra khỏi công ty.

Trước khi rời đi cô ta nhìn cô với anh mắt đầy thù ghét. Cô đâu có làm gì?

Khi vào trong phòng chủ tịch thì cô mới ngớ người. Ai ngờ đâu chủ tịch lại là Vũ Quân. Má ơi ai mà tưởng tượng nổi cô vừa nhìn thấy anh là muốn chạy như thế nào!

Vũ Quân thì ngược lại, vừa nhìn thấy cô đã cười toe toét "Chúng ta lại gặp nhau rồi! Cô thấy có duyên không?"

"Nghiệp duyên!"

Cô lạnh mặt nhìn đi chỗ khác. Nhìn thấy thư kí mà như hổ nhìn mồi thế thì thư kí nào chả ghê.

Anh bĩu môi, vì cô mà anh phải đá cô thư kí trước mẹ anh thuê đi mặc cho bà la mắng anh. Vậy mà cô lại còn không quan tâm anh. Vô tâm!

Đến chiều, sau khi báo cáo nốt lịch trình cuối ngày cho anh thì cô nhanh chóng được ra về. Cũng may tên kia không có làm gì, nhưng mà sau mày nhất định sẽ không yên với hắn.

Cô về nhà đón Sở Tiêu rồi nấu cơm thì cũng hết buổi chiều. Sau khi An Di về, đang vui vẻ vì cuối cùng cũng được ăn cơm thì Vũ Quân lại gọi điện tới.

"Mộc Diệp cô mau đến đây đón tôi về!"

Mộc Diệp tức giận "Tài xế của anh đâu? Sao không kêu anh ta?"

Vũ Quân ở đầu bên kia trả lời vất vơ "Tôi đá anh ta đi rồi! Mau đến đón tôi đi không tôi đuổi việc cô!"

Mộc Diệp hết cách đành phải bảo An Di và Sở Tiêu ăn cơm trước, còn bản thân thì đến đón anh.

Nói chứ uống cũng không ít. Cô vừa đến nơi đã bị anh vồ lên người rồi cứ cười cười.

"Hì hì, cô đến rồi hả? Xe để ở đằng kia kìa. Địa chỉ nhà tôi là, số 12, đường S, thành phố H."

Mộc Diệp thấy anh cũng chu đáo quá rồi. Cô còn chưa hỏi đã khai, bộ sợ cô không biết nhà anh à?

Mộc Diệp cứ thế nặng nề đỡ anh lên xe rồi đi theo địa chỉ anh cho. Vừa mới vào đến nhà đã gặp mẹ anh.

"Cháu chào bác, cháu là thư kí của Trần tổng."

Mẹ anh nhìn thấy cô thì tươi cười rạng rỡ "Mau mau, vào đây đi."

Cô đỡ anh đi vào rồi quay lại hỏi bà "Bác ơi phòng của anh ấy ở đâu ạ?"

Mẹ anh nghe thấy thì liếc mắt nhìn con trai mình "Cháu cứ để nó nằm ở ghế đi."

Mộc Diệp không nỡ vì nhìn cái ghế có vẻ cũng không êm ả gì "Nhưng bác ơi..."

Nhưng cô còn chưa nói hết thì mẹ anh đã chặn lời "Không sao, cháu cứ để thằng ất ơ này ở đây đi. Cháu chưa ăn cơm đúng không? Vào đây ăn với bác nhé."

Nói rồi bà giúp cô để anh lên ghế rồi nhanh chóng kéo cô vào nhà bếp ngồi.

"Cháu gái, cháu tên gì vậy? Cháu có thể chồng con gì chưa?"

Mộc Diệp cười lại đáp lễ "Dạ cháu tên Mộc Diệp. Cháu chưa có chồng nhưng mà... cháu có con rồi ạ."

Mộc Diệp có chút e ngại khi nói ra chuyện này, nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, mẹ anh lại rất cởi mở, bà không hề thấy khinh thường cô.

Sáng hôm sau, Vũ Quân vì ngủ trên ghế nên vừa dạy đã đau hết người. Mẹ anh thấy anh dậy thì ghét bỏ nhìn vào.

"Xem kìa, hôm qua tại mày mà tao mất mặt trước mặt con dâu tương lai đấy."

Vũ Quân còn chưa kịp nói gì thì mẹ anh đã vọng vào bếp nói tiếp "Quản gia mau dọn sạch bàn cơm đi cho tôi. Những kẻ dậy muộn thì tự mà tìm cái ăn."