Đường Lâm phải thừa nhận rằng chỉ số IQ của Từ Bích rất cao, nhưng chỉ trong một đêm, nó đã có thể trở nên thân thiết với Chu Khả như chị em.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy hai người ngồi ở trên sô pha thảo luận về mỹ phẩm dáng vẻ thân mật, Đường Lâm suýt chút nữa tưởng đã qua mặt.

Thấy cô đi ra, Chu Khả cười hỏi: "Lâm Lâm, lát nữa bọn tao đi mua sắm, mày có muốn đi cùng nhau không?"
"Không, không, không cần," Đường Lâm vội xua tay.

Cơn sốt mua sắm của Đường Lâm chỉ có thể kéo dài hai tiếng, trong khoảng thời gian này làm gì cũng không sao, nhưng ngay khi quá giờ, cô đã nản, mà Chu Khả thường ngày thoạt như vô dụng, nhưng Đường Lâm thì không thể theo kịp nó khi mua sắm.

Đối với Đường Lâm, mua sắm với Chu Khả không phải là một thú vui.
Mặc dù bị cô nhanh chóng cự tuyệt, nhưng Chu Khả cũng không để tâm sự từ chối của cô, xua tay nhắc: "Mày đánh răng rửa mặt rồi ăn nhẹ đi, chúng ta đi chơi sớm về sớm.

"...!"Đường Lâm cạn lời, lần nào cũng là thủ đoạn này, có phản kháng cũng vô dụng, Đường Lâm đành ngoan ngoãn đi đánh răng.
Từ Visong Villa đi bộ hai mươi phút là đến phố đi bộ, cách đó chỉ một trạm dừng nhưng đi chậm hơn vì có một bùng binh lớn cần đi đường vòng.
Mặt trời lên tới đỉnh, ánh nắng độc ác thật sự, lúc này trên cơ bản là ra cửa một chuyến làn da bạn sẽ phủ một lớp đen.

Đường Lâm thường đi sớm về khuya còn sung sức, nhưng khi vừa đi ra thì cảm thấy hơi choáng váng.

Chu Khả và Từ Bích đang rất vui vẻ, hai người lấy được ô chống nắng, khanh khách cười cười nói nói.
Ra đến phố đi bộ, việc đầu tiên Đường Lâm làm là mua một cốc mát, lập tức cảm thấy dễ chịu.

Chu Khả cùng Từ Bích gọi một cao quy linh để thanh nhiệt giải độc tả hỏa, đây là thứ nên chuẩn bị trong mùa hè.

Nhiệt độ ở phố đi bộ thấp hơn bên ngoài, nhìn bề ngoài cô không cảm nhận được, bước vào con phố nhỏ ngã ba bên trong, không khí lạnh ngập tràn, một luồng khí sảng khoái.

Ba đứa lang thang khắp các nẻo đường, thử rất nhiều nhưng quả quyết mua vài chiếc, đó là tính thế, chứ đi một vòng có đứa xách trên tay hai ba chiếc túi.
Mấy năm nay phố đi bộ đã ăn theo phong cách phố của các nước, hầu như là phong cách châu Âu, những tòa nhà nguy nga, lộng lẫy, những thương gia đến định cư thường là những thương hiệu đáng giá, chưa đến xa xỉ, nhưng giá thành quả thực không hề thấp.

Tiền lương của Đường Lâm có hạn, và cô không thể làm bất cứ việc gì chỉ để tốn nửa tháng lương mua một bộ quần áo, vì vậy khi bước chân vào đây, cô hoàn toàn coi mình như một khán giả.
Dạo đến tận chiều, cả ba mệt nhoài mua ly nước ngồi trong giáo đường.
Nói là giáo đường, thực chất giống một nơi để tham quan hơn, dù đã ghé vài lần, Đường Lâm cũng chưa từng chiêm ngưỡng diện mạo vị linh mục chứ đừng bàn tới giảng đạo.

Trên bức tường đối diện với cổng là cả một màn hình, phát đi phát lại nhiều lần đoạn phim quảng cáo về phố, mấy tháng nay vẫn không đổi.

Đúng như dự đoán của Đường Lâm, cô trở về nhà đã là mười giờ tối rồi, vừa nghĩ đến sáng sớm đã phải đi làm, Đường Lâm chỉ cảm thấy đau như cắt.
Đường Lâm là giáo viên chủ nhiệm, cô không đứng lớp nhiều, ngày thường không có vẻ bận rộn, nhưng có rất nhiều sự tình linh tinh vụn vặt khó khăn.

Trẻ con ở độ tuổi này không dễ quản, lớn tuổi mà ý thức, tư duy còn rất non nớt, lại còn lĩnh ngộ khả năng gây chuyện, tóm lại chúng chỉ là một lũ đầu gấu thôi.
Bởi thế, lúc lớp trưởng Lục Mẫn vọt vào văn phòng, cô đoán ngay có điềm không ổn.

Nghe mấy lời tường trình của Lục Mẫn, Đường Lâm vội vàng chạy vào lớp học.

May mắn thay, trẻ ở độ tuổi này chưa đến thời kỳ nổi loạn, tuy ba ngày hai đêm đều gặp rắc rối nhưng theo bản năng sẽ đều cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cô giáo.

Ngay cả khi đang ôm nhau đánh đến tới tấp thì hai bên cũng dừng lại, cúi đầu bầm tím mặt đứng ở hai phía, trong đó một tên còn rơi nước mắt lã cha trên gương mặt.
Đường Lâm đi qua, lườm hai đứa, ánh mắt chú ý khuôn mặt cậu nhóc cao hơn một chút bên trái, cậu vốn là một cậu bé khôi ngô, lúc này ngũ quan đều lấm lem khắp cả, mấp máy không nói lời nào, vẻ mặt quật cường.

Lại đánh giá cậu nhóc lùn hơn bên, so với đứa cao còn thảm hơn, lúc này đang lau nước mắt, vẻ mặt ủy khuất.

"Làm sao vậy?" Đường Lâm nhìn Lục Mẫn.

"Cậu ấy bắt nạt Văn Văn!" Lục Mẫn chưa kịp hé lời, cậu bé thấp hơn đã chỉ vào tên cao hơn và hét toáng.
Khi nó rống lên, cậu nhóc bị cáo cũng động đậy và ngẩng đầu trừng mắt, nếu không có đứa bên cạnh can thì lại đánh nhau rồi, mất kiểm soát một lúc, Đường Lâm bất đắc dĩ hét to: "Tất cả dừng lại." Chu Lập Phong, Lâm An đi cùng tôi một chuyến." Nói xong, cô ngó qua cô bé đứng bên cạnh nức nở, thở dài: " Trần Văn, còn có Lục Mẫn, các con cũng đến đây." Khi cả lũ đến văn phòng, hai tên đánh nhau thật thà cúi gằm mặt đứng sang một bên.
"Mẫn mẫn, cứ nói đi."
Lục Mẫn rất khôn ngoan, nói mấy câu đã kết thúc, có tính khách quan, không thiên vị bên nào.


Nguyên nhân của sự việc này rất đơn giản, Chu Lập Phong, cũng chính là cậu nhóc trai cao lớn, thường xuyên kéo tóc Trần Văn khiến cô bé khóc, Lâm An và Trần Văn luôn có mối quan hệ tốt nên không thể không nhịn xử lý được.
Sau khi nghe lời của Lục Mẫn, Đường Lâm hướng về phía Chu Lập Phong: "Tiểu Phong, con có thể trình bày."
Chu Lập Phong lén lút nhìn Đường Lâm, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt, không hé lời nào.
Đường Lâm thở dài nhắc Lục Mẫn cùng Trần Văn về trước, cho đến khi chúng đi cả rồi, cô mới nhìn về phía Lâm An hỏi: "An An, con nghĩ hôm nay hành động của mình là đúng không?"
Lâm An khịt mũi, "Ai bảo cậu ta bắt nạt Văn Văn."
"An An, có ai đó bắt nạt Văn Văn, và con đã giúp bạn ấy, đó là điều tốt nhưng con không nghĩ rằng có một biện pháp dễ dàng hơn thay vì đánh nhau sao.

Cô giáo luôn dặn rằng đánh nhau là không tốt, trong nhiều trường hợp thì vẫn không giải quyết được mâu thuẫn và sẽ gay gắt hơn nữa, nhưng là tương đối, nếu con có tài ăn nói tốt, có thể con sẽ có được một giải pháp tốt hơn, "Đường Lâm vừa nhắc nhở vừa liếc Chu Lập Phong," Tiểu Phong, con ghét Văn Văn không? "
Chu Lập Phong mấp máy miệng, lắc đầu.
"Vậy thì về sau con đừng giật tóc của Văn Văn và bắt nạt bạn ấy nữa, được không?" Đường Lâm thực sự có thể hiểu được suy nghĩ của cậu bé, cậu không ghét Trần Văn, thậm chí có thể là thích, chỉ là cậu còn quá nhỏ, chưa hiểu cách diễn đạt, bởi vậy nên mới "càng thích càng phải nhích", nhưng các em còn quá nhỏ, cô cũng không định xoáy sâu đến mức này.
"Dạ," Chu Lập Phong gật đầu.
"Nhìn xem, An An, nếu biết ăn nói tốt thì có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn," Đường Lâm cười nói, "Hai đứa vẫn là bạn, từ nay về sau tiếp tục làm bạn, đúng không?"
Lâm An quay qua Chu Lập Phong, nhưng Chu Lập Phong lại bơ nó, vẫn như cũ mím chặt miệng, Lâm An giận dỗi quay phắt đầu.

Đường Lâm trong lòng buồn cười, khuyên can mãi mới có thể hòa giải đứa, trẻ con tính tình rộng lượng nên cũng không nhớ gì mấy, cho dù khó xử, nói tốt cũng có thể hòa giải.
Đường Lâm rất ngưỡng mộ đặc điểm này của chúng, tuy rằng ghen tị với chúng, nhưng tới độ tuổi này rồi, cô không thể làm thế nữa..