Ngành du lịch của Vãn Trấn bắt đầu phát triển từ những năm 1990.

Trong hai thập kỷ qua, với sự tang trưởng của du lịch, quy mô của Vãn Trấn dần tăng lên và các điểm thu hút khách cũng theo đó.

Mặc dù một số là điểm tham quan nhân tạo, nhưng thị trấn về đêm có một môi trường tốt và khách liên tục kéo tới.

Đường Lâm còn nhớ khi còn nhỏ, ở Vãn Trấn không có nghĩa trang nào đặc biệt, khi đó người đã khuất đều được chôn ở phía sau vùng núi, nói là núi nhưng thực chất chỉ là số ít những ngọn đồi nhỏ nối liền nhau với những bia mộ lớn bé được dựng lên, không có sắp xếp gọn gàng, không có xi măng bậc thềm, đường đi lầy lội bùn khi trời mưa.

Sau đó, với sự phát triển của Vãn Trấn, bộ chính phủ đã quy hoạch lại địa điểm này làm nghĩa trang.

Nghĩa trang vẫn ở nguyên vị trí cũ, nhưng các bia mộ ban đầu nằm rải rác trên các ngọn đồi bị dời cùng nhau, tổng cộng có hai quả đồi.

Từ thị trấn đến nghĩa trang chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, đường sá được sửa chữa khang trang, cũng không xa.


Sau bữa trưa, Đường Lâm và mẹ cô mang theo cái giỏ đựng gạo, dưa và hoa quả, hôm nay là ngày giỗ của cha.

Mỗi năm đến ngày này bà cụ tâm tình đều không tốt, Đường Lâm buổi sáng ngủ dậy đã thấy hai mắt đỏ bừng, Đường Lâm trong lòng khổ sở, chỉ có thể ôm lấy mẹ.

Cha cô đột ngột ra đi, ông thường một mình té ngã mà hôn mê bất tỉnh, ở trên giường bệnh nằm liền tù tì hai tuần.

Khi đó cô vừa tốt nghiệp, quan hệ với Tưởng Nghị Danh bước vào giai đoạn căng thẳng, trung bình cứ hai ngày cô lại phải đánh nhau, lúc đó cô đang chiến tranh lạnh với Tưởng Nghị Danh thì nhận được cuộc gọi từ bà cụ vội vàng thu dọn đồ đạc và xin nghỉ phép về nhà.

Cha mẹ cô có thể nói là thanh mai trúc mã, quen nhau khi còn tiểu học, sau đó yêu nhau rồi kết hôn, nhiều năm như vậy mà tình cảm giữa ông bà vẫn tốt đẹp thật sự.

Đường Lâm đôi khi nhìn đều hâm mộ không thôi.

Dưới sự ảnh hưởng của cha mẹ, cô khao khát một cuộc hôn nhân như vậy, bao dung lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nhưng mối quan hệ giữa cô và Tưởng Nghị Danh không mấy suôn sẻ, chỉ chưa đầy 4 năm yêu nhau, chia tay không dưới mười lần.

Cha mẹ cô không ủng hộ cô và Tưởng Nghị Danh nhiều, nhưng khi đó cô còn quá trẻ, có sức sống và không chịu chấp nhận buông bỏ.

Chỉ sau cái chết của cha, cơ thể bà cụ tự yên suy sụp, dù có nụ cười trên môi thì cũng chỉ là một nụ cười miễn cưỡng, cô qua một đêm trưởng thành lên, bắt đầu tự hỏi về tương lai.

Cô từng cho rằng tình yêu có thể khiến Tưởng Nghị Danh thỏa hiệp, nhưng cô biết có lẽ Tưởng Nghị Danh cũng đang chờ cô thỏa hiệp.

Bởi vậy, khi trở lại Giang Thành, việc đầu tiên cô làm là chia tay với Tưởng Nghị Danh.

Đó là một sự kiện trong quá khứ mà đến nay Đường Lâm không muốn nhớ lại, nhưng vào thời điểm này trong năm, hồi tưởng nó là điều khó tránh khỏi.

Trầm mặc suốt chặng đường.

Chào người gác mộ xong, cô cùng mẹ lên núi, mộ cha ở tận đỉnh núi.

Đã lâu họ không đến, khoảng không trước bia mộ đã phủ đầy bụi, đèn lồng đỏ chi chít những dòng chữ viết tay cắm trên mộ mờ nhạt trong nắng gió, và bức ảnh của người cha đã trở nên cũ kỹ.


Bức ảnh được gia đình cô chụp ở studio ảnh khi còn học đại học, lúc đó cô dành dụm được một số tiền, bí mật đến studio ảnh đóng tiền rồi lôi cha mẹ đi chụp ảnh cưới.

Cha mẹ lấy nhau trong gia cảnh nghèo, người ta thời đó không quan tâm đến ảnh cưới, về già dù tiếc nhưng không thể trang điểm vì da mặt mỏng.

Biết được Đường Lâm tự lên kế hoạch, tuy bà mắng vài câu, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không che giấu được.

Ảnh trên bia mộ được rửa lại bằng ảnh chụp trong studio lúc đó, cha khẽ quay mặt lại, nhìn chằm chằm về một hướng nhất định, với ánh mắt dịu dàng.

Trong bức ảnh ban đầu, bà đang đứng ở cuối tầm mắt của ông, nhưng khi nó được rửa lại, bà cụ đã bị cắt bỏ, chỉ còn lại ông.

Dáng của Đường Lâm giống mẹ, khuôn mặt trái xoan và các đường cong mềm mại nhưng nét mặt lại giống cha hơn.

lông mày đậm, sống mũi thẳng, có tướng tai mỏng, bởi vậy ngày thường thích xõa tóc, giấu đi khuyết điểm này.

Bọn họ ở trong nghĩa trang lâu quá, ánh mặt trời nóng như thiêu đốt có chút chói mắt, Đường Lâm nheo mắt, mặt lấm tấm mồ hôi, hết lần này đến lần khác lấy tay lau.

Quần áo ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo phông trắng dính chặt vào người, in hình dây áo lót.

Bà cụ lảm nhảm nói chuyện, nói Đường Lâm, hỏi chuyện chồng con, chỉ là không ai trả lời.

Về đến nhà, Đường Lâm cảm thấy không còn sức, bà cụ vừa đi vào đã vội vàng chào hỏi Lý Hoan rồi ra sân sau, Đường Lâm xuống giường cắt hai miếng dưa hấu, cười nói: "Dì Hoan ăn chút dưa hấu đi, trời nóng cần giải nhiệt."
"Mẹ mày lại khóc?" Lý Hoan cầm dưa hấu thở dài hỏi.

Đường Lâm cười khổ: "Năm nào chả như vậy!"
Lý Hoan bỗng nhớ tới: "Vừa rồi có người đi trả phòng, chuyện này dì cũng không rõ, nên nói với cậu ta là nào mày trở lại thì tìm, phòng 403, mày lên xem đi."
"Vậy là tốt rồi," Đường Lâm lấy sổ ra xem, mở ngăn kéo lấy chìa khóa và tiền gửi.

"Dì có thể ngồi đây một lát, buổi trưa ăn cơm ở đây đi!"
"Thôi, mày xuống thì tao về, Bằng Bằng vẫn còn ở nhà, thằng nhóc lười quá, nếu dì không về thì nó chết đói", Lý Hoan cười đáp.


"Không sao, để Bằng Bằng cùng qua, cháu cũng lâu không gặp nó." Đường Lâm nói rồi đi lên tầng, nhưng cô tiến đến gõ cửa cũng không có ai đáp lại, Đường Lâm bất lực, nghĩ đối phương sẽ tới tìm cô nên đành quay xuống, "Dì Hoan ngồi đi, cháu sẽ gọi Bằng Bằng."
"Thôi, không có việc gì dì về nấu mì là được." Lý Hoan đứng dậy xua tay.

"Dì Hoan, mời dì ăn ở đây, buổi sáng mua thức ăn, canh còn đang hầm trên bếp, sáng nay cháu đã làm phiền dì rồi, dì đừng khách sáo, nếu không cháu không yên tâm, mẹ xem có đúng không" Đường Lâm cười nói.

"Ừ, ở đây ăn đi.

Để Lâm Lâm gọi Bằng Bằng qua." Bà cụ đi ra, tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng trên mặt cũng hiện vài phần vui vẻ, "Mày hầm canh đi, tao sẽ nếm thử vị."
"Tốt rồi."
Đường Lâm tìm ra Bằng Bằng, ẻm đang đánh bi với một nhóm con trai.

Nó nắm lấy một nắm viên bi trong tay, nằm trên mặt đất và chăm chú nhìn vào mục tiêu, với một cú bắn mạnh, ẻm đã làm tung viên bi vào lỗ kèm một tiếng hoan hô: Thắng rồi!"
Đường Lâm hét lên mấy lần cũng không để ý, vì thế qua túm lấy Bằng Bằng: "Còn chơi hả, về ăn cơm."
"Chị Lâm Lâm," Bằng Bằng nhìn Đường Lâm với vẻ mặt đáng thương, "Em mới vừa chơi đã cao hứng đâu!"
"Thì em vẫn phải ăn," Đường Lâm trừng mắt nhìn, đối với những lũ trẻ khác nói: "Mấy đứa cũng nên về ăn đi."
Lũ trẻ nhìn cô và cô liếc chúng, ngoan ngoãn la hét rồi bỏ chạy thành bầy.

Đường Lâm sờ sờ mũi của cô: "Mình đáng sợ vậy sao?"
"Không, chị Lâm Lâm xinh lắm!"
"Em biết cái gì mà kêu đẹp?" Đường Lâm liếc sang Bằng Bằng.

"Đương nhiên, tất cả bạn nam trong lớp em đều nói rằng Tiểu Lan rất xinh và muốn kết bạn với cậu ấy, nhưng cậu ấy phớt lờ bất cứ ai," Bằng Bằng ủ rũ cụp đuôi.

"..." Đường Lâm cứng họng, vỗ vỗ vai nó, "Không cho phép yêu sớm.".